Khi vừa thấy Kim lộ diện tụi kia đã biết là mình được cứu rồi. Lại còn được nghe lời Kim thách đấu. Ko cần bàn, Kim nghiễm nhiên trở thành đấng cứu thế của tụi kia
" Tôi ko muốn chơi với cậu. Mấy người kia. Vô đây "
Á. Quỳnh thật là kinh khủng. Còn ko thèm chơi với Kim. Quả này ngày hôm nay tụi nó đã định là phải chết rồi. Vì lời Quỳnh đã nói ra thì có ai dám phản bác đâu. Nếu ko thì sẽ cách cái chết ko xa
" Tội gì cậu phải làm khó họ như vậy " Kim cười nhạt đầy khiêu khích " Với lại, cậu sợ thua hay sao mà ko dám đấu "
Hừ. Khịt khịt mũi, Quỳnh ném mạnh quả bóng trên tay vào rổ ở khoảng cách ngoài vạch 3 điểm
Ớn ăn. Nuốt mạnh nước miếng để khỏi bị sặc, Kim biết quả này mình cũng sẽ chết rất khó coi. Thái độ hùng hổ kia, quá khủng bố, quá doạ người, quá xyz đi.
" Nhanh vô đây "
" Ờh "
Vuốt vuốt tóc để lấy lại phong độ. Có chết cũng phải chết đẹp chứ
" Cậu nghĩ kĩ chưa " đập đập quả bóng xuống nền, Quỳnh ko nhìn Kim hỏi
Ựk. Nhìn quả bóng nện nện sàn mà cứ như đang nện vào đầu Kim vậy. Choáng váng. Haiz. Đã lỡ đâm lao thì phải phi theo thôi
" Yên tâm. Tôi cực kì sẵn sàng rồi "
" Được " ném bóng qua cho Kim, giọng Quỳnh ko rõ đang vui hay buồn " Cho cậu giữ bóng "
OMG. Kim ơi là Kim. Bệnh sĩ chết trước bệnh tim đó. Chưa đánh, chỉ mới nghe Quỳnh doạ thôi là Kim đã thấy bủn rủn tay chân rồi
" Bắt đầu đi "
Sao toàn là Quỳnh nói ko vậy, ngay khí thế đã áp đảo nó rồi.
Mạnh mẽ lên Kim. Tự tin lên Kim. Vừa nãy Quỳnh đã chơi với tụi kia nên chắc cũng hao sức rồi, mi ko phải sợ. À nhầm, là Ko Được sợ
Tụi kia giống như được giải thoát khỏi kiếp chết, vội vàng bỏ chạy khỏi sân. Thế nhưng tụi nó ko có chạy mất tiêu mà đứng bên ngoài xem " Cảnh vui "
Mẹ kiếp. Này coi như mình thế mạng cho tụi nó còn gì
Lau khoé miệng, Kim ko khỏi rủa thầm
Và trận đấu bắt đầu!
Quỳnh rất kĩ thuật, rất bài bản mà cướp bóng. Và cô cũng ko thương tiếc mà phát tiết. Tất cả được trút lên Kim- kẻ đầu xỏ của mọi chuyện
Cậu muốn giúp tụi kia. Vậy thì đường trách tôi mạnh tay
Ko phải Kim ko làm gì được Quỳnh. Mà là bình thường 2 người đã ngang cơ rồi, bây giờ Quỳnh lại như con thú dữ, ko quản khó khăn mà lai vào Kim. Làm nó đến tránh còn khó nói gì đến phản kháng
A. . . . .
Sau cú húc của Quỳnh, Kim ngã bật ngửa ra nền
Con mẹ nó đau chết nó rồi !
Vứt vội quả bóng đi, Quỳnh lúc này mới hoàn hồn, cô hoảng hốt lao lại chỗ nó đang nằm
" Kim. Ko sao chứ ?
" Cậu thử bị như tôi xem có đau ko " học theo cách nói của Thuyên, Kim cắn răng mà nhả ra
Ồh. Cứng miệng, Quỳnh chân tay luống cuống vội đỡ Kim dậy
" Nhẹ tay thôi. Cậu muốn tôi tàn phế hả "
Đang ở thế bí lại chuyển sang thế thượng phong, Kim tậ dụng thời thế mà cao giọng
Ừk. Quỳnh như gà mắc tóc, tay để đâu cũng ko thấy ổn
" Để tôi ẵm cậu "
" Hừ hừ "
Kim gầm gừ trong cổ họng nhưng ko có phản kháng Quỳnh mà thuận theo để Quỳnh ôm
Mà thật ra nó có đau lắm đâu. Vì đấu với Quỳnh đã thấm mệt mà nhìn lại Quỳnh vẫn sung như khi mới bắt đầu. Kim biết như thế là ko ổn nên mau chóng nghĩ cách.
Nhân khi Quỳnh mạnh tay đẩy mình. Kim cũng thuận nước đẩy thuyền mà xuôi theo. Cố tình ngã thật mạnh ra sau, cũng may chúng nó được thầy thể dục dạy cho cách ngã thế nào để khỏi đau. Chứ ko thì với cú ngã kia chắc nó vô viện nằm dài dài rồi.
|
|
|
" Ngu ngốc. Tại sao cậu ko tránh hả. Hay đầu óc bị nhúng nước rồi " đặt Kim ngồi ngay ngắn lên ghế đá bên ngoài sân, Quỳnh lên giọng gắt gỏng. Có phải nó chân tay lóng ngóng đâu mà ko lé được đòn của cô. Hay là nó cậu sức. Hoặc là....... Nó cố tình
Nghĩ đến đây Quỳnh nghiêm mặt nâng cằm Kim lên
" Cậu cố tình phải ko ?
Bị bắn trúng tim đen, mặt Kim tái đi nhưng vẫn mạnh miệng, cố gào át tiếng Quỳnh
" Cậu... Cậu nghĩ tôi điên hay sao mà đứng yên cho cậu đánh. Tầm phào " ra điều tức giận, Kim gạt phắt tay Quỳnh ra
Dù còn chút nghi ngờ nhưng thấy mặt Kim tái tái, Quỳnh hạ giọng
" Được rồi. Tôi xin lỗi. Được chưa "
Để ý thấy mặt Kim nhăn như đít khỉ, mặt Quỳnh cũng nhăn theo. Gắng nghĩ lại xem lời mình có sai chỗ nào ko
" Cậu lại sao thế. Hay lại phát đau hả ?
Hừ Hừ. Kim gầm gừ trong cổ họng. Cậu ta nói cái gì mà " lại ". Cứ như nó là chứa rắc rối vậy
Mà nghe tiếng Kim hừ Quỳnh lại tưởng Kim ừ, thế là chuyển sang lo lắng " Cậu có cần đi bệnh viện ko? Sao sắc mặt ngày càng khó coi vậy. Cậu ko sao chứ ?
" Ko phiền đến cậu. Sao lúc nãy ra tay mạnh vậy, có thấy cậu thương tiếc gì đâu. Giờ lại thấy ăn năn hả. Tôi cóc cần "
Đứng lên, Kim quên luôn chuyện mình bị đau, ngoáy mông bỏ đi
" Ế Ế " Quỳnh sốt sắng với tay phía sau, cũng ném luôn chuyện Kim bị đau mà lóc cóc chạy theo sau
|
|