hoàn cảnh của mình cung tuong tự ban ! cùng co gắng nhé ... i love u
|
Chào mọi người nhé, xl vì 1 số chuyện mà mình trễ truyện, sr nha Đáp lại cô chỉ là im lặng nó không rep. "Làm sao đây nhóc làm sao cô có thể nói là cô muốn học học hóa đây, tương lai của nhóc mà, cô sợ gần nhóc, vì cô không biết tình cảm mình với nhóc là gì? Cô không biết phải làm gì cả nhóc ạ, người đó rất tốt với cô, ở bên người đó cô vui lắm, bên nhóc thì cô không xác định được nữa. Cô nghĩ cô cần chấm dứt chuyện này…" Sáng sau cô đi dạy có người đưa cô đi, đứng ở cổng trường nó đã nhìn thấy tất cả, nó muốn nghe cô giải thích thì đôi chân như sững lại, người đó hôn cô, nó bước nhanh để nước mắt tự rơi, cô thì thấy ngạc nhiên cũng thích thú vì người đó làm cô vui, biết bao học sinh ngưỡng mộ vì người đó giàu có lại đẹp trai - Ồ người iu cô đẹp trai nhỉ… - Xứng đôi quá… Người đó buông cô ra nói: - Em làm người iu anh nha, anh chưa tốt nhưng sẽ luôn chăm sóc cho em, anh yêu em!! Thoáng trong đầu cô nghĩ đến nó, nhưng ý nghĩ đó bị gạt phắt ra khi mà mọi người hò reo, cô gật đầu đồng ý mà không biết rằng mình đã vô tinh làm tổn thương 1 người yêu cô thật lòng. Đứng trên sân thượng nó thấy tất cả chứ, nó buông thõng người, nhưng lí trí nó vẫn muốn biết câu trả lời của cô, nó nhắn tin cho cô "Cô lên sân thượng gặp em nha" Nhận được tin nhắn cô khẽ nhíu mày, đây là lần đầu cô cảm thấy phiền, chắc có lẽ do cảm giác của người đó mang lại cho cô, cô thích được như thế được mn ngưỡng mộ, sẽ ra sao nếu cô chọn nó, cô thật sự có tình cảm với nó sao? Tất cả cô đều không tl được. Cô tạm biệt người đó rồi lên gặp nó, nhìn thấy nó đang quay lưng cô bỗng thấy bóng nó cô đơn đến lạ, nhưng gạt phăng suy nghĩ đó ra cô lên tiếng: - Có chuyện gì hả nhóc? - Cô có iu người đó không? Thoáng bối rối nhưng rồi cô cũng trả lời: - Có.. - Vậy cô có yêu em không hả? - Không - Cô chắc chứ, tại sao tại sao lại quan tâm em, cho em hy vọng rồi dập tắt nó, có phải vì em làm cô giận cô nói đi Cái cảm giác nhói, sợ mất 1 thứ gì đấy làm nó như nghẹn thở. - Xin lỗi em nhưng có lẽ cô ngộ nhận, cô không thuộc về thế giới của em. - Cô nói dối vậy những gì cô làm là gì hả? Cô nói đi. Nó hét to - Không gì cả cô không bệnh hoạn như thế. Cô đang cố chối nhưng lại vô tình đâm 1 mũi dao nhọn vào trái tim nó, lần thứ 2 vết thương sâu hơn lần trước - Bệnh hoạn sao? Hahahahaha - Nguyên… cô không có ý đó đâu, cô cô xin lỗi nhóc - Nhóc không phải để cô gọi đâu, xin cô đừng nói gì thêm nữa, chúc cô hạnh phúc Bước xuống nó không trách, cũng không khóc, mà cũng đúng còn nước mắt đâu mà khóc. Cô sao thế này, sao cô lại khó chịu khi nó như thế, bất giác 1 giọt nước mắt rơi, cô đưa tay lau rồi cô nói với mình là do nó và cô quá thân nên vậy. Nó đi xuống cúp học ngày hôm đó, trước khi đi chỉ nhắn cho cô Trang :"Em có việc mấy ngày tới cô đừng lo cho em nhé" rồi tắt máy. Nó phải thay đổi, phải quên đi người con gái đã 2 lần giết chết trái tim nó. Cô Trang nhận được tin nhắn thì gọi cho nó nhưng không được cô thấy lo nhưng nghĩ nó có chuyện gia đình nên thôi không hỏi. Tiết 3 cô có tiết ở lớp cô bước vào không nhìn thấy nó, có chút hụt hẫng nhưng rồi vẫn tỏ ra bình thường. Mọi chuyện vẫn bình thường, cô và người đó đi chơi rất vui, nhưng đến lúc về thì cô luôn cầm điện thoại mong có tin nhắn mong có người chúc ngủ ngon. Đã 3 ngày từ ngày nó không đi học, cũng không xin phép, cô rất tức giận giảng dạy thì hay cáu gắt, mặt lúc nào cũng có sát khí. Trưa trên phòng gv khi các thầy cô khác đã đi ăn trưa chỉ còn cô với cô Trang. Cô Trang chợt lên tiếng: - Chị dạo này không thấy Nguyên hả chị? Nhóc nghỉ có việc gì vậy chị - Sao em biết? - Nhóc có nhắn tin cho em - Ừ chị không biết, không thấy xin phép Cô nghĩ "hóa ra là em có nhắn tin cho cô Trang" - Không biết nhóc sao nữa, em lo quá Cô bỏ đi, ừ thì cũng tại cô, cô đã làm tổn thương nó. Liên tiếp như thế đến ngày thứ 7 thì nó trở lại trường