Hữu Duyên, Tương Ngộ
|
|
" Này. Đi chậm chút coi. DBij đau gì mà còn nhanh hơn mình nữa vậy " níu tay Kim lại, Quỳnh nhe răng cười đùa, làm mặt ngố chọc Kim
" Ko liên quan đến cậu. Đừng đuổi theo mình nữa " thấy Quỳnh đã đổi cách xưng hô lòng Kim cũng dịu bớt nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn, quyết ko qua loa được
" Trời. Ko theo cậu thì mình biết theo ai. Chả nhẽ lại theo mấy thằng ất ơ ngoài kia. Kim, dừng lại nói chuyện coi "
" Ko thích "
Quỳnh đã cất công hạ giọng khẩn cầu, Mà Kim thì lại cứng qua, ko chịu mềm
" Kim iu dấu. Nhe răng cười cái coi. Nhìn cậu giận cấu muốn chết. Mình ko muốn người mình yêu xấu thế đâu. Chí ít phải đẹp như mình chứ "
Nhấc chân đá vào mông Quỳnh, Kim quắc mắt " Ngông cuồng. Mà ai là người yêu cậu. Nói cho cẩn thận nha. Đừng có nhận vơ như vậy "
" Có gì mà nhận vơ. Chỉ cần mình thích là Ok hết "
Cười giảo hoạt, Quỳnh tiến lên khoác vai Kim thân thiết, miệng mấp máy bắt đầu phần ba hoa để nâng giá bản thân
" Cậu có biết là trong trường này có biết bao người muốn làm người yêu mình dù chỉ 1 ngày ko "
" Ảo tưởng "
" Cậu có biết là. Có bao người nguyện chết dưới mũi gày mình ko "
" Tự cao tự đại "
" Cậu có biết là, ko chỉ ở trong trường mà cả nên ngoài, những người theo đuổi mình xếp thành hàng dài chạy dọc quốc lộ ko "
" Nói Phét "
Đến đây thì Kim hết chịu nổi. Nó ko ngờ là quen biết nhau bao lâu mà chưa hiểu hết tính Quỳnh. Nó nhớ là môn Văn kinh điển Quỳnh học kém lắm mà. Sao việc sử dụng phép nhân hoá phóng đại lại trơn tru như vậy.
Gạt tay Quỳnh, Kim thở một hơi não nề " Cậu bệnh còn nhẹ, nên gắng chữa đi. Sau này mà bệnh ảo tưởng ăn sâu vào máu là ko chữa nổi đâu. Nghe chưa " vỗ vỗ vai Quỳnh đầy cảm thông, Kim cất nước đi
" Này nhá Kim, mình hoàn toàn bình thường. Ko phải cậu vừa thua mình hay sao "
" Chuyện đó chẳng có liên can gì đến nhau cả. Này là mình nói tâm bệnh, chọc chọc ngực Quỳnh " Là tâm bệnh đó, cậu rõ chưa "
Hì hì, bắt lấy tay Kim, Quỳnh cười tí tởn " Nếu là tâm bệnh thì cậu chữa cho mình đi "
" Mình ko phải bác sĩ nên ca này mình bó tay "
" Nhưng cậu phát hiện ra mình có tâm bệnh mà, nên mùnh chắc chắn cậu chữa được "
Quỳnh nhất thiết khẳng định, bàn tay Kim cố gắng rút về nhưng ko được bởi Quỳnh nắm rất chặt
" Đó là mình đoán bừa thôi " thở dài, Kim ko cố rút tay về nữa mà mặc cho Quỳnh nắm
" Cậu đoán ra được là quá đỉnh rồi. Vụ này tất cả nhờ cậu. Mạng sống mình cũng do cậu quyết. Thế ha "
" Cậu đừng đùa " lệch vai đi để tránh bàn tay Quỳnh, Kim thở dài chán chường. Nó biết Quỳnh nhiều khi tất cố chấp, nhất là thứ gì cô muốn có được. Nhưng cô muốn nó phải làm sao. Mà nó cũng thừa biết Quỳnh ám chỉ điều gì. Cũng tại nó ngu ngốc. Ko đâu tự nhiên khơi ra. Haiz. Giờ thì khổ thật rồi. Nói mà ko nghĩ thì chỉ có đường chết mà thôi.
|
|
Haiz. Thở não nề, Kim cúi thấp bước chân cũng thêm phần nặng nề.
