2 ngày sau đúng như lời hứa, người đàn ông đặt trước mặt nó tập hồ sơ về nơi phát tán của đoạn video, nó chuyển tiền cho anh ta rồi ra về với tập hồ sơ. Đúng như nó dự đoán, Hoàng Oanh đứng sau chuyện này... Nó đến sân bay chuẩn bị cho cuộc họp của ban giám đốc và phi hành đoàn. Ông chủ tịch nhìn nó, ánh mắt hiền từ... Hoài Thu cũng nhìn nó và Thanh Băng rồi cười, ánh mắt cô dừng lại nơi Vũ Phong và Tường Vi, một nụ cười thân thiện và tràn đầy hạnh phúc, cô mừng cho anh khi anh ở bên cạnh Tường Vi, cô buông tay anh và mong muốn anh có được hạnh phúc, ....và mấy ngày gần đây, có một người luôn bên cô, cho cô điểm tựa....Hoàng Minh đứng nhìn cô, cả hai cùng cười. _ hôm nay chúng ta sẽ tiếp đón thành viên mới của công ty, mời vào! _ ông chủ tịch nhìn mọi người rồi gọi vọng về phía cửa Một chàng trai mở cửa bước vào, nét đẹp của anh làm cho các tiếp viên nữ phải ngây ngất, nó cũng có phần chú ý, Thanh Băng thì đứng đó ngây người ra, ánh mắt của cô dành cho người đó nó có để ý thấy _ chào mọi người! _ anh chàng cúi đầu thân thiện _ đây là cháu trai của tôi, từ nay cậu ấy sẽ làm việc với mọi người_ ông chủ tịch cất tiếng _ chào mọi người, tôi là Thành Trung, rất mong được giúp đỡ! _ ánh mắt anh ta dừng lại nơi Thanh Băng và nở một nụ cười nhẹ, dĩ nhiên chẳng thể lọt khỏi mắt của Jan và ngài chủ tịch *Thành Trung phi công suất sắc, cao 1m80, là cháu của chủ tịch, chuyển về Wing Air sau 5 năm làm việc ở nước ngoài, là người trong mộng của các cô gái, hòa đồng và sâu sắc, cũng là người theo đuổi Thanh Băng 3 năm về trước khi hai người có dịp học tập và làm việc chung trong chuyến tu nghiệp....* Buổi họp kết thúc, nó cùng phi hành đoàn di chuyển ra sân bay chuẩn bị cho chuyến bay, Thành Trung bước tới bắt chuyện với Thanh Băng _ chào em, lâu quá không gặp em! _ chào anh! _ Thanh Băng nở một nụ cười, nó nhìn thấy nhưng cũng chẳng nghi ngờ gì, nó muốn nhường thời gian cho Thanh Băng và Thành Trung nói chuyện... _ chào ...chào cô! Cô chắc là Thanh Vũ, kiểm soát viên đa tài của tổ _ Thành Trung quay về hướng nó _ chào anh! _ rất mong được giúp đỡ! _ rất sẵn lòng! _ Jan đưa tay bắt lấy bàn tay đang chìa ra của anh ta _ hai người ở lại nói chuyện, tôi đi trước..._ nó mỉm cười nhìn Thanh Băng _ uhm!...Jan đi trước, lát em lên máy bay... _ chào cô! Nó bước đi, trong lòng không mảy may gì về Thành Trung, đơn giản là nó thấy Thanh Băng cần thời gian để nói chuyện với bạn cũ... Thành Trung mỉm cười nhìn Thanh Băng, người con gái anh đã đeo đuổi 3 năm trước, ánh mắt lóe lên một tia hy vọng cho ngày trở về này. Thanh Băng cũng nhìn anh ta mỉm cười, người bạn lâu ngày không gặp đứng trước mặt cô, anh chẳng thay đổi gì nhiều. Cuộc trò chuyện qua loa vài câu rồi cả hai đi thẳng về phía sân bay, trao cho nhau thông tin liên lạc, Thanh Băng vô tình trao thêm một ít niềm hi vọng cho Thành Trung. Máy bay cất cánh, trên chuyến bay, các tiếp viên nữ và cả hành khách không ngớt xì xầm về Thành Trung, Jan biết điều đó chỉ lắc đầu, duy một điều nó không biết, từ lúc máy bay cất cánh đến giờ, ánh mắt Thành Trung chỉ dành trọn về phía Thanh Băng khi anh ngồi trên ghế dành cho phi hành đoàn, chuẩn bị cho ca lái. Đến giờ phục vụ như thường lệ, nó và Thanh Băng cùng đẩy chung một xe phục vụ, đến chỗ Thành Trung, Thanh Băng nhìn anh rồi mỉm cười hỏi _ anh dùng gì không? _ em...em cho anh cà phê nhé! _ Thành Trung nhìn cô, ánh mắt dịu dàng và tha thiết, Jan vô tình nhìn thấy ánh mắt đó, lòng nó dấy lên mối nghi ngờ... _ của anh đây _ cảm ơn em..._ anh ta mỉm cười Chuyến bay kết thúc, máy bay đáp xuống sân bay Việt Nam, phi hành đoàn hoàn tất mọi thủ tục chuẩn bị về khách sạn, nó đang loay hoay nói chuyện với Nhã Lê để đợi Thanh Băng ra về. Thanh Băng bước tới chỗ nó, Thành Trung đã đứng chờ sẵn từ lúc nào _ em đi uống gì với anh nhé... _ hả...a...