Con quỷ bóng đêm
|
|
*Author (tác giả): Loky. *Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): không giới hạn nếu thấy đủ tuổi thì cứ vô đọc. *story content (nội dung truyện): câu truyện kể về một cặp đôi đồng tính nữ. Vì sự phản đối giữa hai gia tộc sói có cánh và sói không cánh và lời hứa giữa hai người. Họ đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, gặp phải những tình huống chết chóc. Liệu họ có cùng nhau vượt qua và đến được với nhau. *Casting (phần giới thiệu nhân vật): cứ đọc rồi biết. *An introduction by the author (lời giới thiệu của tác giả): nói cho ngắn gọn nhá, đây là lần đầu tiên viết truyện nên truyện có lẽ sẽ rất sến mong mấy anh mấy chị đọc xong đừng ném đá ném gạch mà tội em ạ T^T, đến đây có vẻ hơi dài, thôi chúc mấy anh chị đọc truyện vui nhá ^^
|
Chương 1: cuộc gặp mặt.
Trong quán bar tiếng nhạc đập hoảng loạn. Tôi, một thằng bé mang đậm phong cách handsome đang ngồi thu mình nốc từng ly rượu vang thứ 20. Khi đã say tôi mới có ý định rời khỏi cái nơi của đám ăn chơi này. Tôi cố gắng lách qua bọn ngựa hoang hóa điên từng cơn nhảy cực điên cuồng. Tiếng nhạc mạnh đến đinh tai buốt óc, bước chân tôi dần trở nên lạc lõng trước cái ánh sáng chói lóa. Chợt “rầm” tôi đâm phải một gã mặt mũi bằm trợn nên mất thăng bằng ngã nhào hun đất. phần vì bực tức, phần vì men rượu, tôi quát lớn. - Mẹ kiếp! Đứa nào không có mắt đụng phải ông vậy? Tiếng nhạc dần nhỏ lại và ngưng hẳn, quán bar đậm mùi sát khí và chết chóc. Cái gã mặt mũi bằm trợn kia có vẻ thích thú với thái độ của tôi. Gã ngồi xuống đưa đôi tay dơ bẩn nắm lấy tóc tôi. - Này! Nhóc cũng đẹp trai đấy!! Tôi gạc tay gã ra cố gượng dậy. - Ai là nhóc hả? Gã nở nụ cười đểu làm cả quán rùng rợn. - Ở đây ngoài mài ra đâu còn ai là nhóc đâu. Sao! Nhóc có muốn làm đầy tớ của tụi anh không? Tôi cười khan, khoanh hai tay trước ngực. - Về soi lại mình đi đồ dê già! Trông ớn! Tôi bỏ đi sau câu nói nhưng tên kia nhanh tay dựt phắt tôi lại. Quán bar bỗng chốc im như hến. Có vẻ mọi người điều sợ gã vì gã là người của hội Mad Dog nhưng tôi thì không. Tên kia vẫn gìm chặc tay tôi nhe răng cười kinh tởm. - Nhóc có bảng lĩnh đấy! Có muốn theo anh làm đàn em không? Tôi giả bộ ngạc nhiên. - Vậy sao? Ngay sau đó là một cú đá xoáy 360 độ kiến tên kia ngã vật ra đất phun cả máu miệng. Gã tức giận gầm lên như một con thú dữ đang bảo vệ chút lòng tự trọng cuối cùng của mình vẫy tay cho đàn em đứng sau hắn nãy giờ sông lên. Trong cơn say, tôi chỉ cần vạch vài đường là hạ gục tất cả. Một nơi khác trong quán bar, ngay tại phòng giám đốc người quản lí hớt hải chạy vào. - Thưa ông chủ có chuyện không hay rồi. Cái người được gọi là ông chủ kia đang yên vị trên chiếc ghế sopa. Điếu thuốc trên ngón tay bỗng rớt xuống khi nghe tin có chuyện chẳng lành. Hắn gắt. - Có chuyện gì? Nói mau. Người quản lí run run đưa tay quẹt đi những giọt mồ hôi đang chảy dài trên trán. - Dạ! bọn đàn em của hội Mad Dog đang gây rối ngoài kia ạ. Hắn tức giận đập mạnh tay xuống bàn. - Khốn khiếp! Đây là đâu mà chúng dám gây rối chứ? - Thưa ông tốt hơn hết ông nên ra ngoài xem có chuyện gì sảy ra. - Được rồi mau đi thôi. Hắn cầm áo khoác lên bước đi và ra lệnh. - Mau gọi đám vệ sĩ. - Dạ! Quay trở lại trung tâm quán bar, lúc này không gian sặc mùi sát máu, cả đám du côn bị một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch đánh cho tơi tả. Có vẻ tôi đã thấm mệt lại thêm phần men rượu khống chế bên trong lúc tôi không để ý bất chợt “xoẹt” một đường dao ngọt sớt ăn sâu vào cánh tay. - Ôi! Máu. Một vài vị khách kêu lên khinh sợ khi thấy tôi bị thương. Máu bắt đầu giỏ từng giọt rớt xuống khoảng không lạnh lẽo. tôi đau đớn ngã quỵ xuống sàn, gã kia túm cổ áo tôi sốc lên gằn giọng. - Sao hả thằng ranh? Không đánh nổi nữa chứ gì? Tôi cười nhạt. - Bộ không thấy nhục sao? 6 chọi 1 lại còn dở trò đánh lén…hư…một lũ hèn. “Bốp” một cú đấm trời giáng xuống khuôn mặt ngọc ngà của tôi khiến tôi ngã nhào xuống sàn. Dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ khóe miệng, không chịu buông tha gã ngồi xuống núm tóc tôi tính đấm thêm cái nữa thì ông chủ quán bar xuát hiện với đám vệ sĩ theo sau. Từ xa hắn quát. - Dừng tay! Tên kia theo phản xạ nhìn qua hướng ông chủ đang đứng, trong lúc hắn không để ý tôi dùng cánh tay không bị thương nắm lấy cổ áo hắn quăng hắn thật mạnh xuống sàn trúng ngay cái bàn khiến máy cái ly trên đó rớt xuống bể tanh bành còn 6 tên đàn em của hắn đứng đơ đẹp. Tôi đứng dậy đi ra ngoài mặt kệ ông chủ quán bar đó có hỏi hang tôi có sao không thì tôi cũng mặt sát. Tại một góc nhỏ trong quán bar một thanh niên cở chừng 20, 25 đang ngồi nhìn theo bóng dáng một thằng bé không sợ trời không sợ đất dần khuất đi. Mưa! Mưa đến thật bất ngờ, ẩn mình trong màn đêm đen kít, tôi là một đứa con gái có ngoại hình giống con trai nên ai nhìn vào cứ nghĩ tôi là con trai thực chất theo lý mà nói tôi là đứa con gái không giống con gái một chút mà thay