Thiên Thần Của em!
|
|
hi! Các cậu, các cậu có còn nhớ tác giả truyện Vô Thời Hạn? Vâng tớ đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Như đã nó đây sẽ là một one-shot, rất ngắn đấy, ngắn hơn cả một one-shot bình thường, sâu lắng và tình cảm chân thực hơn rất nhiều vì dựa trên một câu chuyện có thật mà tác giả được chứng kiến. Ủng hộ tớ nhé! ^^ _______ ...yêu nhau bao lâu để có thể hiểu hết được đối phương..thiết nghĩ mỗi một người trong dòng đời này chắc chắn đã có một lần "yêu và được yêu " không hẳn người ta trao yêu thương sẽ là người sẽ đáp lại ta..cũng không hẳn chân lý của tình yêu là trao đi và nhận lại.. Với anh , anh chỉ cần người anh yêu được hạnh phúc được vui vẻ..thì dù có chuyện gì xảy ra anh cũng bằng lòng... - Lâm Tiểu Lạc : 16 tuổi lớn lên tại Hà Nội, nổi bật với gương mặt vô cùng dễ thương trắng hồng bầu bỉnh như một đứa trẻ mái tóc ngắn cũn cỡn, tính tình hiền lành , đặc điểm nhận dạng : cười toe toét, cười mỉm ,cười hiền, cười tít mắt..vv..vv..bất kể ở đâu, bất cứ thời điểm nào. Nhưng.. Phạm Thanh Hy : 17 tuổi sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ,tính tình vui vẻ hoạt bát, gương mặt xinh xắn, nhưng lại rất ít khi cười, một khi đã bị lừa dối sẽ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ.. Nhưng.. Tống Lâm Anh : 20t chị họ của Tiểu Lạc, là người luôn bên cạnh Lạc Lạc , thấu hiểu và chia sẻ. ____ - chia tay đi.. -tại sao chứ.?.. - hết yêu rồi... -..... -..đừng đau lòng.. - anh làm gì sai sao.?..em nói đi..anh sẽ sửa mà.. - tôi hết yêu em rồi..em làm vậy em sẽ đau lắm..sống cho tốt..người thương...! -anh không hiểu.. - lừa dối nhau như vậy là quá đủ rồi..tôi không thể..tôi không thể..tôi quá..tôi không đủ kiên nhẫn để có thể chờ..chờ cái tình yêu quá xa này..tôi không tự tin..tôi..
|
|
Chào mừng tg quay trở lại . Típ đi tg
|
1 tháng sau.. - alo, chị Lâm Anh ạ? .... - sao cơ ạ? .... - vâng , chị chờ em một chút , em đến ngay...- nói đoạn Thanh Hy gấp rút lao thẳng lên phòng thay đồ lại nhanh chóng lấy xe vụt đi mặc cho mẹ cô gọi với theo liên tục . Tâm trạng cô bây giờ rối bời vô cùng ngổn ngang với hàng ngàn suy nghĩ.. "tại sao Lâm Anh lại vào thành phố Hồ Chí Minh? Tiểu Lạc có đi cùng với chị ấy không ? Chẳng lẽ đã có chuyện xảy ra sao? tiểu Lạc bị gì sao ?.." 20phút sau.. - Tiểu Hy..chị ở đây..Thanh Hy..là em phải không.. Phạm Thanh Hy..?..- Lâm Anh cất tiếng gọi khi thấy thân ảnh quen thuộc lọt vào tầm mắt. .." chính xác là con bé rồi .." - ơ..chị..nhưng sao có thể..chị..- Thanh Hy theo phản ứng quay lại nhìn người đã gọi tên mình..ánh mắt ngơ ngác..nhưng phải công nhận cô gái Hy nhìn thấy quả thật rất đẹp..không thể chê vào đâu được..nhưng cũng không khỏi bối rối một điều, cô gái ấy là người đã chụp chung với người không phải tiểu Lạc trong những bức hình..tại sao lại như vậy chứ..sao chị ấy lại ở đây còn tên Lâm Anh nữa..? - chị là Lâm Anh..có lẽ em rất thắc mắc..người này sẽ giúp em trả lời tất cả..chị tin là vậy...- Lâm Anh mỉm cười nhìn Thanh Hy , đứng nép sang một bên, để lộ một con người đang ngồi trên chiếc xe lăn, nước da trắng như sữa nổi bật cùng chiếc áo màu hồng nhạt cách điệu đơn giản tay áo được gấp nếp cao gọn gàng kèm chiếc quần ngố màu hạt dẻ, giày nike trắng, chiếc mũ len đen được kéo trễ xuống xát gọng kính đen, che khuất đi một phần gương mặt, nhưng cũng đễ người nhìn cảm nhận gương mặt kia rất thanh tú có một chút trẻ con . Rất dễ gây thiện cảm.. -..tiểu Lạc..?. -..anh ở đây không phải là muốn được em thương hại..mà chỉ là muốn được gặp em mà thôi..- tiễu Lạc cười hiền ngước nhìn Thanh Hy .. Đang nước mắt lưng tròng , đôi tay ra sức ép chặt miệng mình ngăn không cho những tiếng nấc thoát ra...người ngồi kia..người đang cười kia..gương mặt đó..gương mặt mà hằng đêm Tiểu Hy luôn ngắm qua những bức hình ..nhưng người trong hình kia..đâu phải tiểu Lạc..nhưng sao người trước mặt..có lẽ nào..cô đã trách nhầm Tiểu Lạc..nhưng sao người cô yêu.. Tiểu Lạc lại phải ngồi xe lăn, cơ thể lại gầy yếu như thế chứ?.. - Tiểu hy, đừng khóc, tiểu Hy khóc Tiêu Lạc sẽ đau lòng lắm..- Tiểu Lạc xót xa nhìn người kia lòng không khỏi quặn đau..