Quỳnh- lại làm khó nó !
Ko phải mình muốn làm khó cậu đâu Kim. Mà vì mình ko cam tâm. Tình cảm bao năm mình dành cho cậu há lại ko bằng tình cảm mới nảy nở chưa được bao ngày. Nên, cậu phải thông cảm cho mình.
Nhìn dáng vẻ sầu khổ của Kim, ánh mắt Quỳnh buồn buồn nhìn theo.
..................
Mở cửa phòng, Quỳnh nhìn đến một đống nằm tiu ngỉu trên giường mà ngán ngẩm.
Ôi mẹo ơi. Tưởng cậu ta bỏ học đi đâu. Hóa ra là ở đây canh phòng. Đúng là...
" Dậy dậy Kim "
" Gì vậy ?"
" Cậu ăn uống gì chưa mà nằm đây. Muốn bệnh tái phát hay muốn bị đói chết hả ?
" Sao cũng được. Tôi đang muốn chết đây "
Đúng là đang muốn chết thật. Suốt ngày đau đầu hết với Thuyên đến Quỳnh rồi lại hết Quỳnh đến Thuyên. Nó mệt.
" Nói gì kì vậy. Mau dậy cho tôi " nhìn Kim nghi hoặc, Thuyên lay vai Kim lôi nó lên
Bất chợt Kim ôm luôn Thuyên nằm lên người mình, ko quản sức nặng cô đè lên. Khóe môi cong cong, Kim thở hắt
" Giá như ngày nào cũng được ôm cô thì thích nhỉ " liếc liếc môi Kim cười đen tối " Nếu được hôn cô thì còn thích hơn "
Tầm bậy. Tát nhẹ má Kim, Thuyên nghiêm mặt. Thế nhưng trong lòng cô lại thấy vui vui, trái tim cô thì đập cuồng loạn nên Thuyên phải chống tay xuống để giữ khoảng cách với Kim
" Gì mà phải tránh tôi vậy. Sợ tôi sao ?"
Xìiiiiiiii. Trề dài môi, Thuyên cất giọng khinh khỉnh
" Đùa. Cậu ko sợ tôi thì thôi. Đó là tại tôi thấy khó thở thôi "
" Vậy a a a " ngân dài giọng, Kim cười bí hiểm thêm chút lưu manh " Thế thì để tôi giúp cô ha "
Kéo thấp đầu Thuyên, Kim chu mỏ hôn lên môi Thuyên
" OMG. Cô ko chống cự. Này coi như là thích rồi nha " cười nham nhở, Kim tiếp tục màn hôn hít của mình
" Điên rồ. Ai nói với cậu là tôi thích. Tôi ko ... "
Ko để Thuyên có cơ hội phản kháng, môi Kim dán chặt lại, mắt híp híp ra điều thích thú/
|
L ơi cứ để họ iu thế đi.*iu thôi*
|
Nụ hôn tưởng chừng như ko thể dừng. Mãi cho đến khi Thuyên sắp ngạt thở, đập đập vai Kim phản kháng thì Kim mới nhẹ buông cô ra. Tựa trán mình vào trán Thuyên, ánh mắt Kim nhìn cô đầy yêu thương
" Thuyên. Làm bạn gái tôi nhé "
Đang hồng hộc thở, nghe những lời này Thuyên tưởng mình tắc thở luôn rồi, Thuyên ko tin tưởng, cô cũng ko dám tin lời Kim. Nó toàn lừa dối cô
" Ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì ko thể nói bậy. Cậu đừng có nói xàm " chống tay sang bên, Thuyên muốn cách xa nó