vào đó tôi lại có bộ ngực phẳng lì như màng hình ti vi và nó rất giống con trai thế nên khi tôi cởi trần ra giống mấy đứa con trai cũng không sợ người ta biết tôi là con gái. Từ nhỏ cho tới giờ cả gia đình tôi trừ mẹ thì hầu hết ai cũng tin tôi là một thằng con trai mà còn là đứa cháu trai đích tôn duy nhất nữa chứ vì thế mà bố tôi quyết định giao cả gia tộc sói có cánh hay còn được gọi là gia tộc HonDo cho tôi quản lí nên từ nhỏ tôi đã phải học rất chăm chỉ để không phụ lòng bố tôi, mặc dù tôi đã rất nhiều lần định nói cho mọi người biết rằng tôi là con gái nhưng rồi mẹ lại cấm tôi không được nói. Năm tôi lên 6 tuổi mẹ đã bỏ tôi và bố đi theo một thằng đàn ông đã có một đứa con gái tạt tuổi tôi với người vợ trước quá cố, lúc đó tôi nằng nặc xin mẹ cho theo cùng nhưng nội của tôi không cho tôi đi theo mẹ nên cuối cùng tôi ở với nội và bố cho đến giờ, tôi đã rất rất hận bà mẹ đã bỏ tôi đi theo người đàn ông khác, hôm đó trời cũng đổ mưa, mưa dữ dội hơn bây giờ. Và rồi một hôm một cơn gió chết tiệt đã mang nội tôi đi, từ đó nội để lại cho tôi một căn biệt thự khá to với đám người hầu kẻ hạ chăm sóc tôi còn bố tôi bỏ sang Pháp làm ăn với một người cô mà tôi chưa bao giờ gặp mặt. Nổi đau bị người thân bỏ rơi lại ùa về trong tôi, giờ đây kí ức hiện về không chỉ có mưa mà còn có nước mắt. Cánh tay vẫn không ngừng rỉ máu, tôi mệt mỏi, sợ hãi ngồi phục xuống lề đường áp mặt vào đầu gối. Máu chảy khiến cả buổi chiều hôm đó bị mẹ bỏ rơi lại hiện về. tôi run sợ khi phải đối diện với màn mưa ướt át man về những hình ảnh tôi muốn xóa đi nhưng không thể xóa được. Tôi đang run lên vì lạnh và vì đau. Sự lạnh lẽo đã xâm nhập đến từng tế bào. Mưa cứ vô tình quật mạnh khiến tôi dập nát tàn tạ đến đáng thương. Dau đớn! Hi vọng! Và chờ đợi! Đợi một ai đó trở về bên cạnh tôi. Đợi cơn mưa sẽ qua đi để mọi thứ trở về với chính nó Ánh sáng ơi mi ở chốn phương nào? Để bây giờ chỉ còn những hạt mưa vô tình ập đến. Bao giờ mưa tạnh để khoảnh khắc đó ngấm sâu vào mặt đất? Rồi mưa cuối cùng đã tạnh nhưng bộ dạng tôi hiện giờ đã tơi tả như bông hồng gai héo tàn. Vậy là tôi mơ màn thiếp đi trong cơn mưa lạnh lẽo và sự đau khổ. Chợt tôi có cảm giác ấm áp trên đôi vai như có hang nghìn hàng vạn tia nắng xuyên qua. Mở mắt ra nhưng chẳng có gì ngoài màn bóng đen trướt mắt, tôi thất vọng ngoảnh lại đằng sau một gương mặt bảnh trai ẩn mình trong đêm tối, vài giọt nước mưa còn đọng lại trên khóe mi. Quá mệt mỏi tôi đã không thể nhận biết hắn là ai. - Này! Cậu không sao chứ? Đôi mắt tôi đờ đẫn vội vàng khép lại gục ngã trên đôi tay hắn giữa bóng đêm mù mịt. Tỉnh dậy tôi thấy đầu đau nhức. Thực ra đêm qua đã sảy ra chuyện gì mà tôi không thể nhớ nổi? Tôi đang vân vân không biết đã có chuyện gì mà tôi lại ngủ ở một nơi lạ hoắt như vậy, đang vật lộn với một tá câu hỏi trong đầu thì một người đàn ông lạ hoắc cỡ chừng 20, 25 bước vào trong bộ đồ vest nhạt lịch lãm. - Cậu tỉnh rồi à? Tôi nhíu mày. - Sao tôi lại ở đây đã sảy ra chuyện gì? Anh ta nhún vai. - Cậu không nhớ gì sao? Tôi cố nhớ lại. Đúng rồi kí ức màn mưa có nước mắt và cả một bàn tay ấm áp đã rời xa tôi mãi mãi. Tất cả hiện lên thật rõ rệt y như một bộ phim quay lại quá khứ đau buồn. - Cậu nhớ ra chưa? Tôi lết ra khỏi giường nhìn anh ta bằng ánh mắt sắt lạnh. - Anh cứu tôi làm gì? Anh ta ngạc nhiên chưa kịp trả lời câu hỏi của tôi thì tôi đã bỏ đi. Anh ta đuổi theo. - Này! Cậu ngang ngược thật đấy, tôi thấy cậu ngồi bên lề đường khóc một mình, tôi đã có lòng tốt đem cậu về nhà tôi chăm sóc mà cậu không hài lòng sao? - Tôi đâu cần anh chăm sóc. Chào anh. - Cậu đi đâu vậy? - Đi tìm một nơi yên tĩnh. Hắn chạy theo tôi xuống dưới nhà kéo và ấn vai tôi ngồi xuống ghế. - Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Hắn hỏi, tôi cũng không dấu diếm. - Eiji HonDo! 16 tuổi! Dân bụi đời, không nhà cửa, không người thân. Hắn chống tay xuống bàn. - Tôi chỉ muốn biết thông tin về cậu thôi! Tôi im lặng không nói gì. - Tự giới thiệu tôi tên Shatoda Mashaki, tôi là nhân viên của tập đoàn G.G và hiện tôi đang là quản lí cho một nhóm nhạc chưa thành lập vì đang thiếu nhóm trưởng, tôi thấy cậu điển trai, phong độ và nhất là cặp mắt hút hồn lạnh như băng của cậu rất hợp làm nhóm trưởng nhóm nhạc A.N.ELL. Tôi rất ngạc nhiên khi biết anh ta là nhân viên của tập đoàn G.G. Tập đoàn mà bố tôi cất công xây dựng từ đời tổ tông người sói hình thành nên và cũng là nơi sau này tôi phải vùi đầu vùi óc mà nối tiếp cha ông. Ấy khoang sao lại là đào tạo nhóm nhạc, công ty bố có đạo tạo nhóm nhạc nào đâu, dự án mới thêm à? Mà thôi cũng thú vị đấy. - Được! - Haha…! Cậu đồng ý rồi nhá. Vậy cậu biết hát chứ? Tôi đã từng nghe qua nhiều nhóm nhạc hát rất hay nên cũng có thuộc vài bài. - Ý anh muốn tôi hát? - Đúng! - Thì hát! - Được rồi, hát thử tôi xem nào. - [ Hãy bùng nổ đi nào! (Ahh…) Mọi người cùng cuồn loạn nào! Từ đầu, vai, gối rồi đến ngón chân. Thẩm định phong cách, cộp đấu đẳng cấp.
