Thiên Thần Của em!
|
|
và chuyện gì xảy ra sớm muộn cũng xảy ra , môi Thanh Hy bây giờ đã chễm chệ trên môi tiểu Lạc làm cu cậu hai mắt mở to vì ngạc nhiên cảm giác như có một luồn điện chạy ngang người vô cùng phấn khích.. - haha.. Nụ hôn đầu tiên của tiểu Lạc thuộc về em rồi nhá, mặt thấy thương quá...- Thanh Hy cười không ngớt nựng nựng hai má tiểu Lạc, thật bá đạo quá mà. - ơ..ơ.. Hy..tiểu Hy.. Thanh Hy..em..em., không chơi với em nữa... Chọc người ta...- Tiểu Lạc lắp bắp nhìn Thanh Hy vờ giận dỗi.. - đồ trẻ con..chẳng phải lúc chưa gặp nhau..anh nói anh biết hôn sao.. Hi hi..- Thanh Hy cười cười xoa má người kia. -ơ... - ơ.. Gì mà ơ..con nít không biết h.. Chưa nói hết câu Tiểu Lạc đã áp lại khóa môi Thanh Hy .,rồi lại buông ra nhìn Hy nói.đôi mắt cương quyết.. - cho em nói lại..tiểu Lạc có biết hôn không? - kh... Lại thêm một lần nữa tiểu Lạc khoá môi Thanh hy.. Cứ như thế cứ mỗi lần hỏi của tiểu Lạc và mỗi lần trả lời không của Thanh Hy là một màn khóa môi lại diễn ra.. - tiểu Lạc có biết hôn không ? - không..ưm..- lại thêm nữa nhưng lần này tiểu Lạc vừa định rời môi Thanh Hy thì lại có một sức ép của một bàn taz đang ôm lấy cổ cậu..không cho thoát ra..khoé môi Thanh Hy hơi mấp máy, chớp lấy cơ hội chiếc lưỡi hư hỏng của Tiểu Lạc luồng ngay vào bên trong khoang miệng Thanh Hy mà khám phá ..hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không thôi..đến khi cả iai không còn không khí để thở mới luyến tiếc rời nhau ra.. -Hay quá ha..- Thanh Hy chau mày ngắt lấy mũi tiểu Lạc. - tiểu Lạc yêu em, là thật lòng, không phải như em nghĩ đâu, tiểu Lạc sẽ giải thích..- không để tiểu Lạc nói hết câu Thanh Hy đã dùng ngón tay chặn miệng cậu. - em tin tiểu Lạc...- song lại khẽ hôn lên trán tiểu lạc, ôm chặt cậu mà ngủ thiếp đi. ___ Những ngày tháng sau đó là những tháng ngày hạnh phúc của cả tiểu Lạc và Thanh Hy..nhưng mỗi một ngày trôi qua nỗi lo sợ trong lòng Thanh Hy ngày càng lớn..những tiếng nấc lúc nữa đêm những giọt nước mắt cũng theo đó mà tăng lên... Tiểu Lạc sẽ không còn bên cô, sẽ xa cô mãi mãi ... Phải làm sao để khiến thời gian ngừng lại để em có thể được ở cạnh anh..phút giây ngọt ngào đôi ta trao nhau sẽ phải kết thúc khi thời gian cướp anh khỏi vòng tay em... Phá tan kí ức ta hằng mang.. - tiểu Lạc à, mai ta đi biển nha.. Em sẽ cho anh thấy cảnh mặt trời mọc trên biển đẹp lắm nha.. - tiểu Hy , anh muốn ăn táo, hái cho anh đi..- Tiểu Lạc ngồi trên xe lăn chỉ tay về phía cây táo sum suê trước mặt nhìn Thanh Hy giọng nhõng nhẽo..
