Băng tan từ lâu rồi
|
|
Thể loại: đủ loại no drama có nhưng tý thui ak Rating: hên xui khi nào có thì ta báo Enjoy Bầu trời xám xịt từng giọt mưa bắt đầu đổ xuống như thác hai người con gái đứng bên phải người con gái cao hơn đẩy cô gái nhỏ ra phía sau mình tay phải siết nhẹ tay cô ấy để trấn an, phía bên kia một người đàn ông ngoài bốn mươi đang giương đôi mắt đầy giận dữ về phía họ. "Kang Shihae ông không thoát được đâu cảnh sát sắp tới rồi bỏ cuộc đi nếu ông khai ra ai là kẻ chủ mưu tôi sẽ xin giảm hình phạt cho ông" cô gái cao hơn nói to với người kia Người đàn ông ngửa mặt cười điên loạn "Jung Yuki tôi không cần sự thương hại cô chính cô đã hại chết con trai tôi tôi sẽ không nói tôi đã không làm xong nhiệm vụ này trước sau gì cũng chết thôi nhưng ít nhất tôi phải lôi cô chết chung để tế linh hồn con trai tôi" Yuki nghiên ra sau thì thầm "Lát nữa khi anh bảo chạy thì phải chạy không được quay đầu lại hiểu không" bàn tay lau những giọt nước trên khuôn mặt cô gái nhỏ không biết là nước mưa hay nước mắt cô gái nhỏ của cô chắc chắn đang rất hoãn sợ. Cô gái liên tục lắc đầu "em không đi có chết em cũng muốn bên anh" ôm chặc lấy cổ Yuki khi cả hai đang nấp ở một chỗ tối nào đó tay Yuki bị trúng đạn nhưng trời tối cô nhóc kia không thể thấy được cô chắc chắn phải đưa được cô gái nhỏ này ra ngoài. Tay xoa nhẹ gương mặt người yêu, hôn phớt lên đôi môi hồng nhỏ nhắn thì thầm "Ngốc em quên anh là ai sao làm sao xảy ra chuyện được,nghe lời anh lát nữa anh bảo chạy là chạy ngay biết không" cô gái nhỏ gật nhẹ đầu Những bước chân ngày càng gần tiếng thay đạn khiến người khác rùng mình "Một hai ba CHẠY" Yuki hét lớn nhảy ra nắm lấy tay cầm súng của hắn ta mà dằn co cô gái nhân cơ hội mà chạy ra khỏi nơi họ đang trốn Vừa lúc cảnh sát chi viện đến định xông vào thì "Bùm" "KHÔNG" Tít tít tít "Lại giấc mơ đó"
|
T/g đã suy nghĩ lại thấy có drama mới vui chắc cũng không nặng lắm Enjoy Shopia ôm lấy đầu mình lắc liên tục "Đau quá người đó là ai sao mình không nhớ bạn bè mình đâu có ai đâu nhỉ mà tên gì aaaaaa thôi kệ"Shopia bước xuống giường đi làm vscn "Sooyeon à nhanh lên để đi học con gái"mẹ Shopia gọi lớn và dọn bàn ăn sáng "Shopia em không nhanh thì anh cho đi bộ đó nha" anh trai Shopia nói với theo mẹ "Yah oppa em sẽ cào nát mặt anh nếu anh cho em đi bộ" cô gái nhỏ lon ton chạy xuống dưới nhà "Shopia em coi em học cảnh sát mà có cảnh sát nào ngủ nướng như em không hả" Sokan chọc ghẹo em gái "Hai anh em ăn lẹ rồi đi nhanh, Sokan không được chọc em" mẹ nghiêm giọng nói "Vâng ạ" đồng thanh Tại trụ sở chính FBI Mỹ "Cái quái gì z cậu ta nghĩ gì mà giờ lại nghĩ dưỡng được bõ lại cả đống công việc cho chúng ta Violet bọn tôi hận cậu" Bonnie and Dyli cùng mấy chục người khác đang gào khóc trân trối nhìn bức thư của người đó trong thư chỉ viết vài câu *Tôi về Hàn nghĩ dưỡng một thời gian tất cả công việc giao cho mọi người bye. Violet* Quay về Hàn nào Trường cảnh sát Seoul, lớp k11 tiếng giày cao gót nện liên tục lên sàn "Chào các em chúng ta có một học viên mới chuyển về từ học viện cảnh sát cấp cao của Mỹ các em giúp đỡ bạn ấy nhé, em vào đi" Nguyên một cây đen bước vào gương mặt hoàn mỹ mang nét lạnh lùng khiến cả nam lẫn nữ đều mê mụi " Chào Jung Yuki rất vui được làm quen " miệng thì nói vui mà cái mặt haizzzz "Yuki_sshi chỉ còn mỗi chỗ kế bạn Shopia em ngồi với bạn ấy nhé" cô giáo cười rất tươi "Nae"
