Buổi chiều ko học nên Kim cứ thế ôm Thuyên ngủ nướng mặc cho bụng mình đang kêu gào thảm thiết.
Đến khi ko chịu nổi nữa. Mà người hết chịu nổi lại là Thuyên, bởi bụng nó réo làm cô mất ngủ, mà cô bị nó ôm chặt cứng nên bụng nó reo còn truyền sang cả cô
" Trời ơi là trời. Kim. Mau dậy nhanh " vò tung đầu mình, Thuyên bật dậy hẩy hẩy người Kim
" Ây da. Sao vậy " lồm cồm bò lên, chợt mặt Kim ỉu xìu xoa bụng mình " Thuyên ơi. Tôi đói "
Khuôn mặt Kim nhăn nhó phát tội, Thuyên cũng ko nương tay mà cú đầu nó
" Còn kêu à. Nếu tôi ko gọi dậy chắc cậu cam chịu nằm đói chết ha "
" Tôi đói thiệt mà l
Hừ. Trước sự mè nheo làm nũng của Kim, Thuyên quyết ngoảnh mặt làm ngơ mà đi vô nhà tắm
" Thuyên ko thương tôi "
Đó là tiếng gào của Kim trước khi Thuyên mất hút sau cánh cửa phòng tắm. Mà đứng ở trong đó, Thuyên nhìn mình trong gương cười nghẽo
Ko thương mà cô lại mất công chuẩn bị để hộ tống nó đi ăn sao? Hứ. Kim ngu ngốc
Khi Thuyên ra thì Kim vẫn mang bộ mặt bí xị ngồi trên giường
" Nè Kim ngố " Thuyên gọi dật " Cậu có muốn đi ăn ko? Hay nằm chờ chết "
Kim vẫn ko để ý tới cô, mặt cúi thấp ra điều giận dỗi
" Lại sao thế, ko muốn đi ăn nữa à " nâng mặt Kim lên, Thuyên cười đểu hỏi
" Đúng. Đói chết càng tốt " tránh mặt đi, Kim nằm vật xuống dang tay chân hình chữ đại
" Trời ơi. Đừng trẻ con thế có được ko. Ngoan, mau đi nào "
Thuyên cố nín cười để dỗ Kim. Có ai ngờ đâu nó còn có mặt con nít này. Giận hờn...vô cớ
" Ko đi " Kim xoay người đi, môi khẽ nhếch " Trừ khi cô hôn tôi thì tôi mới đi "
" Nè. Cậu đừng quá đáng nha Kim. Tôi là muốn tốt cho cậu thôi. Đừng được đằng chân là lân đằng đầu nha "
" Vậy tôi cũng cóc sợ chết đâu "
Kim xị mặt, quyết phải được Thuyên mới thôi. Chứ nó cung. Đói đến hoa mắt rồi, nhưng ai biểu nó thích cô hôn chi. Bâm bấm bụng, Kim phải đòi bằng được
Haiz. Này là gì đây, cho cậu ta mà còn bị đòi hỏi là sao. Khổ nỗi trời ko chịu đất thì đất phải chịu trời. Cô cung ko muốn có con ma đói trong phòng mình đâu
" Thôi dược rồi. Quay mặt ra đây " kéo kéo Kim, Thuyên cố làm giọng cho biết mình đang giận
Chỉ chờ có thế, Kim cười mỉm lật người qua ko quên chu dài mỏ. Nhưng đáp lại sự chờ mong của nó, Thuyên chỉ nhẹ hôn lên má nó.
" Ôi mẹ ơi. Thế này mà là hôn hả "
Bất bình, Kim rất bất bình nhìn Thuyên lại bị cô lườm cho, nó biết điều câm lặng.
Ừ.. Cái gì cũng phải từ từ, dục tốc bất đạt mà. Nên nó ko càn nóng vội. Món ngon trước mắt kiểu gì cũng đến miệng. Nhe răng cười toe toét, Kim kéo tay Thuyên khoác lấy tay mình hớn hở rời đi.
Mà đối với sự nhiệt tình thái quá của Kim, Thuyên cũng chỉ cười trừ. Nếu nó ko ngại mọi người soi mói thì cô cũng ko cần sợ. Dù sao mọi người biết cũng tốt, xem Kim còn dám lăng nhăng với ai hay ko.
