Hữu Duyên, Tương Ngộ
|
|
Chạy thật nhanh, đến căn phòng kia, Kim phanh chân khựng lại, hít thở sâu, nhìn nhìn trong phòng tối om, Kim hắng giọng gọi
" Ê Thuyên. Cô trong đó ko ?
Ko hề có tiếng đáp lại, Kim lại tưởng Thuyên đi rồi, ngó quanh Kim định rời đi thì có tia chớp xẹt qua giúp Kim thấy rõ cảnh vật trong phòng
Rồi mắt Kim trợn to khi thấy bóng người ngồi dưới nền nhà.
Là Thuyên. Nhưng tại sao cô ta ko đáp lại cậu.
Nghĩ có điểm bực, Kim dậm chân định đi vào.
Đúng lúc này Thuyên ngẩng mặt lên. Bước chân khựng lại, Kim thất kinh mắt mở to hết cỡ mà nhìn Thuyên:
Khuôn mặt trắng bệch, những vết nước mắt trên mặt càng khiến cô thêm thê thảm. Mà đôi mắt Thuyên dành cho Kim càng khiến Kim hoang mang.
Tại sao Thuyên lại nhìn nó như thế ? Có phải cô bị ma nhập rồi ko ?
Theo suy đoán của mình, Kim tiếng lên muốn giúp Thuyên.
Tay giơ ra nắm lấy vai Thuyên, định lôi cô lên, nhưng Thuyên lại lạnh lùng gạt mạnh tay nó ra
Có điểm bực, mình có lòng giúp cô ta lại bị đối xử thế, Kim gắt
" Cô lại phát điên gì vậy ?
Kim bực mà ko biết Thuyên còn tức giận hơn, cả người cô như đang trong hầm lò nóng hừng hực, chỉ cần ngứa tai ngứa mắt gì là xong rồi. Huống chi, Kim lại là đầu xỏ mọi chuyện
Liếc nhìn Kim, mắt Thuyên vằn tia đỏ thật khiến người ta sợ hãi, và Kim cũng ko ngoại lệ
" Phải. Là tôi điên đó. Tôi vì cậu mà điên đó " cười chán ghét, Thuyên dựa vào bàn để đứng lên " Là cậu cao cao tại thượng. Nên từ giờ yên tâm, tôi sẽ ko làm phiền đến cậu, cũng ko làm gì khiến cậu chán ghét. Chỉ cần từ giờ Cậu. Tránh. Xa. Tôi ra " những lời cuối, Thuyên chỉ thẳng mặt Kim mà nói
" Cô " miệng hết mở lại khép mà ko nên lời, Kim chỉ biết nhìn Thuyên chăng chối.
Tại sao Thuyên lại nói thế. Nó đã làm gì kia chứ. Những lời này của Thuyên thật khiến nó lòng đau như cắt. Mà Thuyên lại ko hiểu nó
Tiến lên để gần Thuyên hơn, Kim đưa tay ôm lấy Thuyên, nó ko muốn nghe những lời này. Ko phải nó mới chỉ biết mình thích cô hay sao ?
Đau lòng, Kim ôm Thuyên càng chặt, như để cho cô biết nỗi lòng mình.
" Buông ra... " vung tay đẩy Kim, Thuyên ko hề muốn gần nó chút nào. Nó có biết là cô buồn thế nào ko ? Sao có thể đối xử với cô như vậy ? Ghét thì cho người nhạo báng cô ? Thích thì bố thí cho cô chút tình cảm
Cô ko cần ? Cô ko muốn thế.
Nhưng khổ nỗi cô lại mù quáng. Cứ thấy cậu ta dịu dàng quan tâm mình thì cho là nó thích cô. Ai ngờ
Sai rồi. Cô sai thật rồi.
Dồn sức, Thuyên đẩy mạnh nó ra, đồng thời tay cô vung lên, cái tát mạnh bạo in lên má trái Kim
Sửng sốt đến bàng hoàng, Kim ko thể tin mà nhìn Thuyên. Cô cư nhiên dám tát nó. Mà cái tát này cho nó biết. Cô chán ghét nó đến nhường nào
Thuyên cũng sửng sốt ko kém, cô ko nghĩ là mình dám tát Kim, ánh mắt ân hận khẽ lướt, nhưng Thuyên nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng xa cách. Với những chuyện nó làm cho cô thì cái tát này có hề hấng gì
" Cậu. Cút xa cho tôi "
Đang ôm má cúi thấp đầu, Kim ngẩng phắt mặt lên, giọng nói lộ vẻ ko tin
" Cô vừa nói gì "
" Cậu điếc sao. Tôi nói cậu biến xa tôi ra. Tôi ko cần cậu giả mù xa mưa bố thí tỉnh cảm. Thứ đó thật khiến tôi buôn nôn. Tôi cóc cần. Chỉ cần cậu cút xa tôi ra là được "
Túm cổ áo Kim, Thuyên gào lên giận dữ, xong thành nghẹn ngào rồi tắt hẳn. Đẩy Kim ra, Thuyên loạng choạng bỏ chạy.
Ngẩn người, Kim ngây như phỗng. Hình như Thuyên ko muốn thấy nó, ko muốn nhìn nó. Ko cần ở chung với nó. Và. Muốn nó cút xa
Cắn cắn môi, Kim Vội đuổi theo.
