Hữu Duyên, Tương Ngộ
|
|
|
Ăn xong, cháo cũng đã xuôi, Kim bắt đầu ngồi vò đầu bứt tai nghĩ cách để tiếp cận Thuyên. Chứ tình trạng này... Kim lắc đầu ngán ngẩm
Chả nhẽ tình cảm của nó chỉ mới đơm nở đã phải héo tàn luôn sao
Xoa xoa bụng, chợt mắt Kim sáng ngời
Bám tay lên giường Thuyên, Kim vươn người lên kéo kéo chăn Thuyên
" Thuyên ơi tôi đói "
" ...... "
" Nhịn cả ngày mới có chén cháo vô bụng. Ko đủ no đâu Thuyên, bụng lại đang kêu gào nè "
" ...... "
" Ây da, thế này thì ngất mất. Sao lại đói thế này cơ ta"
" Im "
Tung chăn ta, Thuyên quắc mắt lườm Kim làm Kim chột dạ cúi đầu
" Cậu ko có chân hay sao mà gọi tôi. Khi nào cậu nằm yên một chỗ thì hãy nhờ đến tôi. Nghe chưa "
Xổ một tràng làm Kim choáng váng, suýt chút nữa thì lâm sàn, nhưng vì tương lai cao cả, nó nguyện hi sinh sĩ diện bản thân mà tiếp tục mè nheo
" Thuyên ơi tôi đói, Thuyên ơi tôi rất rất rất đóiiiiiiiiiiiiiii "
Tỏ ra cực kì đáng thương, chỉ thiếu nước mắt rơi là giống màn ăn vạ.
Thật hết chịu nổi, Thuyên vò rối tung mái tóc mình, gào lên
" Cậu muốn đớp gì. Nói mau "
Ồh. Sửng sốt vài giây xong Kim cười tơ toét, nó biết Thuyên cũng thương nó mà
" Đừng ảo tưởng. Tôi chỉ bù lại thời gian cậu giúp khi tôi đau thôi. Rõ chưa "
Nụ cười cứng đờ, cứ thế giấc mộng của nó tan thành mây khói, cất giọng yếu xìu
" Cô mua gì tôi ăn đấy "
Lại chui về giường mình, Kim nằm lăn lóc như cóc chết.
Thở dài, Thuyên vẫn phải chịu thua nó. Trước giờ vẫn thế, chỉ cần Kim làm nũng vài câu là y như rằng xương sống cô mềm nhũn, lòng cũng ko giữ được mà mềm theo
Shist. Cô ghét. Cô ghét bản thân mình
Táng vô đầu mình, Thuyên ngắc ngứ đi mua đồ lấp đầy dạ dày giúp Kim
|
Haha. Dại gái nà. Truyện hay lắm Au ơi.
|
|
Bực bội rời phòng, Thuyên bức xúc đầy mình nên trút lên mọi thứ có thể, mọi thứ mà cô cho là ngứa mắt.
Lại có thứ ngáng đường cô, giơ chân lên, kẻ trước mặt suýt chút nữa lãnh đòn, cũng may người kia tránh kịp
" Ây da. Cô có chuyện gì mà phát điên lung tung vậy. Ko ở nhà cắn quần cắn áo ấy. Cứ ra đường mà cắn càn "
Thở ra nhẹ nhõm, cũng may Như lé kịp ko thì dính trưởng rồi. Tự hào vênh cao mặt lên đối diện Thuyên. Như cảm thấy rất bực mình, rất tức giận
Vì sao cô ta vẫn ko sao? Mà người cô ta cũng ko có vết tích. Ko biết tụi kia có làm gì được cô ta ko nữa. Với lại động tác vừa rồi của Thuyên rất nhanh và dứt khoát. Như biêt ko ko phải dạng vừa
Ko bận tâm lời Như, Cô còn bận đi mua cháo cho cái tên chết dẫm ở phòng, lách qua Như, Thuyên thản nhiên coi Như như vô hình
Nhưng nào có chuyện Như bỏ qua dễ dàng vậy, huống hồ cô ta còn ko coi Như ra gì, giữ lấy tay Thuyên, Như ra sức nắm thật chặt
Khinh thường Như, Thuyên trề môi dài cả thước, Như cũng quá khinh thường cô đi
" Cậu muốn gì ?
Đơn giản, Thuyên ko ưa phiền phức, cũng ko muốn gặp rắc rối
" Ko có gì, chỉ thích nói chuyện với cô chút thôi "
Trả lời tỉnh bơ nhưng tay Như gia tăng lực hơn: Cô ta dám khinh mình, cô ta coi thường mình. Cô ta... Đáng chết!
" Nhưng tôi ko rảnh "
" Nhưng tôi muốn nói chuyện với cô "
" Buông tay "
Gằn giọng, Thuyên bắt đầu hết kiên nhẫn mà rủa thầm: Bạn bè có khác. Cá mè một nứa cả thôi
" Cậu ko buông tay thì đừng có trách tôi "
Bỏ qua lời Thuyên, Như mặt dày chết chứ ko chịu tha
Hết nói nổi, Thuyên vặn ngược tay Như lại làm Như la oai oái
" Thế mà cũng ti toe. Trói gà ko chặt mà đòi dương oai. Về ăn thêm 10 cót thóc rồi hãy đến gặp tôi. Phiền phức "
Giọng dầy giễu cợt, Thuyên vung tay đẩy Như qua một bên để lấy đường đi. Thật là: So với họ thì Kim vẫn dễ chịu hơn.
Ách. Tự nhiên nhắc đến tên Kim chết dẫm làm gì. Mệt
Lắc đầu, Thuyên ko buồn nhìn đến Như ngã lăn quay, cất bước đi
Nhọ. Này thì quá nhọ. Mình cư nhiên bị cô ta quăng đi như quăng gà chết vậy.
Ôm đầu đầy ai oán rồi Như vội ngẩng đầu nhìn quanh.
Phù. Cũng may là ko có ai !
Cười toe toét, Như đứng dậy phảy phảy bụi trên quần áo xong huýt gió rời đi
|