|
"Chào bạn mình tên là Kim Sooyeon cứ gọi mình là Shopia" Shopia vui vẻ bắt truyện với Yuki. Yuki nhìn sang gương mặt không cảm xúc "Umk Yuki cứ gọi tôi như vậy không cần sử dụng kính ngữ đâu" "Um Yuki trường bên Mỹ dạy không tốt sao sao cậu lại về đây" Shopia hỏi "Rất tốt nhưng tôi thích quê hương mình hơn" Yuki cấm mặt vào quyển sách đang đọc mà trả lời "Umk" Shopia không hỏi nữa mà chăm chú học Sau khi kết thúc tiết học phân tích và khoanh vùng kiểm tra vụ án và nghi phạm đã đến tiết mà hầu hết các sinh viên trường cảnh sát đều không thích nếu không muốn nói là ghét bởi vì nó rất khó hiểu Giảng viên bước vào là giáo sư Johnson chuyên gia tâm lý tội phạm đến từ Mỹ "Chào các bạn tôi là Johnson tôi vừa từ Mỹ trở về tôi là chuyên gia về tâm lý tội phạm tôi sẽ dạy cho các bạn hai tuần cuối trước khi tốt nghiệp. Hôm nay chúng ta sẽ học về một triệu chứng nó không phải bệnh mà là một thứ liên quan đến vấn đề tâm lý học đó là hội chứng Stockholm hay còn gọi đầy đủ là Stockholm syndrome một hội chứng tâm lý xuất hiện khá nhiều đối với các đối tượng chính trong các vụ bắt cóc"Johnson bắt đầu nói có vài người ngủ rồi thì phải "Yuki cậu không thích môn này hả?"Shopia cũng đang rất buồn ngủ nên quay sang tìm chuyện nói với Yuki "hữm ak về cái này tôi học xong rồi tôi nghĩ mình không cần học lại đâu"Yuki nhàn nhã nói rút điện thoại ra kiểm tra ái chà chà mới đi có 2 ngày mà bao nhiêu là tin nhắn và cuộc gọi nhỡ bọn họ chắc kiếm cô sắp điên rồi đây "Này em kia đây là giờ học em đang làm gì thế hả đứng dậy ngay cho tôi " Jonhson tức giận gọi Yuki đứng dậy Yuki gương mặt không động từ từ đứng dậy đôi mắt chớp nhẹ ngước nhìn Jonhson mở miệng nói âm thanh trầm ấm nhưng không có gì là cảm xúc "Thầy gọi tôi sao " "Chỉ vài tuần nữa là tốt nghiệp thái độ học hành của em như vậy thì làm sao đây chỉ cần tôi nói một tiếng là em sẽ bị đuổi ngay trừ khi bây giờ em nói đúng điều mà tôi đang giảng nãy giờ" Jonhson nghiêm mặt nói "Thưa thầy thầy vẫn chưa giảng thì làm sao bạn ấy trả lời được ạ"Shopia liều mình đứng dậy nói khiến cả lớp hơi ngạc nhiên Yuki cười như không cười cô bé dũng cảm thật tôi thấy thú vị rồi đấy "Đó không phải chuyện của em ngồi xuống đi" Jonhson căn bản là đang muốn làm khó Yuki ai nhìn vào cũng thấy rất rõ ràng mà "Nhưng..." Shopia chưa kịp nói thì một bàn tay đã nhấn mạnh cô ngồi xuống "Ok tôi sẽ làm. Stockholm syndrome là thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý, trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và câm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc. "Chuyện đó sao có thể xảy ra được chứ " một người con gái hỏi cô "Bạn đầu nỗi sợ hãi bất ngờ đến với các con tin, họ đinh ninh mình sẽ chết. Sau đó họ trải qua trạng thái của một đứa trẻ _ không thể tự ăn, nói hoặc đi vệ sinh mà không xin phép. Vì vậy, những hành động nhỏ của kẻ bắt cóc con tin như cho ăn uống dẫn đến sự biết ơn ban đầu. Các con tin dần rơi vào trạng thái tự phủ nhận thực tế rằng chính những kẻ bắt cóc đã đẩy bản thân họ vào tình huống như vậy, và trong tâm trí họ cho rằng đó là những kẻ tối cao có quyền quyết định việc họ sống hay chết" Yuki nhìn thẳng vào Jonhson "như vậy đủ chưa"