|
|
- được rồi..được rồi lớn mà cứ nhõng nhẽo hoài là sao hả...rồi quả này nhé..em hái cho.. đợi người kia quay lưng đi Tiểu Lạc nhanh chóng lau đi vệt máu ở mũi mình, nhưng không cách nào có thể ngưng lại dòng máu..và rồi hành động đó cũng không thể qua được ánh mắt của tiểu Hy khi cô quay lại.. - Tiểu Lạc..Tiểu Lạc anh chảy máu..anh chảy máu rồi..để em xem nào tiểu lạc..- Tiểu Hy lo lắng vội vàng đến bên tiểu Lạc, cố gắng lấy khắn lau máu cho cậu. - anh..anh không sao đâu..tiểu Hy đừng lo..đừng lo ha.. - cái gì mà không sao chứ..máu như thế..hức mà Tiểu Lạc bảo không sao.. - ngoan...ngoan mà..anh thương..hết rồi này..nhờ em lau cho Lạc nó mới hết ấy hihi..- Tiểu Lạc cười tít mắt nhìn tiểu Hy xoa xoa má cô. - anh lúc nào cũng không sao..không sao..không sao có ăn được không.. -hả..haha..trời trời..em có câu hỏi ngộ ghê..haha..- tiểu Lạc cười ngặt nghẽo - đồ chết bẫm..không chơi với tiểu Lạc nữa..- Tiểu Hy giận dỗi quay đi không thèm màn ý đến tiểu Lạc nữa ..thấy sự tình đã bị bản thân làm cho rối lên..tiểu Lạc liền đứng lên đi đến gần tiểu Hy mà ôm lấy cô áp vào lòng mình mà thủ thỉ.. - Tiểu Lạc xin lỗi, đã làm em giận..xin lỗi..chỉ muốn em được vui..đừng giận nữa nha.. - đồ đáng ghét..hức..- tiểu Hy thút thít áp mặt vào lồng ngực tiểu Lạc mà đánh thùm thụp không thương tiếc.. -..xin lỗi mà...ui da..đau đau.. - ơ ..em làm tiểu Lạc bị đau sao..em xin lỗi có đau lắm không.. - cho tiểu Lạc ôm em nhé..ôm mãi thôi..tiểu Lạc chỉ muốn ôm em..cô bé à..- tiểu Lạc nói vòng tay siết chặt lấy Tiểu Hy nhiều hơn.." anh chỉ muốn ôm em..ôm để xóa tan nỗi sợ..sợ ngày sẽ xa em mãi mãi..sợ không đủ can đảm đối mặt...".. -..... ____ 4:00 AM tiểu Hy thức dậy, mỉm cười nhẹ khithaasy người bên cạnh gương mặt vẫn còn say giấc nồng vô cùng dễ thương..không kìm lòng cúi xuống hôn nhẹ lên môi kẻ kia...hai tay lướt nhẹ trên gương mặt tiểu Lạc...rồi lại chỉnh lại chiếc áo sơ mi tối qua đã bị tên kia làm xộc xệch..bất giác lại hồi tưởng về mấy tiếng trước.. "-tiểu Lạc ơi..tiểu Lạc à..anh ngủ rồi hả.." "-ư..ư..anh đâu có.." "-vậy để em thay đồ cho nào..nằm ì ra đấy..con heo.." "- thôi anh tự thay được mà..- tiểu Lạc đang buồn ngủ lại nghe tiru Hy nói vậy hai má bất giác đỏ ửng định hình đứng lên đi vào phòng tắm..nhưng có vẻ chiếc chăn không muốn cậu đi..và thế là Tiểu Lạc bị nó bám lấy chân..mất đà..ngã lên người tiểu Hy..tình cảnh bây giờ là tiểu Lạc đang nằm trên người tiểu Hy.. cả hai người trái tim như muốn thoát ra khỏi lồng ngực cứ đập liên hồi tưởng như không dứt..bốn mắt nhìn nhau thao thao bất tuyệt.. như có một ma lực lôi kéo tiểu Lạc từ từ hạ thấp người áp sát mặt tiểu Hy..Tiểu Hy cũng khẽ nhắm hờ mắt như đã biết chuyện gì sẽ xảy ra.. môi chạm môi..tay nắm lấy tay..nhẹ nhàng nâng niu..Tiểu Lạc di dời nụ hôn một cách linh động trên gương mặt tiểu Hy..