Xin Cậu Đừng Xa Tớ!
|
|
Nó là một người có khuôn mặt cute, da trắng, tóc dài màu vàng hơi, năm nay nó 15t (lớp 9) nó lun hoà đồng nhưng còn nhút nhát. Tuy bên ngoài nó lun tỏ ra vui vẻ khi ở bên mn nhưng ai biết rằng đêm nào nó cũng nhốt mình trong một căn phòng tràn đầy bóng tối và suy nghĩ về con người thật của nó. Nhiều lúc nó cứ nghĩ mình là một con người bệnh hoạn. Vì sao lại bệnh hoạn ư? Câu trả lời là nó có cảm giác đầu đời với... kon gái mà không phải kon trai.nhìu lúc Nó cứ nghỉ "chắc là cảm xúc bạn bè bt thôi" nhưng nó lại vức bỏ cái ý nghĩ ấy khi nhớ lại cảnh tượng nhỏ bạn thân của nó (cũng là người nó đang phân vân không biết phải yêu không) cùng thằng Huy (bạn trai của nhỏ) tay trong tay đi với nhau, thì trái tim của nó lại phát lên từng nhịp mạnh, khiến nước mắt của nó cứ rơi hoài. Cho đến ngày hôm nay, nó quyết định xem mình có thể có tình cảm với kon trai không. Nó thử nhận lời của bất cứ một thằng nào đó trong một đám thằng thix nó ở trong trường. Và nó đã chọn đc. Thằng đó tên Tâm. Bề ngoài của thằng đó khá đẹp trai, cao và ốm, nhà khá giả, nói chung thằng này thuộc dạng công tử bột. Nó và thăng Tâm hẹn nhau đi chơi ở công viên vào sáng nay (vì hôm nay chủ nhật nên dc ngỉ hox). Lúc đầu định từ chối nhưng lại nghỉ tới mìng thjx kon gái thì lại nhận lời của thằng Tâm. Hôm nay nó không có hứng đi chơi nên mặc đồ khá đơn giản nhưng kủng tô lên dc sự đáng iu của nó. Nó vận cho mình kái áo thun màu trắng bên trong, áo sơ mi trắng bên ngoài buộc lên bụng, quần short ngắn ngang đùi, tóc búi lên cao, đôi giày thể thao màu trắng, nó kòn xịt 1 ít dầu thơm hương dâu mà nó thix. Xong xuôi nó xuống dưới nhà. Nơi mà thằng Tâm đang đợi nó. P/s: mn nếu có ghé qua nhới comment góp ý nke. Phần tiếp nhân vật chính thư hai sẽ xuất hiện.
|
Vừa xuống tới phòng khách, thằng Tâm cứ đứng nhìn nó bằng hai con mắt to hết cỡ. .1s...2s...3s...3 phút trôi qua mà thằng Tâm cứ đứng hình là nó hơi bực vì quá lãng phí time. Nó đằng hắng đi ra cổng, bỏ thằng Tâm đứng đó. Khi nó đi ngang mùi dâu ập vào thằng Tâm làm cho đầu óc của hắn mụ mị ngã ra sau ngồi thẳng vào ghế sofa. Đang mãi mê chưa định thần lại dc trí óc thì nge tiếng nó gọi vào. Thằng Tâm nge tiếng ns thì giật mình chạy ra cổng rối rít xl nó. Sau đó hai đứa lội bộ đến công viên, trước đó thằng Tâm đòi chở nó đi bằng con tay ga của hắn nhưng nó ko chịu đòi lội bộ cko thoải mái. từ nảyh đi ngoài đường nó cứ thắc mắc là vì sao mn cứ nkìn nó và hắn hoài, nó quay qua hỏi tkằng T: -này, cậu tkấy mình có vấn đề gì không ổn ko sao mn nkìn tụi mình hoài zậy? -mình thấy đâu có người nào nkìn âu. Mà nếu họ có nkìn thì ckắc mình là couple beautiful nên họ nkìn đấy. Haha. Nó không ns j nửa mà cứ đi, thằng T tkấy tkế nên kũng ko ns j. Từ nảyh nó ms để ý, thằng T hôm kũng bảnh lắm, quần jean đáy xệ ống bó, áo thun màu trắng, tóc vuốt cao, mang đôi giày bata màu đen. Một lúc sau, đến côg vjên. Côg vjên hôm nay rất nkìu người vì cuối tuần. Khi vô tới cổng dừng lại chỗ quầy vé cổng thì mọj ánh mắt lại đổ dồn về hắn và nó. Thằng T mua vé xog tkì hai đứa đi chơi trò chơi bắt đầu bằng tàu lượn siêu tốc sau đó tới nhà ma,hugo,... Nkưng đi tới trò ckơi nào nó kủng đều ngỉ đến nhỏ, nkớ đến nkửng lúc nkỏ và nó đi ckơi gjống nkư vầy tkật là hạnh phúc và ko 1 lo âu nào kả. Nkưng pâyh người đj kế nó ko phải là nkỏ nửa rồi. Mặc cko tkằng tâm kéo nó đi nơi nào nó kũng đều đi theo nhưng trí óc của nó ko suy ngỉ j về thực tại cả mà nó đang ngỉ về nhỏ Lâu lâu nó lại mỉm cười buồn. -ơ...TRÂN? đang miên man trog suy nghĩ nó giật mình khi nge thằng T gọi tên của người mà nó đang ngỉ đến. Đúng! Trân là tên của nhỏ. Là người bạn tkân của nó kũng là người nó dang ngỉ đến... P/s : tối vjết típ nké. Pp
|
|
|
|