Một Hạnh Phúc
|
|
Tóm tắt câu chuyện: Mở đầu câu chuyện là vào năm cấp 3 khi Linh chuyển nhà về quê mình sống với mẹ sau khi ba mất thì đây là lần đầu tiên Linh trở về đó và với hi vọng gặp lại một người mà Linh bao lâu nay vẫn nhung nhớ.. và Linh học tại một trường cấp 3 ở đó Linh đã gặp Dung( người mà Linh luôn mong nhớ). Sau bao năm xa cách cuối cùng họ đã gặp lại nhau nhưng trớ trêu hai tính cách ấy lại hoàn toàn trái ngược nhau. Linh một cô gái nhưng lại rất đẹp trai tốt bụng hiền lành và lại học rất giỏi. Dung một cô gái bướng bỉnh, xinh đẹp, thông minh làm ngây ngất biết bao chàng trai và Dung cực kì không ưa những đứa con gái mà lại giống con trai thậm chí yêu con gái(nhưng trong lòng cô vẫn không thể quên một người ). Và rồi định mệnh đưa đẩy hai con người đó gặp lại nhau nhưng lúc đầu vẫn chưa nhận ra nhau.…thời gian trôi đi họ càng gắn bó với nhau và không biết từ khi nào đã nảy sinh tình cảm với nhau…Họ đã gặp rất nhiều trắc trở, những giận hờn, sự hiểu lầm liệu họ có vượt qua được những mặt cảm của mọi người, những dị nghị xung quanh, liệu họ có được bên cạnh nhau???
MỘT HẠNH PHÚC..
CHAP 1
Bước vào năm lớp 10 Linh một cô gái tốt bụng, hiền lành nhưng lại có cá tính, ngoại hình của một đứa con trai tuy như vậy nhưng Linh rất được bạn bè yêu mến. Sau khi trúng tuyển Linh vào học ở trường THPT Chuyên được vào học lớp 10A1. Đây là lần đầu tiên sau bao năm trời Linh trở về quê từ hồi ba mất…và lần này Linh về cùng với hi vọng lại được gặp người con gái năm xưa…
Vào ngày nhập học, Linh đi đến trường vừa đến cổng Linh gặp một cô gái làm rơi tờ giấy Linh cuối xuống nhặt và chạy theo để trả lại tờ giấy ấy. Vừa chạy tới Linh níu tay người đó kêu “ bạn gì ơi…” chưa kịp nói dứt câu thì người con gái đó quay lại tát Linh một cái vào mặt.
- Đồ biến thái tránh ra khỏi người tôi ( người con gái nói với thái độ giận dữ) làm cho mấy đứa bạn đi bên cạnh ngỡ ngàng.
- Sao cậu lại đánh mình, mình thấy cậu làm rơi tờ giấy nên định đưa lại cho cậu mà cậu đi nhanh quá nên mình mới níu lại thôi mà ( Linh vừa giải thích vừa ôm mặt đang rát đỏ của mình )
- Tại tại cậu như thế kia ai nghĩ cậu là con gái chứ.( người con gái không biết phải giải thích làm sao vội lấy tờ giấy từ tay Linh rồi bỏ đi mà không nói lời xin lỗi)
- Linh đứng ôm mặt lầm bầm một mình: đúng thật là mới ngày đầu mà lại gặp gì đâu không à. Nhưng mà sao người này mình thấy quen quá nhỉ cả tính cách cũng vậy.. nhưng sao tim mình lại đập nhanh đến thế…
Đang đứng ôm mặt rát đỏ của mình bỗng có một người đập vào vai Linh
- Hù. Làm gì mà ôm mặt đứng một mình vậy (Phượng bạn hồi cấp hai của Linh ở bên Mỹ) . Mà lâu rồi không gặp đẹp trai hẳn ra nha ( Phượng tỏ vẻ chọc ghẹo Linh)
- Cậu còn giỡn được sao. ( Linh vừa cười vừa trả lời). thôi mình lên lớp đây có gì nói chuyện sau nha.
- ừ. Tạm biệt cậu. ( Phượng chào rồi cũng đi thẳng đến lớp của mình)
Linh vừa chuẩn bị bước vào lớp thì đụng phải một người
- Người con gái bị đụng phải kêu lên: Ui da! Ai đụng tui vậy?