với 1 bộ dạng hoàn toàn khác, tóc ngắn, quần áo con trai, trông rất đẹp trai. Đi đến hàng lang gặp cô và cô Trang đi ngược chiều, nó mỉm cười cô cũng mỉm cười thay cho lời cho và đi ra chỗ nó nhưng lạ thay nó lướt qua cô như người không quen. Nó bước tới chô cô Trang trong khi cô còn đang ngạc nhiên: - Em chào cô - Em là? - Nguyên của cô đây. Cô Trang đưa tay béo má nó: - Có thật là nhóc không? - Vâng em đẹp mà, trưa cô đi ăn với em nhé. - ừ em làm cô lo lắm đấy Cô đúng đó, vô hình sao cô vô hình với em rồi à? Nó đi thẳng vào lớp đám con gái ồ lên thích thú, con trai cũng vậy. nó mỉm cười ôm chặt mấy đứa con gái đang dang tay. Trưa người đó đón cô thì gặp cô Trang và nó cùng đi ra: - Ồ Trang em cũng đi ăn cùng chứ anh mời? Ánh mắt người đó nhìn cô Trag đầy ý đồ, nhưng không ai nhận ra ngoài nó "Anh ấy có thật sự tốt?" - Sao nhóc em đi chứ? Quay qua nó - Vâng tất nhiên. Bất giác cô thấy khó chịu nhưng chỉ nghĩ vì mất không gian riêng tư giưa 2 người. Đến quán ăn nó và cô Trang vào trước, ngồi bàn cô Trang đưa giấy lau mồ hôi cho nó, nó giật mình nhưng cô Trang lườm thế là ngồi im. Cô bước vào nhìn thấy thế, nhuwg chẳng thể làm gì, giá như là trước kia, lắc đầu xua tan ý nghĩ đó, cô đang nghĩ gì thế trước kia gì nữa chứ
|
Khi ăn nó rất galang cứ gắp cho cô Trang, cũng muốn gắp cho cô lắm mà sợ người ta… Còn cô nhìn cảnh đó lấy cớ mệt nên về trước, nó nghĩ hóa ra là ghét mình đến vậy. Hóa ra mọi chuyện không đơn giản như lúc ta còn bé, giá như không quen cô, chưa từng học cô thì cái cảm giác nhớ nhung đâu có len lói đến từng ngày, từng giờ. Có vẻ như cô Trang cũng hiểu 1 phần nào lý do khiến nó như vậy, từ 1 cô bé vui vẻ, hoạt bát đôi lúc lạnh lùng đến đáng sợ lại lột xác như 1 thằng con trai bỏ mặc tất cả sống bất cần. Cô không muốn nó như thế, cô quyết định giúp nó. '' Cô giúp người mình yêu đến với người khác sao. Thật điên rồ, nhưng biết làm sao được cô biết chỉ người đó mới trả cho nó nụ cười. Nở nụ cười buồn cô Trang nó với nó: - Nhóc con đi về thôi chết với cô… Kéo tai nó xách ra tính tiền rồi về Nó thì cứ kêu oai oái - cô a, tha em đi em xin lỗi mà - Không đừng làm bộ mặt đó với cô Quay lại với cô Thủy Lớp kính không thể che đi nỗi buồn sâu hút trong mắt, mà ngay cả chủ nhân của nó cũng chẳng thể hiểu nổi. Đi cùng với người cô cho là người yêu mà cô cũng chẳng thể cười nổi, chỉ mong mau đến ngày mai được gặp con người kia xem nó có ổn không thôi. Sáng sau chờ mong của cô cũng đến cô bước vào lớp, nếu như bình thường thì đây là giờ nó mong nhất nhưng giờ thì không . Vào lớp mà nó không nhìn cô đến một lần điều này làm cô khó chịu, ra hiệu để cả lớp ngồi xuống rồi nói: - Nguyên đứng dậy Vẫn không có tiếng đáp nhưng nó vẫn đứng dậy Cô nói tiếp - Đường đường là 1 cán bộ lớp mà ngỉ học đến 1 tuần không phép, không coi ai ra gì… Im lặng chờ đợi nó lên tiếng đáp trả nhưng nó vẫn im lặng Nổi cáu cô tiếp - Rồi còn tóc tai quần áo nữa, kiểu gì vậy, con gái mà ăn mặc như con trai, định kiếm bạn gái khác à ( khác á? Ghen há!) Đồ… Cả lớp bàn tán nhỏ'' Nguyên đẹp mà nhỉ? '' Cô sao vậy tôi Nguyên quá'' '' Tôi yêu Nguyên bh'' '' Tôi sẽ tán đổ Nguyên mới được'' Những điều này như làm cô bừng cháy. Nhưng đến bây giờ cô mới để ý nó đã ngước đôi mắt lên nhìn cô. Đôi mắt lạnh băng không cảm xúc đã trở lên đỏ ngầu đáng sợ, nó đưa cái giọng lạnh lẽo lên: - Đồ gì? Có phải đồ bệnh hoạn không Cô đơ người, nhìn nó, nó thấy ngột ngạt, chán ghét cái cảnh này, xách balo bước ra ngoài, trước khi ra nó buông 1 câu: - Đừng nhìn tôi như thế người yêu cô sẽ ghen đấy 1 giọt nước mắt khẽ rơi cô chạy theo khi bóng lưng nó vừa khuất. Chajy theeo làm gì chính cô cũng không biết. Chỉ biết cô trống trải lắm, cô phải đuổi theo nó, co thể cho nó 1 cái bạt tai chẳng hạn, sao lại ác với cô thế… Còn nó thì nghĩ cô sao lại đâm nát trái tim nó nữa, nó ghét cô nhưng trai tim nó như chỉ sinh ra dành cho cô thôi, nó chỉ yêu 1 mình cô…
|