Từ đầu, vai, gối rồi đến ngón chân. Thẩm định phong cách, cộp đấu đẳng cấp.
Tôi vẫn chẳng tuột dốc, còn là một cậu bé đẹp trai. Tung hoành thật đúng chất, một chàng trai đậm chất punk.
Từ thứ hai, thứ ba cho đến thứ bảy hay chủ nhật, tôi đều bận rộn.
Oppa. Hư quá, anh là một gã tồi.
Tôi là GD, cậu bé ngọc ngà châu báu của mọi người. Ai dám cãi là K???????? Bạn thừa hiểu tôi chính là vậy. Nhưng DJ của tôi hôm nay, tôi là Cheol, bạn là Miae.
Này các cô em, tôi là Ji YonG ChY thuần chất. Hãy đến đây nào bé cưng!!!!!!!!^^ Bạn trai của em thật là……Xin lỗi nhé, anh chẳng thể tán đồng anh ta. Em có đôi nét giống người mẫu lí tưởng của tôi. Cảm giác pha trộn Kim Tae Hee và Kim Hee Sun. Ôi chúa, là Jun JI Huyn nữa chứ!
Gì mà nghiêm trọng vậy????????
Hãy cuồn loạn! Hãy bùng nổ! Phần khích lên! Cuồng loạn!!!!! Điên loạn nào…………!!! Hỡi các chàn trai cô gái!
Thẻ tín dụng của tôi màu đen, nhưng sử dụng nó là vô giới hạn, âm nhạc là món tuyệt diệu, cùng tua lại những bản nhạc đến tận cùng nào. Gởi đến tất cả mọi người, nhưng kẻ vô cảm ngốc nghếch. Một sự kiên trì rằng tôi sẽ không nản long bởi những tên ngu muội Dù cho ban cao sang hay hèn kém, sẽ không còn thành kiến. SỰ ĐIÊN CUỒNG, dù bạn là giỏi nhất hay ngốc ngếch, sẽ không còn sự phân biệt. NHỮNG SẮC MÀU. MỘT, HAI, BA, BỐN đến đây và đây nữa, quay đĩa xoay vòng quanh, chậm rãi, thật chậm rãi, rồi nhanh hơn thật nhanh nếu bạn thấy ngán.
Seoul, Daejeon, Daegu, Busan cùng vỗ tay nào, cùng hát vang lên, nhảy múa và tận hưởng niềm vui.
Ringa, Ringa, Ringa, thay bạn nhảy nào. Đầu, tay, gối, ngón chân. Di chuyển, quay cuồn lên đi. K cần điên cuồng!
Nào, lại đây. ] “Bộp, bộp, bộp” tiến vỗ tay giòn tan của Hoàng Nam khen tôi không ngừng. - Cậu rất phù hợp không phải nói là quá phù hợp làm nhóm trưởng A.N.ELL. - Vậy sao? Tôi cũng không lấy làm gì vui khi nghe anh ta nói vậy. - Cậu học trường nào vậy? - Book H! - Ừm…ờm…! - …? - Cậu có thể thôi học ở trường Book H và chuyển qua trường Stral Key được không? Tôi ngầm ngừ một hồi lâu, thấy khuôn mặt chờ đợi câu trả lời từ tôi của anh ta. - … - Cậu đừng lo, cậu chỉ việc đi học còn mấy chuyện khác tôi sẽ lo hết từ đầu đến cuối. Cậu đồng ý chứ? Thấy anh ta năng nỉ quá nhiều. - Được! Shatoda vui mừng. - Vậy bây giờ cậu đi theo tôi. - Đi đâu? - Đi thay đổi diện mạo cho cậu. Nghe dậy tôi cũng theo anh bước lên chiếc xe ôtô sang trọng của anh ta. Trên Đường đi tôi chợt. - Này! Anh làm gì thì làm nhưng đừng có nhuộm mái tóc màu trắng của tôi sang màu gì khắc đấy nếu không tôi giết anh! Anh ta nhìn chằm chằm tóc tôi ngó ngiêng ngó ngã một hồi lâu rồi đưa ra quyết định. - Tóc cậu nhìn rất đẹp nhưng phần tóc sau của cậu hơi dài cần cắt ngắn lại là đẹp. Nghe anh ta nói vậy tôi liền lấy tay sờ phần tóc sau, phần tóc lâu này tôi cố tình nuôi dài mà nó chả dài được bao nhiêu giờ đây chắc tôi đành bỏ ý định nuôi tóc dài quá. - Ừ. Chiếc xe dừng trước một khách sạn sang trọng nơi dành cho tiểu thư, quý bà, đại gia. - Là chỗ này à? - Chứ sao nữa mà còn phải hỏi. - Rắt rối! - Đừng nói vậy sẽ còn rắt rối hơn cậu nghĩ đấy! Rắt rối, rắt rối. Haizz. - Đi thôi! Chưa kịp phản ứng gì anh ta đã lôi tôi chạy thật nhanh tới một căn phòng lớn . - Đâu đây? - Vào đi nhanh lên không có thời gian đâu. Tôi nhìn vào đồng hồ thấy chỉ mới 7giờ kém 25. - Còn sớm mà? - Sớm cái gì trường vào học lúc 7 giờ mà bây giờ là 7 kém 26 rồi đó. Còn không mau làm cho nhanh mà ở đó sớm với chả muộn. Nghe đến đây tôi nghĩ anh ta còn là học sinh. Nhìn vậy mà còn là học sinh á? - Nếu anh sợ muộn giờ học thì đi đi còn phần tôi tôi tự lo được. Nghe tôi nói dậy anh ta há hốc miệng ngao ngán. - Thưa cậu tôi đã 21 tuổi rồi hơi đâu đi học lại, tôi nói trể giờ học của cậu á không phải của tôi. - Ủa! Trường tôi vào học lúc 8 giờ 30 mà đâu phải 7 giờ đâu? - Trời! Đó là trường Book H cậu từng học còn giờ cậu đồng ý học trường Stral Key rồi mà! - Ờ! Xém quên. - Nếu dậy nhanh giùm tôi cái. Sau vài phút thay đổi diên mạo, mái tóc dài à hơi dài của tôi bị cắt ngắn trụi. Còn tóc trước của tôi được cái mụ tạo mẫu tóc chẻ mái từng chi tiết rất công phu, mụ này nhìn vậy nhưng cũng có chút tài. Khi cắt xong mái tóc thì có một con mụ khác đưa cho tôi bộ đồng phục trường Stral Key với ánh mắt hình trái tim. Thay áo quần xong tôi bước ra với cảnh tượng những ánh mắt hình trái tim có mấy mụ quá kích nên ngất