- Linh: Đau quá! Linh ngước mặt lên nhìn thì thấy người con gái lúc nãy đánh mình.. tim Linh lại đập nhanh như lúc nãy nhưng chưa kịp nói gì thì.. “ chát “ Linh lãnh nguyên một cái tát nữa vào mặt. Linh bức xúc liền nói : này cậu thích đánh người ta nhỉ cậu biết là đau lắm không hả( vừa nói Linh vừa đứng ôm mặt đang rát đỏ của mình)
- Người con gái: Ai bảo cậu đụng trúng mình làm gì chứ, đã vậy còn không xin lỗi.( bộ mặt hóng hách thách thức Linh). Nói xong người con gái bỏ đi một mạch không để ý đến Linh
- Linh: Người này đúng thật là nhưng sao mình có cảm giác gì đó rất khó tả. Nói rồi Linh bước vào lớp của mình đi xuống tận bàn gần cuối ngồi.
Tùng tùng tùng.. tiếng trống vào lớp vang lên mọi người ai nấy đều vội vàng vào chỗ của mình. Sau đó một thầy giáo cao ráo đẹp trai bước vào lớp
- Thầy giáo: chào các em mời các em ngồi. Thầy xin tự giới thiệu thầy tên là tuấn và thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em.
Cả lớp ồ lên bàn tán rất xôn xao. Sau đó thầy điểm danh từng người. Linh lắng nghe thầy gọi tên thì tình cờ biết được người con gái đó tên là Dung. Gọi đến tên của Linh
- Linh: dạ có ạ
Bỗng Dung quay xuống nhìn Linh rồi lại quay lên nói chuyện vui vẻ với mấy đứa bạn.. Kết thúc buổi học đầu tiên Linh về đến nhà mà vẫn suy nghĩ về chuyện lúc sáng. Bước vào phòng Linh nằm xuống suy nghĩ "cảm giác đó là gì vậy nhỉ đã rất lâu rồi mình chưa từng như thế này" vừa suy nghĩ Linh nhớ lại chuyện 6năm về trước...
Khi ba vừa mất Linh từ lúc ấy mất đi cả nụ cười lúc nào mặt cũng buồn hiu nhưng không bao giờ khóc trước mặt người khác. Chiều nào Linh cũng ra khỏi nhà ra đến bãi đất trống ngồi một mình. Nhưng hôm ấy lại khác bãi đất trống lại chập chờn một cánh diều bay trên bầu trời. Linh nhìn cánh diều ấy dường như càng buồn thêm, bỗng nhiên gió thổi rất mạnh làm cho con diều rớt xuống gần chỗ Linh đang ngồi. Linh thấy vậy liền bước tới coi thử xem sao thì thấy con diều đã bị rách. Nhưng bất chợt Linh cười lên " ai mà ghi chữ xấu dữ dị trời đã vậy còn ghi NHÌN GÌ MÀ NHÌN" đọc xong dòng chữ ấy khiến tâm trạng của Linh vui hẳn lên, chưa hưởng trọn vẹn niềm vui ấy một tiếng động vang lên " chát" Linh bị tát vào mặt
- Này ai cho cậu nhìn diều của tớ mà cười( Một cô bé nói với Linh)
- Ơ tại nó mắc cười thì tớ cười sau cậu lại đánh tớ ( Linh ôm mặt của mình ) định nói tiếp bỗng Linh nhìn thấy cô bé ấy rưng rưng nước mắt.
- híc híc. Con diều của mình hư mất rồi phải làm sao đây. Nói đến đây cô bé bỗng khóc òa lên
- Này này sao lại khóc chứ. Ôi trời mình khổ thật được rồi nín đi tớ sẽ làm con khác cho cậu.( Vừa nói Linh vừa an ủi cô bé)
- Cậu nói thật chứ cậu biết làm diều sao? ( Cô bé hỏi)
- Đương nhiên rồi mình làm rất đẹp đấy là ba đã...( Nói đến đây Linh nghẹn lại không thể nói thêm Linh bỗng buồn lại)
- Cậu nói rồi đấy nhé không được quên đâu đấy. ( Nhưng vì thấy Linh buồn mà không biết vì sao cô bé lại gần nhéo hai má của Linh). Này cậu đừng có buồn như thế không có dễ thương đâu.
