Ơ.....tg định bỏ truyện àh
|
Nó nghe thấy đấy, nó biết nếu nó bước ra khỏi đây thì nó và cô sẽ kết thúc, lưỡng lự 1 chút rồi nó cũng bước đi, để cô lại đó quỳ sụp xuống, nước mắt không ngừng rơi: - Em sẽ hối hận Nguyên à Đáng tiếc là nó không thấy cảnh này Nó bỏ về nhà vừa đi nước mắt vừa tuôn, nó trách tại sao ông trời lại như đang trêu nó như thế, tại sao để nó gặp cô rồi lại để cô rời xa nó. Bước vào phòng tắm xả nước đầy nhấn mình xuồn nước nó chỉ mong cuốn trôi đi tất cả. Sáng sau nó đến trường như bình thường nhưng chỉ khác nay nó lạnh hơn rất nhiều. Người ta thường ảo tưởng về những thứ xung quanh nhưng lại vô tình với những thứ mình đang có, có những chuyện không phải cứ biết là giải quyết được, biết đấy thì làm được gì? Có nhưng thứ trong cuộc sống chỉ để ngắm chứ không thể sử dụng… Con người cũng vậy có những người chỉ có thể gặp chứ không thể iu. Phải chăng câu này dành cho nó, phải chăng chỉ có thể lặng lẽ âm thầm quan tâm? Bước vào lớp cũng là lúc trống vào lớp, tiết này là tiết hóa. "ôi sao tuần này nhiều hóa thế, tránh khong được gặp hoài là sao?" cô bước vào có vẻ không mấy vui, nặn nụ cười cô còn không thèm liếc nó. Nó học đến nửa tiết thì mệt nhưng cố gượng, còn cô cũng để ý thấy sắc mặt nó nhưng cũng không quan tâm, đến khi nó xin phép ra ngoài cô cũng chả để ý, nó bước ra khỏi cửa lớp thì nhìn thấy cô Trang ở chân cầu thang, cô Trang nhìn thấy nó như vậy thì hỏi: - Nhóc sao sắc mặt em tệ vậy? - Em không sao. Vừa nói xong thì nó xỉu luôn (yếu còn ra gió ) Cô Trang hốt hoảng, cố đỡ nó xuống phòng y tế, có 1 số học sinh chạy lại giúp. Hết tiết cô Thủy đi ra thì có mấy học sinh đi lên bàn tán: - Tội nghiệp không biết cậu ấy sao nữa - ừ hình như học a1 á Cô thủy gọi học sinh đó lại hỏi: - Có chuyện gì vậy em - À hình như học sinh lớp cô xỉu á - Thế bh bạn đó ở đâu hả em - ở phòng y tế đó cô - ừ cô cảm ơn Cô đi nhưng vẫn nghe loáng thoáng "giáo viên chủ nhiệm mà vô tâm" Cô sai thật rồi, cô chạy vội xuống phòng y tế, nhưng có vẻ cái cảnh trước mắt không như cô mong đợi, cô Trang ngồi cạnh nó, mắt đỏ hoe, nó nhìn cô Trang khẽ cười: - Em không sao đâu cô đừng lo nhé - ừ cô biết rồi, chốc cô đưa em về Cô trang đi ra khỏi phòng vì còn tiết, cô Thảo vào nói: - Hôm qua làm sao mà để bị cảm? (hậu quả ngâm nước nè) - Hì không sao đâu
- Đừng làm cô lo cho em nữa cô có việc đi trước đây, nghỉ hết giờ hãy về.
Từng câu từng chữ cô Thủy đều nghe hết chả nhẽ cô mất nó thật rồi sao? Khi cô nhận ra cô iu nó, là lúc mà nó có ngkhac quan tâm Thật trớ trêu, nhưng không phải là do cô trút lấy sao. Cô bước vào, nó đang nhắm mắt, tưởng cô Trang nói: - Ơ cô không có tiết à - ừ cô không? - Ơ cô thủy… Nó mở mắt ra - Thế em nghĩ ai hả? - À không cô vào đấy có việc gì không? Cô thảo đi rồi - ừ cô không nói là thăm nó. nhẹ bước ra, Nước mắt chảy xuống, "chẳng lẽ cô đã mất cơ hội, đành rời xa nó sao" Nó cung chả khá hơn là mấy, "cô không hề quan tâm em sao", vậy rời bỏ cô là quyết định đúng rồi" Và…………
|
|
|
....và... hóng tác giả đăng truyện huhu.. cao trào rồi tác giả ơi:(
|