Hữu Duyên, Tương Ngộ
|
|
Cạch
Tiếng cửa lay động đánh thức Quỳnh. Nâng mí mắt lên, Quỳnh thấy Thuyên đứng ngay trước mặt mình. Muốn mở miệng nói gì đó nhưng Quỳnh ko biết phải nói gì. Tại cô ko biết tại sao Kim ra nông nỗi này và Thuyên cũng ko xuất hiện trong buổi học hôm nay.
Mà Thuyên- luôn coi trọng việc học
Cho nên. Chắc chắn có chuyện.
Liếc mắt khinh khỉnh qua 2 người, Thuyên mạnh chân trèo lên giường mình
" Đưa chăn cho tôi "
" Kim đang lạnh, tôi mượn một lúc thôi "
" Ko liên quan đến tôi "
Đánh gãy lời Quỳnh, Thuyên lạnh lùng nói vọng xuống. Lạnh cái gì chứ, 2 người đang ôm nhau rất tình cảm kIa mà
Nghe tiếng léo nhéo bên tai, phần vì cơn sốt đã hạ, Kim dần tỉnh dậy. Cơ mà tỉnh lúc nào ko tỉnh, tỉnh đúng lúc Thuyên buông câu lạnh lụng
Ko liên quan đến tôi.
Ừk phải rồi, Có liên quan gì đến cô đâu. Chuyện nó thêa này đâu ảnh hưởng gì đến Thuyên chứ. Miệng cười chua chát, Kim cựa người muốn thoát
" Cậu tỉnh rồi " nét mặt giãn ra, Quỳnh khẽ buông Kim, tháo đi lớp chăn ngoài, Quỳnh vung tay ném lên giường Thuyên giọng nói lạnh ko kém " Trả cô "
" Cậu về đi " kéo tay Quỳnh, tiếng nói thều thào khó nghe
" Nhưng cậu.."
" Mình ko sao. Cậu cứ về đi "
" Có chuyện gì phải gọi mình "
Nắm tay Kim, Quỳnh lo lắng khẽ vuốt tóc nó, nhìn qua Thuyên, ko hi vọng cô ta có thể giúp Kim
Quỳnh đi, Kim như bị ai đó rút hết sức lực, thả người xuống giường, Kim mệt mỏi chìm vào giấc ngủ
Giường Kim yên ắng ko tiếng động, Thuyên bò người khẽ ngó xuống. Ngực Kim phập phồng đều dặn cho thấy Kim đã ngũ
" Tư thế ngủ thật khó coi "
Lầm bầm, Thuyên bĩu môi nhảy khỏi giường. Ko ngừng tự nhắc nhở bản thân: Là cậu ta, tất cả là do cậu ta, cô ko cần mềm lòng, mắc công
Cạch
Lại là tiếng cửa mở. Nhưng lần này là Quỳnh hù Thuyên.
Ôm ngực lui bước, Thuyên nhìn Quỳnh nghi hoặc: Ko phải Quỳnh đi rồi sao? Còn quay lại làm gì?
Thấy ánh mắt đề phòng của Thuyên, Quỳnh cười nhạt, giơ túi trên tay lên
" Sáng giờ Kim phát sốt nên chưa có ăn gì " nhì lại Kim vẫn đang ngủ " Khi nào Kim dậy, cô giúp cậu ấy "
Oh. Thì ra là Kim ốm thật. Vậy mà cô tưởng 2 người nhân lúc cô ko ở phòng abcxyz nhau cơ dấy.
" Cô đừng có bậy bạ " nghiêm mặt nhắc Thuyên, khi ý cô nghĩ hiện hết lên mặt
Ko đáp lời Quỳnh, Thuyên lại trèo lên giường mình, hàm ý : Cô ko quan tâm
Thở dài nhìn hành động giận dỗi trẻ con của Thuyên, Quỳnh để túi cháo lên bàn, phút chốc biến mất sau cánh cửa. Vì Quỳnh chắc chắn Thuyên sẽ ko thờ ơ với Kim
Vậy mà Quỳnh vẫn giao Kim cho Thuyên. Bởi người Kim cần lúc này ko phải cô. Nghe tiếng Thuyên bật ra từ miệng Kim thật làm cô đau lòng. Nhưng cô bất lực, ko thể làm gì, tốt nhất là cho 2 người đó chút thời gian riêng tư
|
|
Nằm mê man nửa ngày, khi Kim tỉnh dậy thì mặt trời đã ngả về Tây. Vặn vẹo người ngồi dậy, Kim lấy tay đỡ trán để nhìn quanh.