- Linh đang bị nhéo hai má nên phải nhìn lên thì thấy khuôn mặt của cô bé cười rất tươi với mình. Linh bật cười
- cô bé nói: cậu cời rồi đấy
- Linh: mình cười vì mặt cậu bị dính gì kìa.( vừa nói Linh cười to hơn)
- " Chát" Linh lại lãnh thêm một cái tát nữa nhưng lần này Linh lại rất vui. Ai bảo cậu dám cười tớ chứ. Rồi cả hai rượt nhau chạy dòng dòng quanh bãi đất trống. Hai đứa trẻ hồn nhiên tươi cười với nhau. Ngày hôm sau Linh giữ đúng lời hứa Linh làm một con diều rất đẹp đem ra bãi đất trống chờ cô bé ấy. Bỗng Linh lại nghĩ " lát mình phải hỏi thử cậu ấy tên gì mới được" Linh ngồi chờ mãi mà không thấy cô bé ấy rồi bỗng nhiên có người chạy đến nói" Linh về ngay đi mẹ mày bệnh nhập viện rồi" Linh vội vàng chạy về nhà
Một lát sau cô bé ấy chạy đến nhưng không thấy Linh đâu hết chỉ thấy con diều nằm dưới bãi cỏ. Lòng cô bé rất vui vì thấy Linh đã làm con diều cho mình nhưng lại không biết vì sao không thấy Linh...rồi cô bé ngày nào cũng chờ ở nơi ấy để nói lời cảm ơn và cùng Linh hả con diều ấy nhưng đợi mãi mà không thấy. Đang ngồi thì có một đám con gái khác( cùng hạng tuổi của Linh )đi tới trước mặt cô bé nói: Ê nhỏ kia đưa cho tao con diều coi
- cô bé: Tại sao phải đưa chứ con diều này là diều của tôi mà .
- Đám con gái đó có một đứa bước lên nói: Mày món ăn đòn hả. Tụi bây đâu quánh nó lấy con diều cho tao. ( Tụi đàn em: dạ)
- Cô bé: không biết là gì chỉ ôm cố giữ lấy con diều( trong đầu cô bé lúc này nghĩ tới Linh). Cậu đâu rồi mau cứu tớ với.( Cô bé nghĩ thầm)
Bỗng có một giọng nói: Dừng lại ai cho mấy người ăn hiếp bạn ấy.( Linh chạy tới thở hỗn hển)
- Mày là con nhỏ nào à bạn nó sao. quánh con này trước đi tụi bay.
cả đám xong vào đánh Linh, cô bé rất sợ nhưng không biết làm gì cả liền chạy tới can ra thì.. "Con nhỏ này có võ đấy không vừa đâu tụi mình đi đi" đám con gái bỏ đi. Cô bé chạy tới hỏi Linh" Cậu không sao chứ, ôi cậu bị thương rồi kìa" cô bé liền chạy đi tìm một cây thuốc tới đắp vào tay của Linh
- Linh: cậu không sao chứ? sao lúc nãy không chạy đi để con diều lại cho chúng nếu tớ không tới kịp cậu đã... ngốc thật( Linh lo lắng hỏi cô bé)
- Cô bé: cậu mới là người có sao đấy. Diều cậu làm đẹp vậy làm sao mình có thể cho chúng chứ. Đưa tay đây tớ coi thử.
Linh đưa tay ra cô bé nhẹ nhàng thổi vào vết thương cho đỡ đau. Cô bé hỏi: Cậu đỡ hơn rồi chứ? cảm ơn cậu nhé nếu không có cậu tớ đã bị ăn một trận no đòn rồi.
- Linh: người cảm ơn là tớ mới phải. Nhờ cậu mà tớ đã không còn buồn nữa đấy. Cậu lại còn giữ rất cẩn thận con diều của tớ. tớ thấy vui lắm. Mà cậu tên gì vậy?
- Cô bé: Mình tên D.... không nói cho cậu biết đâu tự đoán đi
Hai đứa trẻ sau bao ngày gặp lại nói chuyện rất nhiều, đùa giỡn với nhau rất thân thiết. Nhưng đó cũng là ngày cuối cùng Linh gặp cô bé ấy. Vì bệnh mẹ trở nặng Dì của Linh bên Mỹ quyết định đưa mẹ Linh sang đó điều trị và Linh cũng sẽ sang đó học. Chưa kịp nói lời tạm biệt với cô bé tên D ấy thì Linh đã đi... Còn cô bé ngày nào cũng chờ Linh nhưng không thấy đâu " cái con người ấy lại bỏ mình mà biến mất như thế. Đi thì đi luôn đi nếu để tớ gặp lại cậu sẽ chết chắc" tuy cô bé nói vậy nhưng lòng rất buồn...
