|
Kết quả của việc ngồi dưới mưa trong đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Kim ko mở nổi mắt, đầu đau nhức đến phát điên. Gượng người muốn ngồi dậy nhưng ko thể.
Kim bất lực nằm đó, đến tay chân cũng ko muốn động, cả người mỏi mệt đình công.
Giờ có Thuyên ở đây thì tốt rồi. Chắc cô sẽ cham sóc nó thôi.
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu ko phải do Thuyên thì nó sẽ ra nông nỗi này sao.
Khóe mắt cay cây, Kim nhắm mắt lại. Do đầu óc ko được thanh tỉnh, Kim nặng nề đi vào giấc ngủ
Đang mơ mơ màng màng, Kim bị kêu dậy bởi ai đó. Sẽ ko phải Thuyên đi. Bởi trong đầu nó lúc này chỉ có Thuyên mà thôi.
" Cậu ko sao chứ ?"
Thấy mắt Kim nhấp nháy hé mở, Quỳnh cười vui vẻ cúi thấp đầu nhìn Kim
Mở mắt ra thấy người trước mặt, mắt Kim nhanh chóng nhắm lại, khẽ xoay người đi.
Nụ cười trên mặt Quỳnh tắt lịm, giơ tay muốn lay nó lại ko dám, rụt tay về, Quỳnh nhẹ ngồi bên nó
" Cậu ko thích thấy mình sao ? Mình chỉ muốn đến xem cậu ra sao thôi " thở dài, Quỳnh hạ giọng nhưng đủ cho nó nghe " Sáng đến lớp ko thấy cậu, mình đã rất lo đó, nên chưa tan học mình đã đến đây rồi. Nhưng hình như, cậu ko hoan nghênh mình "
Cười lạnh trong lòng, Kim thật muốn mở miệng châm chọc nhưng thốt ko nên lời.
Quỳnh ko cần giả mù xa mưa. Ko phải những chuyện này đều do cô hay sao ? Thế mà còn tỏ ra quan tâm, hay là đến xem nó thê thảm đến mức nào.
Cười nhạt, Kim kéo chăn lên trùm kín đầu, ko muốn nghe Quỳnh nói gì hết.
Cắn chặt môi đến trắng bệch. Hành động của Kim thật làm Quỳnh muốn chết.
Kim chán ghét cô đến vậy sao, đến nhìn mặt cô cũng thấy mệt, còn ko thèm mở miệng nói với cô một câu. Mà chỉ có trốn tránh.
Quỳnh ko muốn như vậy, giơ tay kéo Kim quay lại đối diện với mình.
Trong phút chốc Quỳnh chợt sửng sốt, thứ cô chạm vào ko phải người Kim mà là thứ nóng như than vậy. Qua tấm chăn mỏng mà còn nóng thế này thì người Kim sẽ ra sao.
" Kim Kim "
Vội lật tung chăn ra, Quỳnh cao giọng gọi cho thấy cô đang lo lắng.
Trong mộng mị, Kim thấy ai đó lay người mình, nó muốn mở mắt nhìn nhưng ko thể, mí mắt nặng chịu, nó chìm vào hôn mê.
Kim ko tỉnh làm Quỳnh phát điên, bật dậy vội vàng kiếm chậu nước lạnh, kiếm khăn, Quỳnh liên tục đắp lên trán Kim. Miệng ko ngừng kêu tên nó.
Cởi quần áo Kim, Quỳnh giúp nó bao người hạ nhiệt
" L... Lạnh.... Lạnh quá " môi mấp máy, Kim quơ tay muốn bắt lấy thứ gì đó
Nghe tiếng nó, Quỳnh vội nắm tay Kim đặt lên môi, kéo chăn cuốn lấy người nó. Thấy Kim vẫn ko ngừng kêu lạnh, Quỳnh lôi luôn chăn trên giường Thuyên cuốn thêm cho nó.
Quàng tay ôm lấy đống chăn cùng Kim, Quỳnh đặt môi mình lên trán nó để kiểm nhiệt độ. Cũng may người nó bớt sốt, Quỳnh cũng thở ra một hơi.
Ngắm khuôn mặt sốt đến ửng đỏ, Quỳnh nén ko được hôn nhẹ lên má nó. Chỉ những lúc thế này Quỳnh mới thấy Kim gần gũi, giống như xưa. Cô luôn bên Kim.
Nghĩ chuyện cũ, Quỳnh mơ mộng gục lên người Kim ngủ lúc nào ko hay.
|
|
|
ko chừg cảh ôm nhau chị thuyên nhà ta sẽ gặp.Ôi trx càg hấp dẫn đây
|