Trong phòng im phăng phắc.
Hình như Thuyên chưa trở về, nhưng rõ là nó nhìn thấy Thuyên về rồi mà, còn nhớ là cô từng nói : Chuyện của nó ko liên quan đến cô, cô ko bận quan tâm.
Nắm tay siết chặt góc chăn đến nhăn nhúm, Kim cúi đầu: Có lẽ là nó nằm mơ rồi
Đẩy cửa đi vào, thấy Kim đã tỉnh, Thuyên làm cho mình trở nên tự nhiên, cô khẽ hắng giọng
" Cậu đã tỉnh " khẽ nắm tay " Cậu muốn ăn gì ko "
Dù Thuyên tỏ thái độ xa cách nhưng Kim vẫn thấy vui vì cô vẫn còn để ý đến nó, cho dù là miễn cưỡng. Sợ Thuyên đổi ý, Kim vội gật đầu, nó đói đến choáng váng đầu óc rồi
Đổ túi cháo mình vừa mang về, Thuyên cũng thấy là lạ: Tại sao cô còn để ý Kim. Tại sao lại thấy áy náy khi bỏ mặc Kim nằm đó. Thuyên hết hiểu nổi mình.
Hơn nữa là cocofn bỏ bịch cháo Quỳnh mua cho Kim vào sọt rác, cô nghiễm nhiên mua bịch mới về cho nó. Dù ghét Kim, ko muốn gần Kim nhưng cô càng ko muốn Kim có bất kì dây dưa gì với Quỳnh.
Cô rất ghét !
Aaaa.......
Chợt Thuyên hét lên khổ sở vì phân tâm mà rớt cháo vào tay
" Cô ko sao chứ ? Nhảy nhanh khỏi giường, Kim vội cầm lấy tay Thuyên nhẹ thổi
Đơ người vài giây bởi hành động thái quá của Kim, Thuyên rút tay về quay mặt đi thờ ơ
" Ko chết được " so với chuyện ở căn phòng kia thì vết bỏng này có si nhê gì. Nỗi đau bên ngoài ko sánh bằng vết nứt nơi tim cô
Thuyên trở lại thái độ lạnh nhạt nhanh chóng khiến Kim sững sờ, cắn cắn môi, ánh mắt Kim nhìn Thuyên thập phần khổ sở
" Có chuyện gì vậy Thuyên. Cậu cho tôi biết được ko ?
Liếc nhẹ Kim, Thuyên vẫn ngoảnh mặt làm ngơ
" Trông cậu cũng khoẻ rồi đó. Đồ ăn trên bàn kìa, cậu tự túc đi "
Dứt lời, Thuyên ném túi xách lên giường mình định trèo lên nhưng hành động của Kim khiến cô hoang mang thêm chút sợ hãi
Ko muốn Thuyên lạnh nhạt, ko muốn Thuyên tiếp tục thờ ơ ko quan tâm đến mình. Khi Thuyên xoay người đi, Kim vòng tay siết chặt lấy cô, vùi mặt vào cổ Thuyên, Kim nhẹ giọng
" Đừng đi, đừng ko để ý đến tôi "
Vùi sâu vào cổ Thuyên, giọng Kim đáng thương hề hề. Thái độ. Của Thuyên suốt qua nay làm Kim ko thở nổi, như có sợi dây vô hình siết chặt lấy nó đồng thời đưa nó cách xa khỏi Thuyên. Bảo nó làm sao chịu được
Ko thể phủ nhận, lời nói cùng hành động của Kim làm lòng Thuyên mềm lại. Nhưng quyết tâm tối qua lại thúc đẩy cô ko được tin nó. Kim chưa bao giờ thật lòng, châm chọc cô thì nhiều, yêu thương cô thì hạn chế
Đưa tay kéo tay Kim ra, Thuyên ko quay mặt lại
" Đừng động vào tôi. Thật làm tôi ghê tởm "
Mở to mắt nhìn, hình như nó nghe lầm rồi: Thuyên sao có thể ghê tởm nó. Mà nó- Làm gì để Thuyên ghê tởm, cô có nhầm lẫn nó với ai ko
Muốn làm rõ với Thuyên, ngẩng đầu lên thì Thuyên đã trùm chăn kín mít ko hở chút nào:
Cô ko muốn nói nhiều với nó!
Thở não nề, Kim ôm ngực ngồi xuống giường mình, với lấy hộp cháo, Kim ăn ngấu nghiến như phát tiết gì đó
|
|
|