@@@@
Trời chợt đỗ mưa làm Linh thức tỉnh trở về hiện tại mà lòng còn thấy buồn....
to be continue.............
|
|
CHAP 2
Cùng lúc đó Dung về đến nhà cũng ngồi suy nghĩ" mới đó mà đã 6 năm rồi thời gian trôi nhanh thật, không biết cậu ta bây giờ như thế nào nhỉ, mà tại sao mình phải nhớ cái con người bỏ mình đi mà chẳng nói một câu chứ. Nhưng hôm nay lạ thật, cái cảm giác ấy là gì vậy nhỉ, tại sao khi mình lại đánh cô ta cái cảm giác ấy thật quen thuộc khuôn mặt ấy lại trong rất quen. Ôi Dung ơi mày đang nghĩ gì thế chứ" Nói rồi Dung leo lên giường nằm ngủ lúc nào mà không hay biết.
Sáng hôm sau vì xe hư nên Dung phải đi bộ đến trường vừa đi tới nhà Linh, Linh cũng đang dắt xe ra khỏi nhà thì gặp Dung, Linh liền nói: Lên xe đi để mình chở cậu đi học(trong đầu Linh lại nghĩ" cậu có thể là cô bé ấy" mình phải tìm hiểu mới được) - Dung ngại ngùng nói: Không cần đâu mình đi bộ được rồi( Dung còn đang ngại chuyện hôm qua đánh Linh mà chưa xin lỗi) - Linh: Cậu cứ lên xe mình chở cho. Nói dứt lời Linh nắm lấy tay Dung dẫn lên xe ngồi sau Linh và chở đi Hai bàn tay chạm vào nhau Dung bỗng thấy trên tay Linh có một vết sẹo Dung liền hỏi" Tay cậu sao lại có vết sẹo đó vậy" - Linh: Hồi nhỏ vì bảo vệ một người nên tay mình mới bị thương( Linh cố ý muốn thử xem Dung có phải là cô bé ấy không) - Dung: vậy sao( Dung thầm nghĩ: Sao lại giống với vết thương của cô bạn của mình thế nhỉ chẳng lẽ, không, chắc không phải đâu nếu là cậu ấy chắc chắn cậu ấy sẽ nhận ra mình, đằng này người này lại quá giống con trai không thể nào là cậu ấy). Ngồi trên xe nhưng Dung suy nghĩ rất nhiều. Dung cứ nghĩ lại chuyện hồi nãy Linh nắm tay mình mà tim đậm rất nhanh một cảm giác rất kì lạ rất khó tả. Dung chợt nghĩ lại” mình đang nghĩ gì vậy nè” sau đó Dung tự đánh vào đầu mình. Bỗng nhiên xe thắng lại gấp Dung vô tình ôm chầm lấy Linh. Tim Linh bỗng dưng như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực của mình khi thấy Dung đang ôm mình. Linh cảm thấy hạnh phúc đến kì lạ( Linh thầm nghĩ" phải chăng là cậu, sao mình lại có cảm giác như thế này chứ). Giữ lại lý trí Linh hỏi Dung - Cậu không sao chứ Dung ( Lúc này Dung vẫn còn đang ôm Linh bất thần) - Bất chợt nghe tiếng gọi của Linh Dung bỏ tay của mình ra khỏi người Linh và trả lời “ Mình không sao đâu cậu đi tiếp đi” Trên đường đi mỗi người một suy nghĩ về chuyện lúc cả hai đều cười lặng lẽ. Đến tới cổng trường Dung nói: Cậu cho mình xuống ở đây được rồi. Cảm ơn cậu nhé. ( Rồi Dung nở nụ cười với Linh) - Hihi. Không có gì đâu thôi mình đi cất xe đây. ( Linh lên xe chạy đi, còn nhìn lại cười với Dung) - Dung thầm nghĩ: Người này cũng không đến nỗi nào, nụ cười rất đẹp. ( Dung tự đánh mình mình đang nghĩ gì vậy nè cậu ta mà dễ thương ư cái đồ khó ưa ấy) Nói rồi Dung lên đi lên lớp, cất cặp xong Dung ra đứng ngồi hành lang nhìn xuống thấy Linh đang lên lớp. Bỗng có tiếng nói bên cạnh lớp kế bên - Này mấy cậu nhìn kìa bạn ấy kìa. Người gì mà đẹp trai thế làm lòng tớ tan chảy hết rồi. - Người đứng bên cạnh cũng xen vào nói: ừ cậu đúng đấy tuy là les nhưng rất đẹp trai. Dung nghe được những lời đó cảm thấy ghê sợ" Ôi những đứa này đúng là hết thuốc chữa" Linh bước lên đám con gái lớp bên cứ nhìn chầm chầm Linh, Dung thấy khó chịu nên chạy lại níu tay Linh - Cậu đi với mình ( Dung vội vàng dẫn Linh vào lớp để cho những đứa kia khỏi nhìn nữa) - Linh thấy khó hiểu nhưng lòng lại