Mà ý nghĩ trong đầu Thuyên thật oan uổng cho Kim. Vì trước giờ nó có phè phởn với ai đâu. Nói gì đến yêu. Nên, có thể khẳng định:
Thuyên là tình đầu và......uk.......là tình cuối của nó ^_^
|
Tiip ik tg ơi hay wa hjhj <3
|
Sáng hôm sau, khi đang đứng ngoài cửa chờ Thuyên thì bị ai đó khoặc cổ. Ko quay lại nó cũng biết người kia là ai. Ngoài 2 người bạn thân là Quỳnh và Như là thì có thách cũng ko ai dám hành động như thế đối với nó. Mà Như thì ko hiểu sao gần đây cô luôn tránh mặt nó. Cứ như cô đang lảng tránh chuyện gì vậy ?
Còn lại chỉ có Quỳnh
" Có chuyện gì à Quỳnh. Sáng sớm đã qua phòng mình rồi "
Kim hỏi rất thản nhiên, rất ...nhưng ko biết là mình đã làm tổn thương người khác. Thu tay lại, Quỳnh thở dài đáp
" Ko có gì. Mình chỉ muốn rủ cậu đi học thôi "
" Ừ. Mình đang chờ Thuyên "
Kim thật sự ko muốn nói những lời này, nhưng nghĩ lại, nó càng muốn Quỳnh từ bỏ nên đành làm thế. Nếu chỉ nhẹ nhàng từ chối, nó tin chắc Quỳnh ko khi nào buông tha
Lời Kim vừa nói ra khiến sắc mặt Quỳnh đại biến. Cô khó hiểu mày nhíu chặt nhìn Kim: Từ khi nào mà tình cảm 2 người tốt đến vậy. Còn đi cùng nhau nữa ?
" Vì sao cậu phải chờ cô ta ?
" Mình thích "
" CẬU MÀ CŨNG THÍCH THỨ ĐÓ SAO " giữ mạnh vai Kim, Quỳnh gào lên
Kim quá lạnh nhạt với cô, ngược lại còn thân thiết với Thuyên thật làm Quỳnh phát điên. Mà cô có gì ko bằng cô ta. Xét về tính cách lẫn ngoại hình, Quỳnh thấy mình còn ăn đứt Thuyên ý chứ.
Vậy mà. Kim ko thích cô. Thế còn đỡ, giờ nó lại nói nó thích Thuyên, thử hỏi cô phải làm sao
" Kim à. Cậu ko thể yêu mình sao. Mình có thể cho cậu tất cả: Tình yêu, của cải vậy chất, thậm chí cả tính mạng mình. Cậu yêu mình- được ko ?
Giữ vai Kim, kéo Kim lại gần mình, Quỳnh nhìn sâu vào mắt nó, cô muốn biết cảm xúc qua đôi mắt kia. Cô ko thể chịu được nếu Kim bỏ cô mà theo người khác. Cô sẽ đau, rất đau đó
Mà nó- trước thái độ này của Quỳnh có lẽ đã quá quen rồi nên bình tĩnh đối mặt với Quỳnh
" Quỳnh à " Kim dang tay ôm lấy Quỳnh để cô tựa vào nó " Mình yêu Thuyên là thật nhưng ko vì thế mà mình bỏ rơi cậu. Chúng tay mãi mãi là bạn thân mà. Và mình cũng sẽ ko bao giờ quên người bạn như cậu đâu " khẽ đẩy Quỳnh ra, Kim chỉ tay lên ngực mình cười mỉm " Nơi này vẫn luôn dành 1 vị trí cho cậu. Nhớ nhé "
" Cậu ko thể yêu mình sao ?
" Mình nói rồi mà Quỳnh "
" Mình muốn cậu yêu mình hơn "
" Chúng ta mãi là bạn. Bạn tốt "
" Cậu sẽ ko bỏ rơi mình chứ ?