đôi tay bắt đầu phiêu du trên vùng eo gợi cảm được ngăn cách bởi lớp áo..tiểu Hy khẽ ưỡn người ôm chặt lấy Tiểu Lạc đáp trả nụ hôn một cách nồng nhiệt..hai kẻ say tình chỉ biết hôn và hôn.. Tiểu Lạc hiền nhẹ lắc đầu rồi hôn lên trán tỉểu Hy , ôm cô vào lòng mà thiếp đi..không quên để lại một câu.."..anh không muốn em chịu thiệt thòi..chỉ muốn thấy em cười..ngủ ngon cô bé của anh.."... trở lại với thực tại Tiểu Hy nhìn tiểu Lạc nước mắt khẽ lăn dài trên má..nụ cười cay đắng.. "gương mặt này..mái tóc này..làm sao em có thể quên đây..làm sao để chấp nhận anh sẽ xa em..chúng ta sẽ không còn bên nhau..làm sao em có thể vượt qua nếu không có anh đây hả anh..." - Tiểu Lạc dậy đi anh...chẳng phải em đã hứa sẽ cùng anh ngắm mặt trời mọc trên biển sao..?- khẽ lau nước mắt Tiểu Hy khẽ lay vai tiểu Lạc.. - ưm..anh dậy ngay đây..chờ anh chút..anh thay đồ liền.. ___ cả hai cùng nhau đi ra bờ biển sau 1h đồng hồ đi xe.. - tiểu Lạc mặt trời mọc kìa anh thấy chưa..đẹp lắm phải không anh.. - woaaa..lần đầu anh thấy cảnh mặt trời mọc trên biển đó..đẹp lắm luôn í..- Tiểu Lạc hí hửng lấy chiếc máy ảnh đang cầm trên tay chujplieen tục.. cả hai cùng ôm lấy nhau ngắm nhìn khoảnh khắc thơ mộng của thiên nhiên..cùng nhau chụp ảnh..cùng nhau nghịch nước..lãng mạn vô cùng.. - ư..ư..tiểu Lạc à..em đau quá..tiểu Lạc à... - Tiểu Hy..tiểu Hy em sao vậy tiểu Hy..Tiểu Hy à..đừng lo anh sẽ kêu người ..chúng ta đến bệnh viện nha em..- Tiểu Lạc rối bời đỡ lấy tiểu Hy tay còn lại dùng điện thoại gọi người đến giúp.. _____ - Bác sĩ... Tiểu Hy sao rồi Bác sĩ..cô ấy bị sao vậy bác sĩ..- Tiêu Lạc lắp bắp nắm lấy tay ông bác sĩ già , gương mặt không khỏi lo lắng.. - bác sĩ con tôi sao rồi bác sĩ con tôi nó có bị làm sao không bác sĩ... - người nhà bình tĩnh..bệnh nhân là mắc chứng tim bẩm sinh nhưng vì gia đình không có phát hiện kịp thời nên tình hình đã tiến triển khá nặng..có nguy cơ sẽ tử vong trong một thời gian ngắn.. - gì chứ..tử vong? tim bẩm sinh? bác sĩ ông có nhầm lẫn chăng..? làm ơn làm ơn cứu con gái tôi đi nó còn trẻ lắm mà tôi không muốn..bác sĩ làm ơn cứu con tôi đi..- mẹ tiểu Hy nước mắt lưng tròng van xin lạy lùng ông bác sĩ..còn tiểu Lạc sau khi đã tiếp nhận thông tin cũng gục xuống ghế mà ngồi thất thần.. - xin bà bình tĩnh..hiện nay chỉ còn một cách..nhưng..- ông bác sĩ ngập ngừng ánh mắt do dự.. - nhưng sao bác sĩ ..ông nói đi..- tiểu Lạc đứng dậy gương mặt bừng sáng tia hy vọng.. - thay tim.. - thay tim sao..nhưng ai có thể hiến tim chứ..contooi thật tội nghiệp.. - mong người nhà sớm quyết định để bệnh tình bệnh nhân tốt hơn......
|
tg ơi cố gắg phát huy đê ngóg lém zòi ák >.< sao truyện nào tg cũg cho phần gay cấn là cắt cái rụp zạy tg
|
|