rất vui. Linh hỏi: Cậu sao vậy? - Kéo Linh một mạch vào lớp rồi Dung lại chữ Linh: Cái con người gì đâu mà lại.. - Mà sao gì vậy ( Linh hỏi nhưng Dung giận dỗi bỏ đi ) Linh định kêu lại nhưng mà thấy Dung giận như vậy cũng không dám níu tay lại, sợ như lần trước lại ăn nguyên hai cái tát vào mặt nữa. Vào lớp rồi nhưng Linh vẫn để ý Dung để xem thử chuyện gì xảy ra. Linh vẫn cứ nhìn chầm chầm vào Dung bỗng thầy giáo gọi: Linh em lên bảng làm bài tập này đi. - Linh đứng dậy bước lên bảng mà không coi bài gì cả. Dung thì đang lầm bầm “bài này khó quá mình còn giải không ra làm sao cậu ta giải ra chứ” Linh bước lên nhìn bài toán suy ngẫm một lúc rồi bắt đầu làm bài. Làm xong Linh bước về chỗ của mình thầy giáo liền nhận xét: “ Tốt lắm Linh” Mọi người trong lớp ngạc nhiên bàn tán không ngờ Linh lại giỏi như vậy. - An bỗng cười nói: Linh không những đẹp trai mà lại còn giỏi nữa ôi mình thích cậu ấy mất rồi! - Dung bực mình lên tiếng: Cậu điên à tự nhiên đi thích con gái. - An hạnh phúc trả lời: Vì cậu ấy mình chấp nhận mà. - Dung càng tức hơn nữa: Cậu… Cả lớp cũng bàn tán rất xôn xao. Sau khi hết giờ Linh định đến chỗ của Dung nói chuyện thì có một anh chàng cao ráo rất đẹp trai đến tìm Dung. - Dung bước ra với vẻ mặt rất vui - Linh liền hỏi An: An người đó là ai vậy? - An: à anh ta là bạn trai của Dung đó họ xứng đôi nhỉ. Đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu nữa ôi một hình tượng lý tưởng của Dung đó - Vừa nghe xong lòng Linh bỗng đau nhói như có dao đâm vào tim mình. Linh chợt buồn và nghĩ thầm trong lòng: “ cậu ấy có bạn trai rồi sau, mà sao mình lại buồn nhỉ, nhưng nếu đó đúng là cô bé ấy chẳng phải mình trở về đây là vô nghĩa sao) Linh bước về chỗ ngồi mà mặt buồn hiu. Còn Dung thì đang tươi cười bên người con trai khác.. Tan học Linh lặng lẽ ra bãi đất trống năm ấy ngồi thẩn thơ một mình nhớ lại chuyện trước kia. Dung cũng từ nhà định ra bãi đất trống thả con diều mà ngày trước người đó tặng thì vô tình thấy Linh cũng đang ngồi ở đấy. - Dung tự hỏi mình: Sao cậu ta lại ngồi chỗ đó nhỉ, chẳng lẽ là cậu ấy, cậu ấy trở về thật à.( Dung định bước tới chỗ Linh thì có người đang tới) -phượng:Sao cậu ngồi một mình thế có chuyện gì à? - Linh: Mình không sao đâu.( Linh trả lời trông rất buồn) - Phượng: Cậu trở về tìm cô ấy sao. Cậu bỏ việc học của mình bên đó về đây chỉ vì tìm người đó. Cậu hết thuốc chữa rồi - Linh: ừ. Người đó quan trọng với tớ lắm. Nhưng không biết người đó có phải cô ấy không nữa. - Phượng: Cậu nói ai vậy - Linh: Cậu biết Dung lớp mình không? - Phượng: à mình biết nhà cô ấy cũng ở đây thôi phía bên kia bãi đất trống kìa. Đừng nói là Dung chính là cô bé đó nha -Linh: Mình nghĩ vậy. Vì chỉ có người đó tát mình mình mới có cảm giác kì lạ ấy. -Phượng: cậu chắc không đấy. Sao không thử đi hỏi cô ấy xem. Mà nếu cậu biết là cô ấy sao cậu lại buồn -Linh: cô ấy có bạn trai rồi( Linh buồn hẳn đi) - Phượng: nhỡ không phải thì sao? -Linh: Mình sẽ tìm hiểu rõ hơn. Thôi tụi mình về đi -Phượng: ừ. Linh và Phượng cùng về sau đó Dung mới dám bước ra bãi đất" Không biết họ nói gì nhỉ mà thôi kệ đi mình đi thả diều" Cánh diều năm nào vẫn còn nguyên vẹn Dung đã giữ nó rất cẩn thận, diều bay thật cao lên bầu trời. Trên đường về Phượng thấy con diều rất đẹp nên đã chỉ Linh xem - Phượng: Cậu nhìn kìa con diều thật đẹp -Linh quay lại ngước nhìn lên bầu trời. bất giác nói: Đó chẳng phải là..