được thôi! _ Thanh Băng không thể từ chối vì cô chẳng có lí do để từ chối anh ta Bước đến chỗ Jan và Nhã Lê _ Jan à... _ hửm? Xong rồi hả? Về chưa? Jan đưa em về..._ nó mỉm cười _em...em phải đi với Thành Trung rồi...Jan về trước nhé..._ Thanh Băng nhìn nó _ hửm...ừm vậy thôi, em đi đi, Jan về trước vậy! _ uhm...bye Jan... _ uhm, bye em.... Nói xong Thanh Băng quy lại phía Thành Trung, anh chàng vui mừng nắm tay Thanh Băng mà kéo đi, Thanh Băng hơi bất ngờ, nhưng bàn tay kia nắm chặt quá, cô không thể buông ra được. Jan và Nhã Lê đứng nhìn từ phía sau, Nhã Lê biết Thành Trung dành tình cảm đặc biệt cho Thanh Băng vì cô nghe khá nhiều người nói qua, cộng với ánh mắt trên máy bay của Thành Trung bị cô nhìn thấy...nó thì đứng nhìn Thanh Băng, lo lại dấy lên cảm giác bất an Nó chở Nhã Lê về nhà nó, trên đường đi, Nhã Lê nói vài câu khiến nó phải suy nghĩ nhiều, rồi cũng tạc lưỡi cho qua, nó tin Thanh Băng. Về đến nhà, dì tư nghe tiếng xe đoán biết nó về nên ra đón, Gia Linh phóng một mạch từ trên phòng xuống ôm chầm lấy...Nhã Lê. Nó với dì Tư đứng chết trân nhìn hai con người kia mà lắc đầu, cùng nhau ăn tối, Nhã Lê và Gia Linh cùng chở nhau đi chơi, nó ở nhà ôm gối tự kỷ... Sài Gòn lúc 7h tối nhộn nhịp và náo nhiệt, hai cô gái nắm tay nhau tung tăng trên vỉa hè, bỗng Nhã Lê đứng lại khiến Gia Linh mất đà mém té _ ya...gì vậy? _ Gia Linh ngước lên khó hiểu _ nhìn kìa..._ Nhã Lê dồn ánh mắt về phía đôi trai gái đang nắm tay nhau đi trên đường, là Thanh Băng và Thành Trung Gia Linh theo ánh mắt của Nhã Lê mà nhìn, gương mặt đang vui bỗng nhiên biến sắc hẳn _ anh ta...là ai vậy? _ là thành viên mới của phi hành đoàn...tên Thành Trung... _ sao lại đi chung với Thanh Băng?...sao lại nắm tay nữa...? _ ....._ Nhã Lê im lặng, vì cô cũng chẳng biết trả lời cho Gia Linh như thế nào... _ tới hỏi xem..._ Gia Linh bước đi, bàn tay Nhã Lê nắm vội lại, ra hiệu không hay...rồi Nhã Lê kéo Gia Linh sang nơi khác Về phần Thành Trung và Thanh Băng, ăn tối xong thì Thành Trung viện cớ muốn đi dạo nên kéo Thanh Băng theo, bàn tay anh nắm chặt khiến Thanh Băng khá khó chịu nhưng không thể mở lới nói được...Thành Trung kéo cô đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, lúc mua cho cô cái áo, lúc thì cái túi xách...Thanh Băng chỉ luôn miệng từ chối nhưng vẫn không được. 11h đêm, Gia Linh về nhà sau khi đã đưa Nhã Lê về khách sạn, nhè nhẹ mở cửa phòng của Jan, nó vẫn ngồi đấy, trên tay cầm quyển sách, phía trên bàn có ly cà phê đã vơi một nửa, cô gõ cửa rồi đi vào _ về rồi hả? Chơi vui không?_ nó ngước lên nhìn Gia Linh mỉm cười _ uhm...mà Thành Trung là ai vậy? _ sao em biết anh ta? _ Nhã Lê nói... _ à...anh ta là bạn cũ của Thanh Băng... _ chỉ là bạn cũ?... _ ừm, Thanh Băng nói vậy! Mà sao em hỏi vậy? _ nó nhìn Gia Linh khó hiểu _ không....chỉ hỏi thôi...! em về phòng, Jan ngủ ngon nhé! _ uhm...em ngủ ngon... Gia Linh về phòng, nó trở lại với dòng suy nghĩ của mình, Thanh Băng và Thành Trung...ánh mắt mà anh ta nhìn Thanh Băng, cử chỉ và điệu bộ mà hắn dành cho Thanh Băng....nó thở dài rồi đi ra phía ban công đứng hóng gió...
|