Hữu Duyên, Tương Ngộ
|
|
Về đến phòng, Thuyên bỏ giày lên giá, để đồ ăn xuống đi kêu Kim
" Trời. Chờ cô về tôi cũng ngủ được mấy giấc rồi " giả vờ xoa mí mắt như vừa mới tỉnh dậy, Kim há to miệng để ngáp chứ thật ra nó đâu có ngủ.
Lúc Thuyên rời đi nó mới giật mình tự trách mình ngu. Trời tối rồi mà Thuyên lại một mình, nhỡ có chuyện gì rồi sao. Cho dù cô là sư tử đi nữa thì vẫn là con gái mà.
Bật người khỏi giường. Kim nhanh chóng đuổi theo. Thấy Như với Thuyên nói chuyện gì đó Kim ko rõ. Lại thấy Như Thuyên hình như xích mích, Kim cũng ko lộ diện.
Đến khi thấy Như bị Thuyên xử đẹp, Kim suýt phì cười haha. Ko nghĩ Như lại dễ dàng bị Thuyên chế trụ như vậy. Rồi khi Như đảo mắt nhìn quanh thì Kim phải bịt miệng để khỏi cười ra tiếng.
Như sợ mất mặt.
Nhưng nó đã thấy, haha. Nhìn Như thở phào thật hết nói. Này coi như Kim nắm được thóp Như rồi đi
Lại theo sau Thuyên, Kim cố giữ khoảng cách ko quá gần cũng ko quá xa, khỏi Thuyên phát hiện. Thấy Thuyên đã mua xong, Kim chạy vội phía trước, zứ một đoạn lại dừng để ngó Thuyên cho đến lúc về phòng. Giả bộ lăn ra ngủ
" Sao người cậu lạnh vậy ?
Câu hỏi của Thuyên kéo Kim khỏi mớ suy nghĩ, Kim cười vui sướng bởi Thuyên quan tâm mình nhưng sau đó mặt Kim cứng đờ. Người nó lạnh sao.
Sờ sờ người mình. Lạnh thật. Nãy vội theo Thuyên nên ko có mặc đủ ấm. Cộng thêm người chưa hết sốt nên lạnh là chuyện thường.
Dưới ánh mắt soi mói của Thuyên, Kim cười gượng, phát huy công phu chém gió của mình
" Ồh. Cô hỏi người tôi sao lạnh hả ? Đó... Là do.. Tôi ngủ ko đắp chăn với lại người còn sốt.... Phải... Còn sốt nên lạnh thế... Khụ khụ...ụ ụ "
Để chứng minh cho lời mình nói, Kim cố hắng giọng ho khụ khụ
Liếc liếc Kim nhưng Thuyên ko nghi ngờ mấy, vì Kim thật sự đang ốm
" Vậy mau lại ăn rồi nghỉ đi "
Đổ cháo ra bát giúp Kim, Thuyên nhẹ giọng khuyên
" Ồh " gật gật, Kim chột dạ liếc Thuyên. Đỡ lấy bát cháo còn nghi ngút khói, Kim vặn lần xin lỗi Thuyên
Uầy. Mà có gì phải xin lỗi. Nó cũng là theo bảo vệ cô mà
Vứt sự áy náy ra khỏi đầu, Kim sì sụp húp, thi thoảng lại nhìn Thuyên, hễ bắt gặp ánh mắt cô thì Kim nhếch miệng cười ngu ngố
Ngu ngốc thật
Quay mặt đi, Thuyên cười mỉm mắng thầm
|
Tip ik tg ơi hay that hjhj tg co chơi zalo ko zay
|
|
Ực. Mới ăn được một nửa đã no ứ hự. Mắt láo liên liếc Thuyên, Kim thật sự ko nuốt nổi nữa rồi.
Nó đang ốm mà, nên ăn ko được nhiều, nãy đã tống hết một bát vô bụng thấy no no rồi. Nhưng vì muốn gần Thuyên nên nó mới nghĩ ra chiêu này. Ai dè.
Nếu Thuyên ko nhìn Kim chằm chằm thì hay rồi. Nó có thể phi tang. Nhưng ko ổn. Haiz. Vuốt bụng mình tròn vo, Kim ko khỏi tặc lưỡi.
Đúng là tự mình tìm khổ mà !
" Ko ăn được thì đừng cố "
haha. Lời Thuyên mới nói thật khiến Kim cười to. Cô đúng là cứu tinh của nó. Nhưng Kim phải vội ngậm miệng lại bởi cái liếc mắt sắc lẻm của Thuyên.
Ngậm bồ hòn làm ngọt, Kim cười trừ xong tót lên giường.
Hôm nay đến đây thôi. Cũng coi là thành công đi. Mai nó chắc chắn phải đi hỏi Quỳnh về vụ hôm qua. Khi nhìn Thuyên ở trong phòng tối đen đó, còn bị đánh đập nữa. Xót xa mà.
Kim lắc lắc đầu nguôi ngoai, ôm đống chăn vào lòng đi tìm kiếm giấc ngủ.
.......................
Như đã hẹn. Đúng 6h sáng, Kim lồm cồm chui khỏi đống chăn ấm áp.
Thấy Thuyên đồng thời nhảy xuống, Kim giơ tay lên chào xong lui bước nhường Thuyên vô nhà tắm trước.
Khó hiểu với Kim, mà Thuyên cũng ko nghĩ nhiều, Kim nhường thì cô nhận thôi.
Đến lúc rời khỏi phòng để đi học. Thuyên hiên ngang đi đằng trước, Kim chân chó theo phía sau. Thật nhọ ko sao để hết.
