Hữu Duyên, Tương Ngộ
|
|
|
Ra khỏi phòng tắm, Kim liếc qua Thuyên đang ngây như phỗng trên giường, mày nó nhíu chặt hừ nhẹ.
Lấy quần áo trong tủ, Kim mạnh tay mặc chúng lên người
" Kim "
Thấy Kim ko để ý đến mình, Thuyên đâm ra hoảng hốt phải lên tiếng. Nhưng dường như Kim ko nghe thấy hay cố tìnhko bắt lời. Động tác ko hề ngưng lại dù chỉ một giây
Nhấc cặp, Kim đi ngang qua Thuyên buông giọng hờ hững
" Tôi đi trước "
Khi cánh cửa đóng lại, Thuyên cúi đầu bật khóc. Tại sao lại thế. Ko phải tối qua vẫn còn tốt hay sao ?
Rời giường, Thuyên mệt mỏi đi tắm rửa
Mang khuôn mặt mệt mỏi đến lớp, Thuyên thấy Kim gục đầu ngủ như mọi ngày,ko muốn đánh thức Kim, Thuyên trèo qua bàn để vào chỗ
" Sao thế bạn Thuyên? Qua ko ngủ đủ giấc hay sao mà sắc mặt kém vậy ? Hay do lạm dụng thân thể quá độ nên mới thế "
Giọng nói quan tâm đậm chất đả kích của Như khiến Thuyên bực mình, nhìn Như ko vừa mắt, Thuyên bực bội lôi sách vở ra, ko thèm để ý lời Như
Tốn nước bọt mà bị phớt lờ, Như ko tránh khỏi tức giận lườm Thuyên
Cứ tưởng sau hôm qua, giữa Kim và Quỳnh sẽ có thay đổi đáng kể trong tình cảm. Ai ngờ sáng tỉnh dậy thấy Quỳnh ngồi một đống rũ rượi ở góc phòng Như, thật khiến cô lo lắng. Nhất là khi thấy mặt Quỳnh ướt nhẹp như vừa mới khóc thì Như càng thêm hoảng hốt. Sắc mặt tiều tuỵ thế này trước giờ Như chưa bao giờ thấy. Kể cả khi Quỳnh cô độc một mình.
Chắc chắn có chuyện rồi
Lôi Quỳnh lên. Tống Quỳnh vào nhà tắm. Sau đó Như mới hỏi cho cặn kẽ
Như thật ko ngờ đáp án lại làm cô sốc thêa này. Theo lời Quỳnh nói: Kim vì Thuyên mà dám trực tiếp từ chối tình cảm của Quỳnh.
Thậtko nghĩ là Kim lại lạnh lùng như thế. Tình cảm bạn bè bao lâu nay, chí ít Kim cũng phải cho Quỳnh chút mặt mũi chứ. Mà Kim cũng hiểu rõ Quỳnh trước kia thế nào mà. Ai lại đem con bỏ chợ như Kim.
Hừ. Thật đáng trách. Càng nghĩ lại càng sôi máu. Vung tay đấm mạnh xuống bàn. Như thề là ko bỏ qua cho Thuyên
Haiz. Khổ cho Thuyên, lại phải gánh chịu mọi hậu quả, trong khi đó cô lại ko hề biết gì về nguy hiểm sắp tới. Có thể sẽ làm cô khốn đốn
|
Ngồi học mà ko có tâm trí, Thuyên chán nản vuốt mặt mình liên tục, mắt cô lại thường xuyên nhìn Kim.
Mà Kim, hoàn toàn thờ ơ, cư như Kim tối qua và Kim sáng nay là 2 người khác vậy. Thỉnh thoảng Kim có tỉnh dậy nhưng cũng chỉ liếc hờ qua cô xong lại gục xuống ngủ tiếp
Mà thái độ này khiến Thuyên thật muốn khóc, đưa tầm mắt nhìn ra ngoài, Thuyên muốn dời sự chú ý mình đi. Nếu ko chắc cô lại yếu đuối mất
Nghe tiếng thở dài của Thuyên cũng khiến nó não lòng, nó chỉ muốn gần gũi với cô hơn mà thôi, nhưng sao cô luôn phản kháng, còn luôn tạo ra vỏ bọc xa cách với nó. Ko phải là vì cô mà nó từ chối Quỳnh còn gì. Cô còn muốn nó làm gì nữa
Nhắm mặt lại, nó mệt mỏi thật sự
Đưa mắt nhìn sang Kim, Quỳnh vẫn luôn nhìn nó đầy dịu dàng, môi cô nhếch lên cười cười, quên béng chuyện hôm qua
Nhưng khi chạm phải ánh mắt Thuyên cũng đang nhìn Kim, Quỳnh ko khỏi nghiến chặt răng. Cô ta có thể cướp bắt cứ thứ gì khỏi cô nhưng xin cô đừng cướp Kim đi, bởi Kim chính là sự sống, là sinh mệnh của cô rồi. Nếu như Kim cũng ko cần cô thì cô cũng ko luyến tiếc gì cuộc sống này nữa
Mệt mỏi, Quỳnh ghé mặt lên bàn, tay giơ lên ko trung muốn chạm vào khuôn mặt cô yêu thích, nhăn mặt, Quỳnh ngậm ngùi ko cho tay mình qua phận
Nhìn lại Thuyên, Quỳnh thấy trong mắt cô tràn đầy tự tin. Mà cũng đúng thôi, Kim yêu ai thì người đó chả thắng rồi
Nhưng Quỳnh cũng đaU biết là Thuyên chỉ tỏ ra cửng rắn cho cô xem mà thôi chứ thật ra Thuyên cũng ko chắc được mấy nhiêu phần trăm. Giờ thì cô tin quyền quyết định hoàn toàn thuộc về Kim
Cô hay cả Quỳnh cũng ko làm gì được, chỉ cần Kim thích, cô cũng ko có khả năng ngăn cản
Mệt mỏi, Thuyên nằm vật ra bàn học. Lần đầu tiên cô cảm thấy chán ghét việc học như vậy. Ngồi cạnh người mình thương mà ko thể làm gì. Thế cũng qua khó đối với cô rồi
|
|
tip ik tg
|