xỉu tại chỗ. Thấy tôi mô đâu vào đấy rồi nên lôi tôi chạy thật nhanh vào xe rồi cho xe chạy thẳng đến trường. Trên đường đi. - Thấy sao hài lòng chứ? - Tạm! - Dậy mà còn tạm sao? Quá hài lòng luôn chứ. - Tạm! Tôi hua hua tay ngang mặt anh ta rồi im lặng không nói gì và mặt sát anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt hơi khó chịu nhưng sâu trong anh mắt đó tôi có thể thấy một niềm vui không tên. Vài giây sau anh ta đưa tôi một cái cặp màu đen có in hình đầu lâu trông rất bụi, tôi cầm lấy rồi im lặng và anh ta cũng vậy. Chiếc xe dừng lại trước một ngôi trường cao sang rộng lớn hơn mấy chục km vuông. Tôi bướt xuống xe kèm theo cách nhìn khó chịu khi thấy trước cổng trường toàn một lũ hám trai cứ nhìn tôi với cặp mát hình trái tim khó ưa. Thấy tôi có vẻ khó chịu trước ánh nhìn của đám học sinh nữ. - Cậu không thích con gái à? Tôi không có vẻ gì là ngạc nhiên. - Không! - Vậy cậu thích con trai à? Câu hỏi lần này khiến tôi ngạc nhiên. - Không! - Vậy nói chung cậu……? Tôi đáp trả anh ta với giọng nói lạnh tanh không một chút cảm xúc.
|
- Con gái, đàn bà, phụ nữ điều như nhau toàn một lũ cặn bả. Nhưng ngoài trừ tôi ra thì không phải nhá ^^ Anh ta thấy ánh mắt tôi như có một nổi buồn liên quan đến con gái, đàn bà, phụ nữ nên cũng không hỏi không nói thêm gì. - Này cậu đứng đây để tôi đi làm thủ tục nhập học cho cậu. Tôi im lặng không nói gì và cũng không chịu đứng yên một chỗ như lời anh ta nói rồi đi vòng quanh trường xem thử có cái gì vui. Đang đi thì thấy một đám học sinh nữ đứng bu một cụt làm ngáng đường đi của tôi khiến tôi hơi tức rồi một giọng nữ hét lên. - AAAAAA!!!!!! Bên này có một anh đẹp trai nữa này mấy cậu ơi! Nguyên một đám con gái thấy trai là sáng mắt quay lại nhìn tôi với ánh mắt hình trái tim có mấy đứa quá kích nên sịt máu mũi xỉu ngay tại chỗ kiểu này bệnh viện chắc hết chỗ mất, chạy tới bu quanh tôi kiến tôi tức giận. - Cút! Đám con gái giả vờ như không nghe lời tôi nói là gì. Còn nói. - AAA!! Anh còn đẹp trai hơn mấy anh nhóm A.N.ELL nữa. - Ôi! Anh đẹp trai quá đi. - Anh tên gì vậy? - Mấy tuổi? - Có bạn gái chưa? - Nếu chưa anh chọn em là bạn gái anh nha! - Chọn em làm bạn gái anh đi. - Không anh đừng chọn nó chọn em đi. - Chọn em đi anh. - Chọn em đi…… Những tiếng nói nhói tai của đám nữ sinh hám trai khiến tôi bóc khói đến đỉnh đầu. Tôi quát lớn. - CÚT! Khiến cho đám nữ sinh giật mình run sợ, im lặng tránh sang một bên không giám nói gì thêm. Tôi đi thẳng về phía trước thì bắp gặp bốn ánh mắt khâm phục. Không ai khác bốn người đó chính là bốn tên cùng nhóm tôi. Nhưng lúc này thì tôi lại không biết họ nên tôi xem họ như không khí. - Tránh Ra! Bốn tên đó tránh sang một và khiến tôi hài lòng. Chuẩn bị đi tiếp thì lại nghe một giọng nói gắt gỏng, tức giận của anh ta. - HonDo đứng lại. Tôi quay lại nhìn anh ta với ánh mắt rực lửa. - Đồ bám dai. Anh ta nghe vậy liền quát. - Dai cái gì? Cậu bỏ đi không nói tiếng nào làm tôi đi tìm cậu nãy giờ đứt hơi. - Tìm gì cho mệt! - Còn cãi hả? Mau theo tôi đi gặp bốn thằng nhãi kia. Tôi khó hiểu không biết bốn thằng nào. - Bốn thằng nhãi? - Không nhiều lời đi nhanh. Khi anh ta vừa quay lại thì nhìn thấy bốn tên hồi nãy, trong lúc quá hấp tấp. - À! Bốn thằng nhãi này này. Rồi lấy tay chỉ vào bốn tên lúc nãy và quay qua tôi mĩm cười. Tôi nhìn vào bốn tên kia đang nhìn anh ta với cặp mắt tóe lửa rồi lại nhìn anh ta và đưa tay lên cổ làm dấu hiệu rạch một đường ngang cổ. Lúc này anh ta mới nhận ra mình đang làm gì vậy và quay sang bốn tên đó cười rồi xem như chưa có chuyện gì. Kéo tôi tới đứng trước mặt bốn tên đó. - Các em cũng ở đây sao? Trùng hợp thật, anh đang định đi tìm tụi em. À! Để anh giới thiệu với tụi em đây là HonDo nhóm trưởng của tụi em. Làm quen đi. Tôi đứng nhìn bốn tên đó và im lặng không nói gì. Rồi một tên tóc vẹt lên tiếng làm quen. - Hi! Nhóm trưởng. Tớ là Jenrmy, cậu tóc đen này tên Ame Nafii còn cậu tóc vàng này tên Kasu Gano Rồi Nafii, Jenrmy cùng đồng thanh còn Gano thì không. - Rất vui được làm quen, cậu tên gì? Tôi im lặng vài giây và trả lời một câu ngắn gọn. - Eiji HonDo. Rồi tôi quay sang anh ta. - Tôi học lớp nào? - Cậu cùng mấy anh chàng này đi về lớp luôn đi dù sao cũng học chung lớp mà! Tôi khó chịu hỏi lại anh ta. - Lớp nào? Anh ta nhìn tôi nghĩ tôi là người khó kết bạn nên nói cho tôi biết. - 10A2. Cậu định vào