" Ko xàm. Tôi nói là thật " nhìn Thuyên thật nghiêm túc. Mà ánh mắt này làm Thuyên bối rối vội quay mặt đi
" Tôi ko tin cậu đâu. Cậu luôn lừa dối tôi. Trước, giờ và sau này, cậu sẽ ko thay đổi đâu "
" É é. Tôi gạt cô hồi nào. Tôi dám thề với trời là tôi chưa bao giờ gạt cô. Rõ chưa "
" Xí. Cậu đừng biện minh vô ích. Ko phải hôm tôi bị nhốt là do cậu sai tụi kia sao. Ko gạt tôi, cậu nói mà ko biết ngượng hả "
Mạnh mẽ đẩy Kim ra nhưng Kim lại ngoan cố ko buông, còn mở miệng nói lí
" Con mẹ nó. Cô nói gì vậy, tôi sai người hại cô hồi nào. Có phải khi đó đầu óc cô ko tỉnh táo nên nghe lầm ko ?
Thuyên ko muốn tin nhưng Kim quá nghiêm túc, mày còn nhíu chặt như đang suy nghĩ gì đó.
Chả nhẽ ko phải Kim thật. Mà là.... Có người cố tình gán tội cho Kim... Đúng rồi.
Trời đất, có khi nào ko ta, quay ngoắt lại hỏi Kim
" Thật sự ko phải cậu làm ?"
" Tôi thề. Nếu tôi đối xử với cô như thế đảm bảo ra đường bất ngờ vấp đá mà ngag chết "
Hừ. Thề thốt vớ vẩn. Lườm Kim, chợt Thuyên vỗ mông Kim cái đét
" Đau. Sao cô mạnh tay vậy ?"
Ko nghĩ là Thuyên hứng lên đi vỗ mông mình, Kim méo mặt lên án
Ko nói gì, Thuyên nhìn Kim vẻ ăn năn nhưng ko để Kim biết, cô ngu gì đâu mà nói ra, sẽ để Kim bắt thóp đó, cô ko muốn đâu. Bỗng Thuyên nghiêm mặt khiến Kim khẩn trương
" Cậu nói muốn tôi làm bạn gái cậu "
Ko cần nghĩ nhiều, Kim gật mạnh
" Cậu thật lòng muốn thế "
Lần này Kim gắng sức mà gật
" Vậy thì được. Tôi đồng ý "
" Thật " Kim ko tin mà hỏi lại
" Cậu ko tin thì thôi. Vậy thì ko cần... "
Thấy Thuyên gắt lên, Kim vội bịt lấy miệng cô
" Được, nhất trí, giờ cô là bạn gái tôi. Ko được thay lòng đổi dạ. Ko được bắt cá 2 tay hay cả tay và chân. Và ngoài tôi ra thì cũng chỉ có mình tôi mà thôi. Ok. Được chứ ?"
Đập tay Kim đang che kín miệng mình, Thuyên trợn trắng mắt, bịt kín thế còn hỏi cô làm gì.
Le lưỡi, Kim bỏ tay mình ra, chuyển xuống ôm eo cô, dựa vào đầu Thuyên, Kim kiên trì
" Được chứ "
" Ừk "
" Nói nhỏ quá. Tôi ko nghe thấy "
" Được Rồi. Tôi đồng ý "
Ngượng chín mặt, Thuyên bực mình gào to lên.
" Hì hì " xoa xoa tay bị Thuyên hét, Kim cười sung sướng hôn chụt lên má cô.
Ảnh hưởng bởi niềm vui từ Kim, Thuyên cũng bật cười theo.
Yêu Kim. Cũng ổn đó chứ. Miễn sao Kim thích mình và mình cũng thế là Ok rồi.
|