|
|
Chap 3.1: Vụ án bất ngờ trong quán kem "Đủ chính xác là như vậy, hôm nay chúng ta kết thúc tại đây xuống lớp" Johnson bực mình nói sách cặp táp rời đi "Yuki cậu giỏi thật" Shopia mắt long lanh nhìn Yuki cảm thán. "Không có gì cảm ơn lúc nãy đã nói giúp giùm tôi" Yuki nở nụ cười hiếm hoi nghĩ một làt rồi nói tiếp "Tôi mời cậu ăn kem dù sao hôm nay cũng được nghỉ sớm mà được không" "A không cần đâu ông ta rõ ràng là muốn làm khó cậu mình chỉ bất bình thôi không cần" Shopia nhẹ nhàng từ chối. "Không nể mặt tôi sao" đánh đúng trọng điểm đúng là Yuki, "A được rồi nhưng tớ ăn nhiều lắm đó nha" Shopia cười tươi nói. "Không cần lo" nhẹ nhàng như gió thoảng qua Kết thúc buổi học Yuki bảo Shopia đứng đợi mình trước cửa trường để bản thân đi lấy xe Shopia đang đứng một chiếc siêu xe Lamborghini phiên bản giới hạn đổ trước mặt Yuki mở cửa xe bước xuống nhẹ nhàng mở cửa xe giúp cô "Lên xe nào nhìn gì z" Shopia lên xe Yuki chở cả hai đến một tiệm kem cao cấp "Đến rồi vào thôi" Cả hai khi bước vào thu hút rất nhiều sự chú ý chọn một chiếc bàn gần cửa sổ cả hai ngồi xuống vừa lúc người phục vụ bước tới "Xin hỏi quý khách dùng gì ạ". "Cứ đưa menu cho cô ấy đi" người phục vụ đưa menu lớn cho Shopia "Umk lấy cho tôi một kem chocolate, một caramel, ba kém dâu và một kem vani cám ơn" ái chà chóng mặt nha "còn cô dùng gì ạ" nãy giờ địa bạn Yuki của ta dữ lắm rồi nha "một bạc hà cám ơn " giọng nhiệt còn lạnh hơn kem "vâng sẽ có ngay ạ" một lúc lâu sao kem được mang ra "lúc nãy cậu đúng là không đùa với tôi" Yuki nhẹ giọng nói "Bây giờ cậu mới hối hận thì quá trễ rồi" Shopia mỉm cười tươi không cần tưới làm Yuki ngây ngẩn vài giây Yuki pov Cảm giác gì vậy thật kỳ lạ End pov Hai người ăn xong Yuki lại quầy trả tiền đột nhiên một tiếng thét khiến tất cả giật mình "Aaaaaaa...." một thân hình cao lớn đổ ập xuống dưới bàn khiến mọi người hoãn loạn "Tất cả mọi người đứng yên" Yuki bước đến gần tay đặt lên cổ chàng trai "Chết rồi, Shopia" Học sinh trường cảnh sát có khác ha "5' nữa cảnh sát sẽ đến". "Shopia cậu biết nguyên nhân cái chết không" Shopia đến gần xác chết "Trúng độc Xiannua miệng anh ta có mùi hạnh nhân" Shopia vừa kết thúc câu nói thì cảnh sát cũng vừa tới "chúng tôi là cảnh sát của cục cảnh sát Seoul, cám ơn hai người đã phong toả hiện trường giúp chúng tôi, tôi là Kang gijang cảnh sát trưởng cục cảnh sát Seoul" Vị cảnh sát giới thiệu giơ bàn tay ra Yuki bắt tay vị cảnh sát "Tôi là Jung Yuki đây là Kim Sooyeon chúng tôi là sinh viên năm cuối trường cảnh sát đại học Seoul". "oh hóa ra là đại học cảnh sát, đúng là rất chuyên nghiệp z xem như lần này hai người thực tập giúp tôi điều tra vụ án lần này", "Thật sao?" Shopia hai mắt long lanh "Vậy thì còn gì bằng" Yuki cười như không cười đáp lời bởi vì cô đã nhắm đến ba nghi phạm chính trong vụ án này rồi. P/s: Máy tính mk hư nên mk chỉ viết bằng điện thoại thôi nên hơi ít thông cảm giúp mk nha m.n mà pic hình như hơi ế ha
|