lớp trước à? Tôi chẳng nói chẳng rằng rồi bỏ đi mò lớp 10A2 của mình và tự tìm cho mình một chỗ ngồi lý tưởng. Khi mò ra lớp của tôi nằm ở cái lỗ nào thì cũng là lúc chuông báo vào học lâu rồi mà giờ tôi mới tìm ra lớp, đứng trước cửa lớp rồi tôi mở cửa ra, thấy tôi lập tức ông thầy háo hức chào đón. - Các em chúng ta hôm nay có học sinh mới! Em vào đi nào. Nghe ông nói vậy tôi bước vào với bộ dạng thãm hại tại hồi nãy tìm lớp mài không ra nên vò đầu bức tóc, giờ thì tôi lết vào lớp với bộ dạng nữa áo kia ra ngoài quần còn nữa áo còn lại vẫn nằm trong quần nguyên vẹn, tay trái bỏ vào túi tay phải cầm cái cặp vát trên vai, cà vạt giảng xuống thắt xéo một bên. Nhờ vậy mà tôi bị những ánh mắt trái tim lẫn viên đạn đỗ dồn về phía tôi đang đứng. Cả lớp ồn ào láo nháo kiến ông thầy tức tối lấy thước đập vào bảng quát. - Thường ngày các em ngắm thầy giảng bài chưa đủ hay sao mà thấy trai đẹp là ồn ào lên vậy? Trời ơi ông này bị bệnh tự cao sướng, nhìn ông cũng được nhưng tôi còn đẹp trai hơn ông 100% ấy. - Em… - Khỏi cần! Tôi đi thẳng xuống một cái bàn cuối lớp gần cửa sổ rồi đập mạnh xuống bàn. - Chỗ này EM! Tôi nhấm mạnh chữ cuối rồi trợn mắt lên nhìn ông thầy một cánh đáng sợ kiến ông tái mặt và đám học sinh cũng nhìn tôi khâm phục. - À…ờ..ờ của em. Tôi hài lòng, thực ra tôi làm vậy chỉ để khỏi bị ông thầy bắt tôi ngồi chỗ khác thôi tại tôi thích nhất là ngồi gần cửa sổ để có gì nhìn ra ngoài ngắm cảnh mà phải bàn cuối lớp nữa tê. Tôi bỏ cặp xuống đất để dựa vào tường rồi tôi ngồi xuống úp mặt vào bàn ngủ. Tiết học diễn ra rất bình thường nhưng riêng tôi thì ngủ nguyên cả tiết 1. Sau tiết 1 giải lao 5ph tôi mới bắt đầu mở mắt ra, hớp hồn khi thấy ba đứa cùng nhóm tôi ngồi nhìn tôi chằm chằm à không chỉ có hai tên còn tên tóc vàng thì ngồi cạnh tôi cầm quyển sách đọc ngon lành. - Gì? Jenrmy cất tiếng. - Không có gì, tại tớ thấy cậu rất đẹp! Nafii cũng nhảy vào. - Ờ! Nhìn kỷ cậu rất đẹp đó Eiji! Gì đây gì đây sao cả đám kéo nhau tới nhìn tôi rồi nói tôi đẹp là sao, khó hiểu vậy, đúng là một đám tâm thần kỳ lạ. - Hay! Nói xong tôi liền nằm xuống ngủ tiếp mặt kệ bọn đó làm gì nói gì cũng không biết. Tiếng chuông reng vào tiết 2 nhưng tôi vẫn ngủ, đang ngủ ngon lành thì ông thầy gọi tôi đứng dậy trả lời câu hỏi nhưng tôi không nghe ông nói nên ông tức rồi nói một thằng ngồi bên cạnh tôi kêu tôi dậy mà thằng đó không ai khác chính là Gano, cậu ta vỗ nhẹ trên vai tôi làm tôi khó chịu mà tỉnh giấc vừa mở mắt ngồi dậy thì nghe ông thầy quát. - Eiji HonDo! Đứng lên trả lời câu hỏi trên bảng. Ông thầy cười gian trong đầu nghĩ tôi sẽ không thể nào được và sẵn sàng cho tôi sơi ngỗng nhưng ông đã sai, tôi đứng dậy trả lời câu hỏi trên bảng một cách ngắn gọn và đầy đủ không sai một chữ nào, ông không tin vào mắt mình vì tôi đã ngủ nguyên 2 tiết không nghe ông giảng bài mà lại trả lời được câu hỏi khó trên bảng một cách dễ đang. Không uổng công hồi nhỏ tôi được đào tạo kỹ lưỡng nên tôi cũng học rất giỏi chứ đâu có học ngu lắm đâu mà không trả lời được có điều tôi còn giỏi đánh bậy hơn là học đó. Ông thầy kêu tôi ngồi xuống rồi tiếp tục bài học đang dỡ, tôi ngồi xuống nhìn qua bên cạnh thì Gano đang cầm quyển sách đọc hăng say thấy lạ nên hỏi. - Sao cậu ngồi bàn của tôi? Gano quay sang tôi nhìn tôi với ánh mắt lạnh. - ... - …? - …! -…! Hắn không nói gì và tôi không nói gì rồi tôi nằm xuống ngủ tiếp. Hết tiết 2 và cũng là lúc ra chơi, tôi mở mắt và lại là hai ánh mắt lúc nãy nhìn tôi chằm chặp còn Gano thì biến đi đâu không biết, lấy làm khó chịu. - Gì nữa? Lần này thì Nafii là người lên tiếng đầu tiên. - Cậu có đói không? Nghĩ lại bụng tôi cũng đang cồn cào. - Có. Cả hai cùng đồng thanh. - Vậy cậu đi ăn với tụi mình đi. Nghĩ cho cái bụng đang cồn cào vì đói. - Đưo… Tôi chưa nói xong thì Jenrmy đã cầm tay lôi tôi đi xuống căn tin trường. Vừa bước vào căn tin tôi choáng ngợp khi thấy căn tin đã rộng còn có hàng dãy thức ăn ngon ơi là ngon tha hồ mà chọn nhìn là chảy nước miếng à. - Nè! Cậu ăn gì để tớ đi lấy. - Hả! Cậu lấy giùm tớ? - Ừ! - Vậy cảm ơn Jenrmy. Lấy cho tớ món nào cũng được mà ngon là được! Bản chất tôi rất háu ăn, ăn hoài nhưng tôi chả béo lên chỉ tăng vài ký thôi. Mỗi lần nghe đến đồ ăn thì tôi sáng mắt lên, đặt biệt là đồ ngọt tôi cực kỳ khoái nhất là bánh ga tô, loại bánh phủ đầy socola trên mặt bánh phần dưới phủ đầy kem tươi bên trong là nhưng lát bánh ngon tuyệt cú mèo. Thấy tôi như gần đói chết Jenrmy nhanh chân đi lấy đồ ăn và không quên nói tôi. - Cậu về bàn trước đi rồi tớ đem đồ ăn qua cho. Rồi chỉ tay về hướng một cái bàn gần cửa sổ, có cả Nafii và Gano đang ngồi nói chuyện vui vẻ cùng với hai khay đồ ăn nhìn rất ngon. Thấy tôi đứng trơ trơ không biết nhìn ai Nafii kêu to. - Eiji cậu lại đây ngồi chung đi! Nghe Nafii nói dậy tôi cũng không ngại gì liền đi tới bàn và ngồi xuống một cách bình thảng. 