Thật ra nó muốn đi ngang bằng vời Thuyên lắm chứ. Nhưng Thuyên cứ quay sang lườm nó, còn đứng lại ko chịu đi cùng. Mà đi phía trước thì ko thấy được cô nên Kim đành tẽn tò đi phía sau.
Liếc ngang liếc dọc vì sợ Thuyên trừng mình. Kim hết gãi đầu gãi tai lảng tránh: Đến đi đằng sau Thuyên cũng ko cho. Kẹt xỉ quá rồi.
Mắng thầm Thuyên chợt Kim ngậm miệng khi thấy Quỳnh Như đi với nhau.
Bỏ luôn Thuyên, Kim một mạch chạy lại chỗ họ.
Đồ Kim chết đẫm. Kim đáng ghét. Kim ......... Chết dẫm.
Xíiiiiiiiii. Ko có từ ngữ nào để mắng Kim, Thuyên bực bội ngắt luôn bông hoa trong bồn vò ko thương tiếc. Coi đó là Kim bắt đầu rủa xả.
" Êk Quỳnh. Mình có chuyện cần hỏi "
Quỳnh ngớ người. Khi thấy Kim chạy lại đây, Quỳnh lại tưởng nó thích đi cùng mình. Ai ngờ
" Chuyện gì " hất mặt, Quỳnh thấy có điểm bực
" Ừ. Chuyện về Thuyên đó. Tối hôm trước cậu đã làm gì Thuyên. Tại sao lại nhốt cô ấy trong phòng tối. Lại còn cho người đánh cô ấy nữa. Cậu cũng biết Thuyên là bạn mình mà. Sao còn làm thế "
Trước những lời đặt tội vô căn cứ cử Kim, Quỳnh chỉ biết cười nhạt
" Và cậu nghĩ đó là mình "
" Hả "
Mở to mắt, Kim nghi hoặc nhìn Quỳnh rồi liếc qua Như bên cạnh: Quỳnh nói thế là có ý gì? Cứ như chuyện đó ko liên quan đến cô vậy
|
" Cậu nghĩ đó là mình làm "
Khi Kim còn ú ớ ko nên lời thì Quỳnh đã lên tiếng hỏi lại. Mà lời Quỳnh thật làm Kim lạnh gáy, dũng khí tích tụ vừa rồi như quả bóng bị người ta dùng kim châm
" Mình mình " tay chân trở nên luống cuống, Kim thấy mình dại dột thật rồi, chưa có bằng chứng gì mà đi kết tội Quỳnh. Giờ thì hay rồi, đã ko được giu còn bị Quỳnh chất vấn
Kim còn đang mù mịt thì Quỳnh bỗng cười to. Vẻ điên cuồng trong mắt Quỳnh khiến Kim sợ run
" Kim ơi là Kim, từ khi nào mà cô ta trở thành bạn cậu vậy?" lại chỉ vào đầu mình, Quỳnh gằn giọng " Tôi còn nhớ là cậu khẳng định sẽ ko thích cô ta. Nhưng giờ thì sao. Cậu.... Thế còn ko nói. Cậu còn đến buộc tội tôi. Cậu coi tôi là gì hả. Là gì hả "
Quỳnh càng nói đầu Kim càng cúi thấp. Mà Quỳnh trong lúc tức giận còn đổi luôn cách xưng hô với nó. Đến cuối cô còn gào lên khiến Kim một phen khiếp đảm. Mà trong trí nhớ của nó hình như chưa bao giờ Quỳnh giận dữ như thế. Nên đầu nó càng cúi thấp.
" Sao. Cậu ko có gì để nói " mím môi cười chua chát " Tôi ko nghĩ tình bạn bao năm lại bèo như vậy đâu Kim ạ. Cậu thật làm tôi thất vọng "
Thật hết nói, Quỳnh bực ko sao tả siết, nhìn Kim nhu nhược cô còn muốn đem nó ra mà cho một trận.
Dứt khoát bỏ đi, Quỳnh theo hướng ngược với phòng học mà đi.
" Quỳnh. Cậu ko đi học sao "
Đứng bên cạnh nãy giờ, Như câm lặng ko nên tiếng hay đúng hơn là ko dám. Thái độ hùng hổ ban đầu của Kim làm Như sờ sợ. Như còn tưởng là Kim biết đầu xỏ là mình rồi. Ai ngờ, hú hồn hú vía.
Amen. Quỳnh ơi. Mình ngàn vạn lần xin lỗi. Nếu để Kim biết thì mình coi như toi. Huống chi còn một Thuyên nữa. Cô ta có võ đó. Mình ko muốn mềm xương.
Nghe Quỳnh ai oán chất vấn Kim mà Như toát mồ hôi hột. Thái độ Quỳnh cũng khủng bố quá đi. Đã ko dám nói rồi, nên giờ Như gan chuột nhắt lại càng ko. Nhỡ đâu Quỳnh trong lúc ngứa tay lại cho cô đẹp mặt thì khổ.
Mà Như cũng ko hiểu nổi. Tại sao lúc ra lệnh cho tụi kia hành động Như lại anh dũng, hùng hổ đến vậy. Ai da, quả này mệt rồi.
Đến khi Quỳnh bỏ đi Như mới hèn hạ cất tiếng hỏi. Cô thầm báng bổ bản thân mình hèn hạ. Ùk. Quá hèn ý chứ.
Ko có đầu óc để học. Quỳnh đi rồi, Kim cũng chán, nên lối gót Quỳnh ném học tập ra sau. Kim theo hướng Quỳnh mà đi.
Ầy ầy. Này thì đi hết hả. Chậc lưỡi, Như nhìn theo Kim nhưng ko có đi theo, vì cô ko muốn trở thành bao cát cho Quỳnh phát tiết đâu.
|