|
-.. Tiểu Lạc à..em xin lỗi..- Thanh Hy bật khóc lao thẳng về phía Tiểu Lạc, ôm chầm lấy cậu. -..ơ..ơ.. Hy.. Tiểu.. Tiểu Hy..e..em đừng..đừng..sao..sao lại khóc thế này... Lạc.. Lạc...làm sai.. Lạc xin lỗi..- Tiểu Lạc khá bối rối, vì có lẽ đây là lần đầu cậu được một người con gái ôm chặt lấy, cảm giác như trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng cũng thật là dễ chịu , chỉ muốn được ôm như thế này mãi thôi ah.. - thôi nào hai nhóc..thôi màn tình cảm quyến luyến được rồi đây..chị không muốn làm tâm điểm...- Lâm Anh lên tiếng phá tan bầu không khí ấm áp kia. - ..ơ..dạ...- hai kẻ kia buông nhau ra khuôn mặt ửng đỏ vì ngại khiến Lâm Anh không khỏi bật cười. -..xe đến rồi, chúng ta đi thôi, Thanh Hy xe của em tạm thời sẽ có người lái, em đi cùng xe với chúng ta nhé.. - ơ..vâng..được ạ..- Thanh Hy khẽ cúi đầu nhìn Lâm Anh . _____ Thanh Hy bước vào phòng, vẫn thấy người kia còn đang ngủ say , tiến về phía giường, nhẹ nhàng ngắm nhìn, dùng ngón tay vuốt nhẹ từ trán đến mũi rồi dừng lại ở môi... "-những bức hình mà Tiểu Lạc gửi cho em đều là hình của nó..nhưng.." "- nhưng ...sao hả chị..." "- nhưng đó chỉ là hình lúc nó vẫn còn khỏe... 1 tháng trước căn bệnh trở nặng, nó phải cạo đầu và tiến hành xạ trị, gương mặt cơ thể của nó thật sự có thể khiến mọi người hoảng sợ , là vì nó sợ em nhìn thấy bộ dạng của nó sẽ sợ hãi..thật sự không phải như em nghĩ..nó thật sự rất thật lòng với em.." "-..bệnh? Xạ trị?..chị à..?" "- ..ung thư máu.. Giai đoạn cuối..nó chỉ còn 5 tháng.." __ Giọt nước mắt lăn dài trên má Thanh Hy , nhỏ giọt đọng lại trên mặt tiểu Lạc..cảm thấy có chút ướt át.. Khẽ cựa mình. - ư..ư.. Tiểu Hy..- tiểu Lạc dụi mắt, cất tiếng nói phá tan dòng suy nghĩ của Thanh Hy... -.tiểu Lạc dậy rồi sao.. - em lại khóc , tiểu Lạc không thích.. -đâu có, em đâu có khóc đâu..hì hì,. - tiểu Hy xinh quá..- tiểu Lạc đưa tay véo nhẹ má Thanh Hy cười tít mắt... Thanh Hy là vì không thể kìm lòng trước biểu cảm của người kia liền tiến đến xát mặt tiểu Lạc khiến cậu nhóc chớp mắt không ngớt..hai má bắt đầu chuyển sang màu hồng...
|