4ph sau Jenrmy hai tay bưng một khay thức ăn đầy và rất ngon tôi mới nhìn thôi đã chảy nước miếng. - Của cậu nè Eiji! Jenrmy đặt khay thức ăn của mình xuống rồi đưa cho tôi một khay thức ăn ngon tuyệt đỉnh. Tôi cầm lấy. - Cảm ơn! - Không có gì. - Mà sao cậu lấy nhiều vậy? - Tớ tưởng cậu ăn nhiều nên lấy nhiều. Nafii nhảy vào. - Eiji nè tớ nói thật nha Jenrmy ăn nhiều lắm nên cậu ấy lấy cho cậu nhiều đồ ăn là vì muốn cậu ăn nhiều như cậu ấy đó cho có bạn ý. Jenrmy phản khán lại. - Cậu nói vừa phải thôi nha Nafii. - Tớ nói đúng mà có gì sai. - Cậu quá đáng nha! - Quá đáng cái gì đúng 100%. Tôi chen ngang vào và quát thật to. - IM ĐI! Ăn cơm. Tôi vừa nói xong là bao nhiêu ánh mắt nhìn vào tôi khiến tôi khó chịu liếc lại mấy đám vừa nhìn tôi bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống, Jenrmy và Nafii thấy vậy cũng không cãi nhau nữa mà ai náy điều chăm chú vô cái khay. Sau khi ăn song cả nhóm cùng nhau đi về lớp nhưng trong lúc đi thì cứ khó chịu ở sau lưng quá quen thuộc với những ánh mắt hình trái tim cứ lãi nhãi theo sau. Đến tiết 3 tôi không ngủ mà nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trời sao mây tạnh không cần biết đã xảy ra chuyện gì. Tiết 3 cứ thế trôi qua rồi Reng! Cũng là lúc vát sách vát vở ra về. Tôi định đi tìm mấy tên côn đồ đánh cho hạ hỏa thì Jenrmy kéo lại. - Cậu đi đâu vậy? - Không đi đâu cả. - Vậy chúng ta đến công ty. - Đến công ty sao? - Ừ! Sao vậy? - Không có gì. Đến công ty có điên không vậy nếu tôi mà đến đó chả khác gì tôi đồng ý quản lí tập đoàn G.G chứ. Một năm trước tôi cá với bố trước khi bố đi về Pháp, rằng tôi sẽ đi và không bao giờ về nhà và bước chân tới công ty nếu không thì lúc đó tôi phải chấp nhận làm chủ tịch. Trời ơi khổ con quá ông trời ơi. Cả nhóm kéo nhau lên xe bao gồm có anh ta cũng vào xe, xuốt cả đường đi anh ta dặn dò lui tới nhức óc. Chiếc xe dừng lại tại một công ty to lớn có tiếng nhất nước Nhật Bản đó chính là tập đoàn G.G. Trước khi xuống xe anh ta căn dặn thêm một lần nữa. - Các em nhớ điều anh dặn đấy! Rõ chưa mấy đứa. Jenrmy và Nafii đồng thanh. - Rõ ạ! Còn tôi và Gano. - Rõ! - Được rồi chúng ta vào thôi! Trước khi vào tôi quay lại xe lấy một cái mũ đội lên đầu để tránh không ai nhận ra tôi. Cả nhóm chúng tôi vào trong rồi tiến thẳng tới thang máy, chưa bấm nút thì cửa thang máy đã mở ra, bên trong một người đàn ông man cho mình một vẻ sang trọng bước ra mà ông ta lại chính là tổng giám đốc của công và còn là ông chú của tôi tên Okata HonDo. Thấy ông chú như vậy anh ta liền cúi xuống chào hỏi. - Chào giám đốc! - Ồ! Là Mashaki đấy à? - Vâng! - Đây có phải là năm chàng trai nhóm A.N.ELL cậu đã kể cho tôi đúng chứ? - Dạ vâng! - Rất được! Cậu chọn người khéo lắm! - Giám đốc đã quá khen. Ông chú chằm chằm vào năm người chúng tôi rồi thấy tôi đội cái mũ che nữa mặt rồi còn cúi đầu thấp xuống khó hiểu. - Này cậu kia sao lại cúi thấp đầu xuống hả ngẩn cao lên coi nào. Ngẩn cao đầu lên để ông gọi tôi là cháu trai cho bàn dân thiên hạ nghe à tôi đâu có ngu. Thấy tôi vẫn cứ cúi đầu ông chú tiến tới gần tôi lấy tay tháo mũ tôi xuống, vừa gỡ mũ ra ông chú ngạc nhiên. - Cháu trai? Đó biết chứ bởi thế tôi mới cúi đầu giấu mặt. - Là cháu! Đúng là cháu rồi. Có biết bao lâu nay chú cho người tìm cháu khắp nơi không. - Cho người tìm tôi há? Không ngờ mấy người mà cũng biết kéo quân đi tìm tôi nữa sao? - Đúng đấy! Đi theo chú gặp bố cháu nào. Bố đã rất lo cho cháu đấy. Còn lo cho tôi nữa sao? Chả phải đuổi tôi đi sao. - Không phải bố đang ở pháp sao? - Về rồi! Về hồi nào vậy nhỡ? Nói xong ông chú ra hiệu cho tôi đi theo. - Cậu là cháu trai của tổng giám đốc sao? Jenrmy xí miệng vô. - Cháu cái nổi gì, ông ta có bao giờ xem tớ là cháu đâu. Nghe tôi nói vậy nên cũng không ai nói gì thêm. Ở một nơi khác trong công ty. Tại phòng chủ tịch. - Anh! Thằng con