" Ko hề. Mình đã nói rồi mà " nhún nhún vai, Kim cười nhẹ bơi nó biết Quỳnh đã xuôi rồi
" Cậu dám thề ko ? Có vẻ ko tin cho lắm nên Quỳnh nghiêm giọng bắt nó thể
Trời ạ. Mấy hôm nay là cái ngày gì mà nó phải thể suốt vậy. Hết Thuyên rồi Quỳnh. 2 người có vẻ giống nhau ghê.
Le lưỡi lắc đầu, Kim giơ ngón út lên " Tôi xin thề với thánh thổ địa liệt tổ liệt tông: se. Luôn coi Quỳnh là bạn, ko bao giờ có ý nghĩ buông rơi, nếu tôi làm trái lời thề, xin cho gà mổ mắt, cho dán gặm chân, cho rận kí sinh trên người..."
Thề đến đâu là da gà nó nổi đến đấy. Cho đến khi miệng nó nghẽn tắc muốn ói mới dừng. Mà Quỳnh đứng bên cạnh ko khỏi bật cười.
Cô biết là Kim phải gan dạ lắm mới dám thề như vậy. Bởi thứ Kim sợ nhất là mấy con côn trùng nhằng nhịt đó. Cứ đến là Kim đã buồn ói rồi huống chi là nói ra
" Được rồi. Khỏi cần thề nữa. Cậu ko sợ ói chết nhưng mình thì ko thích cậu nhập viện đâu " cười cười, Quỳnh giữ lấy bàn tay Kim kéo xuống
" Hí hí. Chỉ cậu hiểu mình " cười méo xệch, Kim cố vặn miệng để nói chứ nó muốn ói lắm rồi
Cười vỗ vai Kim, Quỳnh liếc mắt qua khe cửa " Cô ra được rồi đó, nghe lén người khác nói chuyện vui lắm hả ?
Nghe Quỳnh nói Kim quay lại thấy 1 Thuyên đang tò tò đi ra. Chắc cô đứng đó nghe từ đầu đến giờ rồi ấy chứ
Có chút ko vui nhìn Thuyên, Quỳnh khẽ hắng giọng nói
" Kim nói thích cô... Và tôi tin điều đó. Cho nên " Quỳnh buông tay Kim ra, đôi mắt đen láy tinh tường nhìn Thuyên ko chớp " Cho nên cô phải đối xử tốt với cậu ấy. Tôi mà thấy cô làm Kim buồn thì đừng trách tôi..... Độc ác " Quỳnh nghiến răng nói thật làm người nghe lạnh gáy, đến cuối còn đưa tay chém ngang cổ.
Man rợ thật, Thuyên đối mặt với thâi độ hùng hổ của Quỳnh chỉ biết câm lặng tiếp thu. Cô cũng rất muốn đáp trả Quỳnh như mội lần. Thế nhưng. Cô biết Quỳnh đã phải cân nhắc nhiều thế nào mới dám đưa ra quyết định này.
Cô biết tình cảm Quỳnh dành cho Kim nhiều như thế nào. Nhưng xin lỗi nhé vì người Kim chọn là cô.
Cười sung sướng trong lòng, Thuyên gật đầu cam đoan
" Cậu yên tâm đi. Tôi sẽ luôn tốt với Kim. Chỉ sợ cậu ta đói ăn vụng túng làm liều thôi. À mà ko sao. Nếu Kim dám2 lòng với tôi á. Tôi cắt, xẻo, chém..."
Lời nói kèm theo hành động, tay Thuyên ko ngừng múa máy, cộng thêm mắt cô cứ trợn trắng mà nhìn Kim.