|
|
CHAP 3
-Linh:Đó chẳng phải là con diều mình làm tặng cô bé đó sao. Chẳng lẽ..... Linh vội vàng chạy đi tìm nơi thả con diều ấy Phượng cũng chạy theo sao Linh. Đến chỗ bãi đất trống Linh ngỡ ngàng khi thấy Dung đang thả nó -Linh cười trong hạnh phúc: Là cô ấy mình biết mà. Nhưng... -Phượng: cậu sao thế. Là người đó sao cậu biết rồi sao còn buồn. -Linh trả lời mà lòng đau như muốn vỡ nát: Cô ấy...Cô ấy ....( Linh đứng im lặng nhìn Dung, nhìn gương mặt ấy, nụ cười ấy bao năm nay vẫn in đậm trong lòng Linh. Và chính Linh cũng biết từ khi nào đã yêu Dung mất rồi. Phượng đứng kế bên cũng chỉ biết im lặng nhìn Linh. Về đến nhà Linh đã nghĩ rất nhiều" Liệu cô ấy có nhận ra mình, nhưng nhận ra thì sao chứ cô ấy cũng đã có người khác, mình đang nghĩ gì vậy nè cô ấy sẽ không thể nào yêu mình, mình không thể phá hoại hạnh nhúc của cô ấy được, mình thật ngốc tại sao lại về đây chứ,...." hàng ngàn câu hỏi có hiện lên trong tâm trí Linh nhưng Linh không thể nào trả lời được... và cứ như vậy Linh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay....Sáng hôm sao vì bị bệnh nên Linh không thể nào đi học được. Còn Dung thì lên lớp rồi nhưng lại thấy Linh chưa lên trong lòng suy nghĩ" Cái con người ấy hôm qua sao lại ở đó nhỉ, lát mình phải hỏi mới được" Đang suy nghĩ thì An ngồi kế bên cầm trên tay món quà rất đẹp. Thấy lạ Dung liền hỏi: - Dung: quà đẹp quá cậu định tặng ai đấy à - An: ừ mình định tặng Linh đấy. Cậu nghĩ Linh có thích không? - Dung: cái gì! cậu tặng cho Linh à! Cậu hâm à -An: Một người tuyệt vời như thế mà. Ai lại không thích chứ. Mà sao giờ này cậu ấy chưa lên nhỉ - Dung: cậu hết thuốc chữa rồi( Dung thì thầm nói: Mong cho cô ta bệnh nghĩ học luôn đi)... Một lát sao... Ôi trời hồi nãy mình nói giỡn vậy mà cô ta nghĩ thiệt rồi. Hihi nhưng mà như vậy cũng vui...Dung quay sang thì thấy An đang buồn -Dung: đừng nói là cậu buồn vì cô ta nghĩ học nha -An:Không biết là cậu ấy có sao không nhỉ. Dung này lát tụi mình đi thăm cậu ấy được không. - Dung: Mình ư đời nào mà mình lại đi thăm con người đó chứ. Mà mình bận đi với Anh Vũ rồi An bỗng buồn hơn... Dung nghĩ thầm" người như cậu ta mà sao lại có nhiều người thích thế nhỉ, cậu ta thì không đến nỗi nào nhưng mà.. ôi mình đang nghĩ gì vậy chứ" Mấy ngày sao Linh đi học lại ai cũng hỏi thăm Linh, chỉ trừ Dung không hỏi thăm gì cả cũng vẫn lạnh lùng như mọi ngày. Linh thấy vậy càng buồn thêm, sau khi tan học Linh không về nhà mà lại ra chỗ bãi đất trống ngồi một mình. Dung cũng đang trên đường về thì thấy Linh Dung dừng lại" Sao cậu ta không về nhà mà lại ngồi đó nhỉ" Dung bước đến hỏi - Dung : Sao cậu ngồi đây Linh nhìn lên bất ngờ thấy Dung - Dung: tớ đang hỏi cậu đó sao cậu không trả lời. - Linh muốn nói ra xem thử Dung có nhớ ra mình không: Tớ ngồi đây nhớ về một người làm cho tớ ấn tượng lắm. -Dung cũng tò mò hỏi: Ai vậy? - Linh: có một cô bé đã tát tớ hai cái ngay tại chỗ này. Cái ngày ấy mình không thể nào quên được. -Dung ngỡ ngàng( chẳng lẽ là cậu ấy) - Linh: Mà thôi không có gì đâu tớ về trước đây. Nói rồi Linh vội vàng chạy đi. - Dung: ơ này này... Mình chưa kịp nói gì cả... cậu ta cũng giống như lúc trước lúc nào cũng thích bỏ đi như vậy. Mình chưa thể nói ra mình chính là cô bé đó được mình phải cho cậu ta biết tay vì dám bỏ mình đi mà không thèm nói lời nào.( Dung rất vui vì biết người đó đã về) Ngày hôm sao khi đến lớp Linh mới biết hôm nay là sinh nhật củ Dung. Linh quyết định sẽ nói ra cho Dung biết mọi chuyện. Linh cười rất hạnh phúc vội chạy đi mua quà cho Dung. khi mua quà xong lên lại lớp thấy ai cũng tặng quà cho Dung, nhìn Dung mỉm cười hạnh phúc, Linh thấy rất vui đinh chờ hết giờ sẽ tặng cho Dung. Bạn bè nói cười vui vẻ để chúc mừng sinh nhật Dung, Dung quay xuống thấy Linh vẫn chăm chú làm bài Dung giận hờn" Sao cậu ta không nói với mình câu nào nhỉ, cậu ta cũng thấy hôm nay là sinh nhật mình mà ích nhất cũng phải chúc mừng chứ" Tan học Linh vui vẻ định đưa món quà cho Dung thì... Có người đứng trước cửa chặn Dung lại tặng bó hoa rất đẹp, còn giơ ra một chiếc hộp qua. Mọi người trong lớp ai cũng ồ lên nói: Dung hạnh phúc thật nhỉ được người yêu tặng hoa luôn, hai người rất đẹp đôi đó. Linh nghe thấy thế lòng đau như lửa đốt, vội cất lại món quà bước đi tới chỗ Dung và người con trai đó. Linh đi ngang qua trước mặt họ Linh nhìn Dung chầm chầm rồi bỏ đi. Dung vội vàng kêu nhưng Linh đi mất. Linh vừa đi vừa khóc rất nhiều... không thể nói được lời nào nữa đi ra tới chỗ đất trống thì Linh gặp Dung. -Dung: Hồi nãy cậu sao thế? Linh không trả lời chỉ bước tới chỗ Dung lấy từ trong cặp ra một món quà và đưa cho Dung - Linh: Tặng cậu đấy. Nói rồi Linh vội bước đi để Dung không thấy rằng mình đang khóc. - Dung: cậu định bỏ mình đi như lúc trước nữa sau. Linh đứng lại....Dung chạy tới ôm Linh từ đằng sau khóc - Dung: Đồ đáng ghét sao cậu lại bỏ mình đi mà không nói lời nào, cậu có biết ngày nào mình cũng đợi cậu đến để cùng mình thả con diều mà cậu làm không?( Dung nói trong nghẹn ngào) Linh quay lại lao nước mắt cho Dung " Tại tớ chưa kịp nói lời tạm biệt với cậu tớ xin lỗi tớ không có cố ý đâu"( Linh cũng khóc khi nói cho Dung hiểu). Sau đó Linh ôm Dung vào lòng, một buổi chiều ngập tràn hạnh phúc lẫn nước mắt...
|