Hay lắm nhaa ... típ lun tg ưi
|
|
Haha vui vui wa.tiep nhanh nao tg
|
" Êk mày. Nay ca Quỳnh làm sao mà dữ dằn vậy ? Còn chiếm dụng luôn sân bóng rổ của tụi mình nữa. Bình thường, tụi mình có mời gãy lưỡi mà ca có tới đâu. Lạ đời nha "
" Hị hị. Mày thấy ko. Nhìn qua là tao biết ca thất tình. Tốt nhất là tụi mình tránh xa ca ra khỏi tai bay vạ gió đó "
" Mấy người kia. Vô đây "
Đang bàn tán nhiệt tình, tụi kia bị Quỳnh chiếm mất sân chơi mà ko có vẻ buồn, ngược lại còn vui vẻ bàn luận đưa ra giả thuyết cho Quỳnh. Còn lựa chọn bỏ trốn.
Nhưng chắc sáng nay họ bước chân trái ra khỏi phòng. Vì chưa kịp rút lui thì bị Quỳnh ngoắc tay gọi vào.
Thảm rồi. Nhìn nhau cười đau khổ, tụi kia đùn đẩy nhau, lững thững cùng đi vào.
" Chơi một mình quá chán. Bây giờ mấy người đấu với tôi. Khi nào mà một trong số các người cướp được bóng trên tay tôi thì coi như tôi thua. Và ai thích gì tôi sẽ đáp ứng " hất mặt với tụi kia " Được ko ?"
Haiz. Mang tiếng là hỏi ý kiến tụi nó, nếu có cho tiền tụi nó cũng ko dám lắc đầu. Gãy cổ như chơi. Ko cam tâm mà gật đầu, tụi kia liếc qua nhau ám chỉ. Nụ cười trên môi thập phần méo mó khó coi.
Cứ thế, từng người lao vào cướp bóng trên tay Quỳnh, rồi từng người bay ra bởi những cú huých, cú đẩy, đạp mãnh liệt của Quỳnh.
Mới sau vài phút, tụi kia đã nằm lăn lóc trên sân kêu trời kêu đất.
Dã man. Quá dã man. Ca Quỳnh man di mọi dợ.
Đập đập bóng nện xuống sàn, Quỳnh cười nhếch môi
" Các người thua " nhìn đồng hồ trên tay " Còn chưa đầy 5 phút "
Ko chịu khuất nhục, một teen mạnh bạo lên tiếng
" Ca ca à. Ca cũng biết trình độ giữa ca và tụi đệ chênh lệch thế nào còn gì? Hà cớ gì ca còn quyết tuyệt đòi mạng tụi đệ như thế "
" Phải đó caaaaaaa.... "
Sau câu nói của người kia, tất cả đồng loạt phụ họa. Bọn họ ko muốn chết một cách lãng xẹt như vậy đâu.
Nghe những lời kia Quỳnh ko giận mà cười, kiểu cười làm người ta lạnh gãy. Và tụi kia cũng ý thức được nguy hiểm nên mau chóng ngậm miệng
" A ha. Tôi thấy các người còn rất dư sức để nói. Vậy thì đứng lên, tôi muốn chơi tiếp "
" Trời. Giết tụi con đi cho xong " tiếng ca thán rền vang xong tụi kia ko tự chủ mà dập đầu xuống nền.
Họ muốn ngất. Ngất luôn cho xong. Khỏi phải để người ta hành hạ.
Đứng ngoài sân nãy giờ, Kim hoàn toàn câm lặng nhìn quang cảnh diễn ra. Nó biết Quỳnh đỉnh bóng rổ thế nào, nó là tay chơi nhưng cũng khó mà ăn được Quỳnh. Huống hồ là tụi mới tập chơi kia.
Ngán ngẩm lắc đầu, Kim đặt chân vào sân. Nó ko thể để Quỳnh hành tụi kia chết đi sống lại được. Với lại nguyên do cũng là do nó đi.
" Này Quỳnh. Tôi đấu với cậu "
|
típ đê.........hay lắm
|