Ko. Nó ko muốn thế đâu Thuyên !
|
Hành lang phòng học tối om nhưng nhờ ánh sáng từ tia chớp giúp Kim thấy đường đi đồng thời thấy Thuyên chạy phía trước
" Đứng lại đi Thuyên. Mình có chuyện cần nói "
Đuổi phía sau, Kim gào lên muốn át đi tiếng sấm chớp đùng đoàng. Mà Thuyên đang trong cơn tuyệt vọng nên ko hề để ý đến lời Kim, vẫn cắm đầu chạy thêm nhanh
Chạy về phía cổng trường. Qua làn nước mắt nhập nhèm Thuyên đảo mắt tìm xe, cô thật muốn nhanh chóng biến mất khỏi nơi này
Bình thường học sinh chủ yếu trọ trong khu KTX nên rất ít khi rời khỏi trường nên xe qua đây cũng rất hiếm. Đúng lúc này, chiếc taxi màu xanh phóng đến. Ko ngần ngại, Thuyên lao ra chắn đầu xe. Rồi ko để tài xế kịp thở dốc, Thuyên giục vội vì thấy Kim sắp đuổi tới
" Thuyên Thuyên, chờ mình. Nghe mình nói đi "
Đập cửa xe, Kim nói vọng vào muốn Thuyên nghe, nhưng Thuyên lại ngoảnh mặt làm ngơ nói với tài xế
" Lái nhanh đi chú "
Nghi hoặc, tài xế liếc qua kính chiếu hậu để nhìn Kim xong lại nhìn Thuyên đang nước mắt đầy mặt.
Haiz. Lắc đầu chép miệng. Tuổi trẻ bây giờ thật hết nói
Vặn tay lái, taxi cắt màn đêm phóng đi. Để lại mình Kim ngây như phỗng đúung đó nhìn theo
|
|
|
Ngây ngẩn đứng đó hồi lâu Kim mới nhớ đến đuổi theo. Nhưng khi nhìn lại đã ko thấy tăm hơi chiếc xe chở Thuyên.
Khuôn mặt hiện rõ nét đau khổ, Kim cắn chặt răng. Nó biết là Thuyên hiểu làm nó. Khi thấy 2 người kia thì nó cũng biết là đã có chuyện xảy ra.
Nhưng Thuyên. Ko cho nó cơ hội giải thích. Phản ứng của Thuyên thật làm nó đau lòng.
Đúng lúc này, những hạt mưa lộp độp rơi lên mặt nó, đưa tay vuốt nhẹ, Kim cười nhạt phủ phục luôn tại đó. Ôm lấy chân, Kim cố thu nhỏ người mình lại, ngẩng đầu nhìn cơn mưa bắt đầu lớn dần. Nụ cười trên môi thêm phần nhợt nhạt
................
" Có chuyện gì vui hay sao ? Tôi thấy cậu cười nãy giờ. Ko phải lại một em ngu dốt lao đầu vào cậu đấy chứ " ném điều khiển tivi sau khi bấm loạn chuyển kênh, Quỳnh thấy Như cứ cười ngớ ngẩn hỏi
Câu hỏi của Quỳnh làm nụ cười trên môi Như càng sâu. Nghĩ đến việc mình giao đã hoàn thành, tâm tình Như vui phơi phới. Đối ngược hoàn toàn với cảnh mưa ướt át ngoài trời.
" Haha. Cậu ko biết đâu. Chuyện này còn vui hơn cả khi mình cua được gái đẹp nữa đó " càng nói càng thập phần vui vẻ, Như đứng lên vỗ vai Quỳnh " Cậu về phòng đi. Nay mình muốn ngủ sớm "
Hừ. Liếc mắt xem thường " Cậu ngày nào chả ngủ trước gà. Cũng ko cần đuổi mình " cầm lấy áo khoác vắt trên ghế, Quỳnh vắt lên vai thong thả rồi đi " Ngủ ngon "
" Ok. Ngủ ngon " đáp lại Quỳnh, Như khép cửa nhảy lên giường bắt đầu đi gặp Ngu Công. Mục đích đã đạt được nên ngủ cũng ngon hơn. Khóe môi kéo cao, Như chép chép miệng thích thú.
.......................
Trên xe, Thuyên che miệng để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào
Haiz. liếc qua gương chiếu hậu bắt gặp khuôn mặt đáng thương của Thuyên, tài xế ko khỏi thở dài
" Cháu gái à. Người vừa nãy là bạn trai cháu đi "
Thuyên ko đáp, ngược lại tiếng nấc lại tăng âm, cho biết cô đang rất khổ sở. Mà người làm cô thương tâm chắc là người kia đi
" Tình yêu mà cháu, ko có đắng cay sao có ngọt bùi. Yêu rồi tan, tan lại hợp. Với lại tuổi trẻ bây giờ, thích thì yêu, chán thì bỏ. Hứng lên thì lại yêu tiếp. Có thể người này ko hợp với cháu nhưng còn người khác. Ko nên vì một người mà tự làm khổ mình "
Ngẩng khuôn mặt vì khóc mà đỏ bừng lên, Thuyên cắn môi tay trên đùi nắm chặt.
Đúng rồi. Tại sao cô phải vì người kia mà làm khổ mình. Cậu ta ko đáng. Ko xứng với tình cảm mà cô bỏ ra. Cậu ta muốn chơi, nhưng cô lại ngu dốt cho là thật lòng.
Vì thế. Cô ko muốn biến mình ngu dốt. Cô sẽ ko để Kim xoay mình. Cô phải mạnh mẽ. Sẽ trở lại Thuyên của ngày xưa, vô cảm với mọi thứ. Kể cả Kim. Vì cậu ta ko đáng.
Âm thầm hạ quyết tâm. Thế nhưng, Kim là người đầu tiên cô có tình cảm, coi như là tình đầu đi. Lại gặp chuyện này. Thuyên ko tránh khỏi đau lòng.
Được rồi, cho cô khóc lần này đi. Chỉ lần này thôi. Từ giờ trở đi, cô sẽ ko vì ai mà rớt dù chỉ một giọt nước mắt.
|