Nuốt nước bọt đánh ực. Thật quá ớn ăn, ko biết mình chọn con đường này có đúng ko đây
Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Kim, Quỳnh cười to, vỗ nhẹ vai Kim, Quỳnh an tâm rồi. Tình têu ko nhất thiết phải có được người đó. Mà đứng ở xa nhìn người đó vui vẻ sống cũng là hạnh phúc rồi
" Cậu vớ phải sư tử rồi. Ráng chịu ha " cười đểu, Quỳnh xoay bước đi vẫy tay vói nó " Thế nha, mình đi trước đây "
Cười cười, Kim vui vẻ hôn nhanh lên môi Thuyên " Mối hoạ lớn nhất đã xử lí xong. Từ giờ chúng ta tha hồ mà sung sướng "
" Tỉnh đi Kim " cú đầu nó, Thuyên lườm lườm " Sung sướng nỗi gì? Có phải cậu cũng nghĩ tôi là sư tử phải ko "
Điệu bộ Thuyên chóng nạnh thật đúng chuẩn sư tử, đúng ma la sát quá đi. Hình như Quỳnh nói đúng cmn rồi. Nghĩ là thế nhưng trước mặt Thuyên Kim đâu dám phát ngôn. Cười xum xoe, Kim ôm Thuyên nịnh nọt
" Đâu có đâu. Đứa nào nói bậy thế. Vợ mình là nhất, hiền như thỏ ăc như trăn é, hehe "
" Chỉ được cái dẻo miệng " lại cú đầu nó, Thuyên cười tủm tỉm " Mà ai là vợ cậu hả " nhớ ra điều này, Thuyên chống hông quắc mắt
Trời. Hiền gì đâu, quẹt miệng, Kim tiếp tục xum xoe
" Hì hì. Là vợ của Kim đó. Chả nhẽ là vợ của mấy tên ất ơ ngoài kia "
Cứ thế, Thuyên hỏi còn Kim thì nịnh hót xum xoe đáp. Nếu có thể chắc Kim để Thuyên lên bàn để thờ mất. Mà Thuyên thì sẽ ko để Kim đì mình. Cô là ai cơ chứ........ Vợ Kim đó ( ngượng quá đi ) nhưng cô thích.
Nhân lúc Kim mải biện minh này nọ, Thuyên hôn luôn lên môi nó để ngăn cái miệng dẻo như kẹo kéo kia nhỏ giọng
" Vợ yêu chồng Kim "
Đứng hình vài giây xong Kim nhe răng cười toe toét, ôm chặt cứng lấy Thuyên, Kim cười gian xảo " Để chồng cho vợ biết thế nào là hôn "
Sau câu nói là môi 2 người quấn quýt lấy nhau thật khiến người ta ganh tị
" Chồng cũng yêu vợ nhiều "
Tựa vào trán Thuyên, Kim cười hạnh phúc !
|
Nắm tay nhau tung tăng đi trên sân trường, Thuyên cười vui vẻ khẽ dựa vào vai Kim, liếc nhìn Kim, Thuyên giơ tay Kim lên để 10 ngón tay đan chặt vào nhau.
Bật cười thích thú, Thuyên lắc lắc bàn tay 2 người hỏi Kim
" Kim nè. Chúng ta sẽ mãi yêu nhau chứ "
" Dĩ nhiên rồi. Ai dám phá chúng ta. Chồng xử đẹp kẻ đó "
" Kinh à nha. Chòing mà cũng mạnh dữ "
Dừng bước, Kim quay sang ngắt mũi Thuyên cười tự hào
" Có như vậy thì mới bảo vệ được vợ yêu chứ, haha "
" Chồng nói rồi đó, ko được bỏ rơi vợ đâu đấy "
" Đó là điều hiển nhiên rồi. Vù chồng yêu vợ mà. Bỏ sao được "
2 người vui vẻ sánh bước cùng nhau, người cười ta mói tạo nên khủng cảnh đẹp chói mắt, thu hút mọi ánh mắt mỗi ai đi qua.
" Cậu chấp nhạn buông tay rồi hả ?
Ở một góc nào đó nhìn ra, Như khẽ đặt tay lên vai Quỳnh hất mặt hỏi
" Ừ " cười trừ, Quỳnh hừ nhẹ. Nhìn nụ cười xinh đẹp trên môi nó, Quỳnh biết mình lựa chọn đúng rồi. Chỉ cần nó mãi vui vẻ như lúc này thì có bắt cô rời xa nó cô cũng cam lòng. Nhìn theo bóng dáng Kim, Quỳnh cười hiền
" Kim à. Cậu ko được quên mình đâu đấy "
The end !!!!!!
|
Hì Hì. Truyện đến đây là kết thúc, dù phần cuối có hơi vội nhưng abc xyz
Thank mn nhìu nhìu vì đã ủng hộ mình !
Cám ơn tất cả
|