Bầu ko khí ngột ngạt thật khiến con người ta phát điên. Và người đầu hàng đầu tiên là Quỳnh, rời khỏi bàn, Quỳnh lặn tăm
Lắc đầu ngán ngẩm, Như nhìn Kim hờ hững, xong liếc Thuyên đầy khinh thường rồi cũng lối gót theo Quỳnh rời đi
Thở hắt, Thuyên chán nản nhìn Kim, với gọi người phía trước, Thuyên vẫn ko muốn làm ảnh hưởng đến Kim
Đứng dưới sân trường Thuyên thật ko biết mình nên đi đâu, cúi đầu đá đá chân, trước giờ ngoài từ phòng đến lớp và ngược lại, Thuyên chưa hề đặt chân đến đâu, xoay người, Thuyên theo hướng ngược lối về phòng trọ
" Cậu theo tôi làm gì " liếc người phía sau, Quỳnh ngả người nằm xuống nền cỏ
" Ồh, tôi chỉ sợ cậu bí quá hoá liều thôi, chứ hứng gì đâu " le lưỡi, Như xỏ tay túi quần cúi nhìn Quỳnh
Uk. Hừ nhẹ, Quỳnh khẽ khép mi mắt nghỉ ngơi, ko buồn để ý đến ai
Ây da. Rõ là mình có lòng tốt quan tâm cậu ta, thế mà thứ nhận được là thế này đây. Bực mình dậm dậm chân chợt có bóng dáng lọt vào tầm mắt Như
Cô ta. Sao lại ở đây. Đang trong giờ học mà
Nghi hoặc nhìn Thuyên đang thẫn thờ bước đi, càng nghĩ như càng thấy mâu thuẫn
Ko phải Quỳnh nói Kim thích Thuyên hay sao. Hay là cô ta ko thích Kim. Hoặc là có chuyện gì mà Cô ko biết. Tỷ như là Kim ko hề thích Thuyên, chỉ là chơi đùa mà thôi ?
Ánh mắt chạm phải Như, Thuyên chỉ ngẩn ra đôi chút xong hời hững bước tiếp
Tay khẽ siết, Như bực bội: Dù cho Kim ko thích hoặc là Thuyên đi chăng nữa thì cô quyết ko thay đổi kế hoạch. Sẽ ko gì có thể làm ảnh hưởng đến tình bạn giữa 3 người
Cúi nhìn Quỳnh đang nhắm mắt dưỡng thần, Như thấy may là Quỳnh ko thấy Thuyên lúc này. Ko thì
Như cá là Quỳnh sẽ mềm lòng cho xem
|
Tiếp đi tg dạo này tag post ít quá
|
Giờ học buổi chiều kết thúc
Mà Kim cũng ko quan tâm lắm, với nó: Học cũng được mà ko học cũng chẳng sao. Đúp vài năm rồi, giờ thêm năm nữa chắc ko hề hấng gì
Xách cặp lên, Kim dừng ở chỗ Thuyên vài giây, mắt cụp xuống, Kim chậm rãi rời đi
Mở cửa phòng. Tối om
Mày nhíu chặt: Ko phải Thuyên về trước rồi hay sao ?