anh nó đang ở đây. Ông chú hớt hãi báo cho chủ tịch đó là bố tôi tên Okawa HonDo biết tin mừng rằng tôi đã trở về. - Thật sao? Ở đâu anh muồn gặp nó. - Anh đi theo em. - Được! Quay lại chỗ tôi đang đứng. Không khí im lặng bỗng Mashaki lên tiếng phá đi bầu không im lặng. - Này cậu là cháu trai của giám đốc sao lại không nói cho tôi biết? Tôi định trả lời thì từ xa. - Eiji HonDo!! Một người đàng ông được tôi gọi là bố chạy tới gọi tên tôi rồi ôm tôi vào lòng, quá bất ngờ khi bố ôm tôi tại suốt mấy năm trời sống với bố có đời nào bố chịu ôm tôi, bất chợt lòng tôi có hơi mừng nhưng kịp nhận ra tôi đang ở trong hoàn cảnh nào. - Bỏ ra. Nghe tôi nói ông liền bỏ ra. - Con gầy đi rất nhiều. - … Tôi im lặng. Ông tiếp tục hỏi. - Con đã đi đâu và làm gì trong xuốt thời gian qua? - Đi bụi đời, làm lưu manh. Tôi không việc gì dấu diếm ông khai luôn một thể. - Cái gì? - … - Sao con dám làm lưu manh? - Vui mà! Phen này phải chọc cho ông học máu mới được. He he!! - Con dám? - Hừ! Ông tức giận vì hành động của tôi. - Con ăn nói với ta vậy sao? Tôi không trả lời, vênh mặt lên nhìn ông. - Đường đường là một chủ tịch của tập đoàn G.G trong tương lai mà cậu có thái độ như vậy sao? - …? Ai nói sẽ làm chủ tịch vậy? Sao tôi lại không biết nhỉ!! Nói xong câu đó, vẻ mặt của ông rất đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. - Cậu…cậu…được lắm để xem cậu chống cự ra sao. Người đâu bắt nó lại. Thôi, có chuyện không hay rồi. Trong 36 kế, chạy là thượng sách, nhưng muộn rồi, đám người của ông đã tóm được tôi. Hôm nay phải cho đôi tay của tôi đã ngứa thôi. Hà ha! Chỉ có 3 thằng thôi sao? Anh sẽ cho mấy cưng tê liệt. Tôi vẽ đúng 3 đường, một đường một thằng, sau đó nhào vô thêm 6 thằng nữa, rồi cũng vậy nằm chỏng quèo dưới đất. Đã xong việc tôi đút tay vào túi quần và đi ra khỏi cái nơi này, mặt kệ những ánh mắt kinh ngạc và ánh mắt rực lửa của ông tôi vẫn thản nhiên tiến thẳng đến cánh cửa to đùng đùng kia.
|
|
Chương 2: sự thật phơi bày.
6 tiếng sau. Tôi lủi thủi đi vào khu ổ chuột tăm tối, chỉ dành riêng cho dân sát máu. Tôi đi tìm cái thằng đầu đầu sỏ của khu ổ chuộc để tính sổ, sẵng tiện chó nó một bài học vì dám gây tiếng xấu cho tôi. - Đầu chó mày ra đây, tao có chuyện muốn tính. Tiếng nói của tôi không biết vang tới đâu mà sau lưng hay trước mặt của tôi toàn đàn em của hắn. Đông thiệt, cỡ trên 600 người. Không biết hắn đào đâu ra mà lắm thế. - Mày tới nộp mạng sao? Tên đầu sỏ lên tiếng. - Đâu! Tao tới cướp mài khỏi tay thiên thần ấy mà! - Ha ha ha ha!!! Mài không cướp được đâu. Nhìn xem ở đây có hơn 500 người. Mài đã đánh hết chưa mà đòi lấy mạng tao. Ấy có trên 500 thôi sao thế mà cứ tưởng trên 600. - Mài đói sao? - Mài nói cái gì? - Tự hiểu. - Không vòng vo với mài. Hôm nay tao sẽ tự tay kết liễu mài. Nói rồi hắn lao vụt tới, với tay định giật tóc của tôi nhưng tôi nhanh chóng ngửa người ra sau, hắn tiếp tục dùng tay còn lại nhắm vào mặt tôi thì tôi nghiêng người, bước ra bên trái hắn, định tung cú gạt chân để đo ván hắn mà không ngờ hắn gạt phắt tay trái lại làm tôi lãnh nguyên cái cùi trỏ vào mặt, bật máu. Hội của hắn được phen hò reo ầm ĩ. Lau máu đang rỉ trên khóe miệng, tôi cười thích thú: - Mài có chút tiến bộ hơn đợt trước đấy. Nhưng theo tao nghĩ mài cũng chỉ là một tên quèn. - Mài nói Cái gì? - Có giỏi thì vào giết tao đi. Ánh mắt hắn rực lữa lao ngay vào tung cú đấm liên hoàn với tốc độ khủng kiếp làm tôi cứ phải vừa đỡ vừa lùi. Hắn và đa số người khác cứ nghĩ có thể áp đảo tôi nhờ tốc độ, nhưng họ nhầm. Tôi đột ngột tăng tốc các chiêu phòng thủ và chuyển thành những chiêu thức tấn công mạnh mẽ. Hắn bối rối đỡ lại nhưng không kịp và bị trúng một đấm vào mặt, bay ra một đoạn khá xa. Tôi vẫn giữ nụ cười nữa miệng trên môi: - Và điều đó là không thể. Bên hắn vẫn đang chăm chú xem, không hề la lối hay hò reo như hồi nãy mà đứng đơ toàn tập. Hắn bật dây ngay và thủ thế, lần này hắn đã cẩn trọng hơn. Nhìn hắn lúc này giống như một con mãnh hổ với sức mạnh và khả năng nắm bắt chính xác. Còn tôi, một con sói với cái đầu linh hoạt và kinh nghiệm bắt mồi lâu năm. Ngay lập tức, tôi nhận ra tốc độ và khả năng di chuyển của hắn, cũng như vài thói quen xấu khi hắn chuẩn bị ra đòn. Hắn dùng cú đấm tay phải trực diện đánh vào mặt tôi, tôi né được và hắn biết, rồi tung ngay cú nữa bằng tay trái khi tôi lách mình sang chỗ khác. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bình thản tránh được. Hắn cứ liên tiếp ra đòn và tôi cứ nhởn nhơ tránh. Tôi không giống như đang đánh nhau mà như đang chơi trò mèo vờn chuột với hắn. Bây giờ chỉ cần đợi đến thời cơ mà thôi… Đàn em hắn đang đứng đơ nhìn trận đấu, tôi vẫn đang tránh đòn và đối phó với những chiêu thức quái dị của hắn. Bỗng chân hắn hơi lùi lại phía sau một chút… Ngay lặp tức, khi hắn giơ chân lên cao đá vào mặt tôi, tôi lạch nhẹ qua bên và một tay gạt chân trụ, một tay hất chân đá của hắn làm hắn ngã nhào. Hắn lao vào định ôm eo tôi để vật nhưng tôi đã cho hắn lãnh trọn cú đá xoáy cực đẹp. Tiếp sau đó là những cú đá và đấm móc liên hoàn cho tới khi hắn ngã xuống và gục ngay tại chỗ. Tôi dùng lại. Cũng may cho hắn là con người nếu hắn mà là sói thì tôi đã cho hắn tan sát từ lâu rồi. Hơn 500 đàn em của hắn cứng đơ nhìn vị thủ lĩnh tài ba nằm gục dưới chân tôi, không thốt lên nỗi một lời. Có vài kẻ nhát gan đã vội chuồn trước. Hắn gắng gượng đứng dậy, tuy sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra lợi hại: - Được mài…mài khá lắm. Tao không tin hôm nay không giết được mài. TỤI BÂY XÔNG LÊN CHO TAO. Đàn em hắn theo lệnh xông lên nhưng vẫn không làm được tích sự gì. Tôi nhanh tay lẹ chân né từng cú đá, cú đấm của vài thằng rồi thừa lúc đứa nào lơ là cho ăn gọn vài cú đá xoáy 360 độ tuyệt đẹp. Gần nữa tiếng sau. Mọi việc coi như đã dọn sạch sẽ, hắn nhìn tôi run rẩy nói lấp ba lắp bắp: - Mài…mài hãy đợi…đợi đấy. Tao…tao nhất định sẽ giết…giết đưo…được mài. Tôi nở nụ cười điểu khêu khích hắn: - Tao chấp nhận lời thách đấu của mài. - Đi thôi tụi bây. Cả đám cúi xuống đỡ những người đã nắm xuống nhưng còn sống dậy, sau đó kéo nhau đi trong sự khiếp sợ. Bọn chúng vừa đi khỏi đó thì tôi cũng đi ra khỏi đây, đi ra khỏi chỗ này trong bộ dạng máu lắm lem đầy áo, viết thương bầm tím khắp người do hồi nãy đánh nhau với cả đám đó nên cũng không thoát khỏi dính vài đòn. Ra được đó tôi đi tới một cái hẻm gần đây, ngồi xuống cạnh cái hẻm, trong lúc quá mệt mỏi tôi đã ngất đi lúc nào không hay nhưng tôi cảm nhận được trời hình như đang mưa và tôi lại chìm trong cái bông hồng gai ứa ra máu tươi. Đúng lúc đó một chiếc xe đi ngang qua một cái hẻm và dừng lại. Trên xe một cậu con trai cầm cái dù, mở cửa xe bước xuống, đi tới gần cái hẻm. - Eiji? Cậu ta làm gì ở đây? - Máu? Cậu ta ngồi xuống cạnh một đứa con trai rồi ngạc nhiên. Ai biết được cậu ta lại là Karu Gano. Hắn đỡ đứa con trai dậy và cậu ta không ai khác chính là Eiji HonDo, hắn đỡ Eiji lên xe sau đó cho Eiji dựa vào vai hắn. - Bác chạy đi. Trên đường đi chiếc xe đó không có một động nào dù chỉ một tý tiếng động cũng không mà chỉ có tiếng động cơ máy móc. Chiếc xe dừng lại tại một ngôi biệt thự to, cánh cổng to khủng bố tự động mở, xe chạy vào trong rồi dừng trước một cánh cửa to. Cửa xe mở, hắn đỡ Eiji bước xuống còn chiếc xe chạy ra cổng rồi bon bon chạy trên đường. Hắn đỡ Eiji vào một căn phòng to rộng, đặt Eiji nằm xuống giường sau đó…………….!!!??? Một buổi sáng trong lành, ánh nắng chiếu rọi qua ô cửa sổ, ngập tràn sức sống khiến cho đôi mắt của tôi muốn mở ra thật to để tận hưởng thứ ánh nắng ấm áp đó. Tôi ngồi dậy vương vai rồi ngáp một cái rõ dài. Quay qua bên trái thấy một cốc nước nằm trên bàn, tôi cầm lên định uống thì. - AAA…!!! Hốt hoảng thả nguyên cái cốc nước. May là có một bàn tay đỡ lấy cái cốc không thì tôi ước luôn rồi. - Cậu muốn chết à? - Chết cái gì? Cậu, mới sáng ra đã ngồi đó trợn con mắt lên nhìn chằm chặp vào tôi. Định hù sao? - … - Đó đó, là ánh mắt đó! Cậu định cho tôi loài tim ra ngoài cậu mới chịu sao? - Cậu…! - Sao!!! - Cậu là sói? Tôi kinh ngạc nhìn cậu ta: - Cậu… sao cậu biết tôi là sói? Cậu ta nhìn tôi nột lúc lâu rồi nói: - Đơn giản, vết thương trên người cậu hồi phục rất nhanh và sau lưng cậu ẳn hiện dôi cánh. Tôi càng kinh ngạc hơn: - Đôi cánh? Chỉ có sói mới thấy được, lẽ nào cậu cũng là… - Đúng tôi cũng là sói. - Cậu thuộc tộc nào? Tôi nhìn cậu ta đợi câu trả lời còn cậu ta cũng nhìn lại tôi và không nói lời nào. Lát sau: - Akatsuki. Nghe xong câu nói đó tôi nhìn câu ta với ánh mắt không chút thiện cảm. - Phe đối lập. - Đúng phe đối lập. Cậu ta trả lời tôi bằng giọng nói sắt lạnh. Cứ nghĩ là tìm được đồng hương nào nghờ lại là bọn Akatsuki. Hừ! đừng mong tôi đối sử tốt với cậu Karu Gano.
|