ThểVy *điểm giốg*đọc truyện cảm nhận hay và ủq hộ tgt3
|
|
Hôm sau cô quyết đinh sẽ thử nó, cô thường đi với thầy hiệp, và trước mặt nó thf cô còn tỏ vẻ thân thiết khoác tay với thầy nữa, nó vẫn vậy, vẫn tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thật ra nó nhói lắm, cứ khi nào gặp cô nó nhói lắm. Hôm nay tiết hóa, mặt no vẫn như thế, lạnh băng không cảm xúc làm người ta có cảm giác nó ghét cô hoặc ghét môn này, cô đã không thể chịu nổi nữa, cô gọi nó: - Nguyên lên thực hành. - Dạ em á? - Thế lớp này có mấy Nguyên? - Em không biết - Không biết cũng lên làm, có lớp phó học tập nào như em không Nó đứng dậy nhưng không phải lên bảng làm mà là đi ra khỏi lớp, cả lớp đơ ra có 1 người ngac nhiên đo là cô "em ghét cô vậy sao? Phải làm gì em mới hiểu cô iu em" Nó ra khỏi lớp đi ra sân sau ngồi đó, im lặng, thả mình tự trôi " Cô không như mình, bh cô đã iu thầy Hiệp mình làm vậy là đúng mai mình sẽ đi" Tình cảm ngang trái nên đành trái ngang. Nếu như ai cũng có thể dũng cảm thì tốt có nhưng người bỏ đi tình cảm vì nhiều thứ khác Hôm sau, ở công trường nó gặp cô Trang: - Nhóc ơi. Nó quay lại - Ủa cô? - ừ sắc mặt em có vẻ không tốt? Tối qua:" Về nhà với 1 tâm trạng chả mấy vui, nó đã bước ra khỏi lớp đồng nghĩa với việc bước ra khỏi đời cô. Phải cô chỉ là thương hại nó, nhưng nó không muốn lợi dụng cô, mn nhìn cô như thế nào đây, cứ nghĩ vậy nó vào tủ lôi bia ra uống ngày mai nó sẽ khác, nó say, nằm đó nhưng lại khóc, thật tàn tạ. Tình cảm làm con người ta hạnh phúc nhưng cũng làm còn người đau khổ'' Bây giờ: - Đâu em không sao, thôi cô trò mình vào lớp đi muộn rồi Nó đi cùng cô Tran vào lớp, vô tình gặp cô Thủy ở hành lang, chủ nhiệm mà, hài thật Cô Trang: - Chị - ừ chào em, nhíu mày nhìn nó. Quay qua cô Trang - em đi trước Nó bước đi bỏ lại tiếng thở dài và sự ngơ ngác của 2 ngườ. Nó chỉ học tiết 1, sau đó ra ghế đá sau trường ngồi, nhìn thấy cô ngồi đó khóc, nó quay lưng bước đi. "cô lại lsao nữa vậy?" Những lần trước nó luôn giải quyết giúp cô mọi rắc rối. Nghe tiếng bước chân cô quay lại, nó sao là nó sao sao lại bỏ đi, không phải nó nói sẽ giúp cô hết buồn sao, hay tình cảm nó đã thay đổi. Nó bỏ ra căn tin mua 2 thanh kẹo, 1 dâu 1 nho, đang đi thì điện thoại nó rung, là của cô: " cô muốn khóc nhóc ạ" Nó rep: "cô đang ở đâu" Nó không hỏi cô làm sao mà lại hỏi đang ở đâu df thừa biết nhưng cô không trả lời nó, nhẹ bước ra sân sau ngồi đó, chìa ra 2 thanh kẹo: - Cho cô này, sẽ tốt hơn thôi Cô nhìn nó nhẹ bóc thanh kẹo dưa nó 1 viên nhưng nó không ăn. Nó cứ im lặng như thế, nó quyết định phải nói: - Mai em sẽ chuyển trường chốc cô cho em rút hồ sơ nhé Cô cúi xuống " Vậy là nó vẫn rời xa cô" - Em bây giờ chính là sẽ tuyệt đối gạt cô ra khỏi lòng mình. Không thích cô nữa, cô nhất định phải luôn vui vẻ và hạnh phúc. Nó bước đi, đâu biết rằng cô ngồi đó, im lặng nươc mắt lại rơi, cô nhắn tin cho nó: "Tối em qua nhà cô có chuyện muốn nói" Nó không trả lời nhưng quyết định sẽ qua. Chuyện gì nữa nhỉ hay có….
p/s: có 1 sự thật là không ai là có thể vô tâm với người mình yêu, bạn có thể nói ghét họ, hận họ, nói xấu họ, nhưng bạn không thể phủ nhận bạn iu họ, tình iu đến từ 2 phía là tình yêu đẹp, tình yêu đến từ 1 phía là tình cảm đáng trân trọng, vốn dĩ tình cảm tự nhiên là không có gì đáng xấu hố, bạn sinh ra và lớn lên bạn rung động với một người đó là điều chính đáng, tại sao chúng ta luôn cố trốn chạy khi đó là tình cảm tự nhiên
|
Chap sau 18+ hehe... drama cứ kéo dài là tớ rắt thíc. Hóq chap sau of au
|
|