Buồn bực, Kim mạnh tay cởi quần áo
Nếu cô ta ko thích thì có thể nói, ko cần trốn tránh nó như thế
Càng nghĩ càng bực, Kim nhảy phóc lên giường vật vạ
Ngồi trên sân thượng trường, Thuyên hết nhìn mặt trời lặn lại đến khi ngôi sao đầu tiên xuất hiện nhưng lại nhanh chóng biến mất bởi mây đen
Trời đang nắng lại muốn mưa cũng như lòng người mau chóng thay đổi. Lạ thật
Cười nhạt, Thuyên đứng dậy. Có lẽ cô nên về phòng thôi, ko lại dính trời mưa mất
Tìm đường xuống bởi chỉ có mấy bóng điện được bật sáng, ko chiếu đến chỗ cô
Đúng lúc đặt chân xuống tầng 3, tầm mắt Thuyên bỗng bị che kín, đồng thời Thuyên bị ai đó giáng cho một cú khá mạnh, sau đó là liên tiếp những cú đấm đá làm Thuyên ko kịp trở tay. Kết thúc màn đấm đá là thuyên bị đẩy vào một phòng học ngay đó
A........ Rầm
Cùng với tiếng hét thất thanh của Thuyên là tiếng cửa lạnh lùng đóng lại
Môi nhếch lên nụ cười nhạt méo mó, Thuyên chống tay từ từ bò dậy, đưa tay phủi bụi trên người, chợt Thuyên cắn chặt môi hít khí lạnh
Khắp người cô đang kêu gào đau đớn, mà trong ko gian rộng lớn nhưng tối tăm này, Thuyên cũng ko rõ thương thế người mình ra sao
Haiz. Đúng là khổ mà. Biết thế này thà cô cứ ngồi trên kia còn hơn
Cố căng mắt ra để nhìn quanh, Thuyên muốn tìm chỗ nào để ngồi, bỗng sau lưng Thuyên phát ra tiếng nói, mà ko phải, là bên ngoài vọng vào
" Nè. Định nhốt cô ta bao lâu đây ? Dù sao cô ta cũng bị đánh thê thảm còn gì "
" Khoảng 30' nữa, để cô ta nếm chút mùi đau khổ đi. Ai bảo cô ta to gan dám động vào Kim chứ. Mà thế này cũng quá hời cho cô ta đi, nếu là những người trước thì chỉ còn nước dùng cáng mà ra khỏi trường "
" Ừk. Nhưng trời sắp mưa rồi, nhanh nhanh còn về chứ. Tao còn đang cày game đó "
" Ok. Chờ chút thôi, sắp được giải thoát rồi "
Ko thể nói, những lời này thật khiến Thuyên lạnh run, chân đứng ko vững mà ngã quỵ
Ko thể nào. Ko thể là Kim đâu. Kim sẽ ko tàn nhẫn với cô như vậy
Nghĩ là vậy nhưng nước mắt Thuyên lại ko ngừng chảy ra. Vì sao ? Vì sao chứ
Tôi ko làm hại gì đến cậu nhưng tại sao hết làn này đến lần khác cậu luôn làm khó tôi
Thuyên thật ko muốn tin nhưng những lời mà hai người kia nói ko khác gì thanh kiếm bén nhọn cào xé tâm can cô
Là Kim.
Bởi cậu ta luôn bỡn cợt cô. Trong mắt cậu ta, cô luôn ko là gì cả. Cô đã từng nghe nhiều lời đồn về Kim nhưng cô ko hề tin. Vì có tiếp xúc thì mới biết con người ta thế nào
Cô tin Kim. Bởi cậu biết quan tâm, để ý đến cảm xúc của cô. Ko thờ ơ lạnh nhạt như vẻ bề ngoài tạo dựng
Nhưng giờ Kim muốn cô phải nghĩ sao, cô thấy là thế nhưng sự thật trong con người Kim thì sao. Cậu đã từng bộc lộ hết cho cô thấy chưa
Đau xót, Thuyên ôm lấy ngực nức nở
Rồi khi cánh cửa phòng rắc rắc vài tiếng, Thuyên biết họ mở cho cô nhưng giờ cô lại ko muốn rời khỏi đây. Cô biết phải đối mặt với Kim ra sao
Thẫn thờ nằm trên giường, đến khi đồng hồ điểm 9h thì Kim ko chờ được nữa. Trong lòng chợt nảy sinh sợ hãi. Sẽ ko phải có chuyện gì đi. Nhìn ra ngoài tối đen mà bầu trời ko có ánh sao, thi thoảng lại có tia chớp loé lên làm Kim thêm lo
Cầm lấy áo nhẹ khoác lên người. Kim khép cửa đi kiếm Thuyên
|
L oi cho Kim tim thay Thuyen di hihi
|
Oh hj, zậy sớm nha C
|