Lúc đấy hải ngọc củng đi ra..cô đi cà thọt vì chân cô đau..
Nó thấy vậy..liền đi lại dìu hải ngọc lại ghế ngồi..
-ủa chân em bị sao thế hả ngọc...hân lo lắng cho cô em họ..
-em bị phỏng chút hà...
-sao lại bị phỏng..mình thấy chân và tay pạn đều phỏng kia mà..vy hỏi
-dạ..tại hôm qua nấu cháo cho nhã minh..do sơ ý em làm đổ cháo..
-thì ra là vậy...nhã minh......vì mày mà em họ của tao bị phỏng đấy..mày phải có trách nhiệm dìu đở ngọc..và phải chìu theo ý ngọc đó nghe chưa..nếu không thì đừng nhìn mặt tao à...hân sắp chuyện.....
-tao biết rồi.....
-ờ....nhà tao thì chỉ có 3 phòng...phòng của tao ở trên lầu..còn phòng mày và phòng hải ngọc ở dưới đây...
-mày muốn nói gì nói lẹ đi..dài dòng quá..
-hì....hải ngọc...cô út lên nhà mình ở vài hôm đấy...chị định cho cô ở phòng của em..còn em thì ở chung phòng với nhã minh nha..
-cô út lên đây hả..ôi lâu rồi em không gặp cô...
-ủa mày còn cô nửa hả..
-ừkm..pa tao là thứ hai..pa của ngọc là thứ pa..và còn cô của tao nửa..
-ờ.....nhưng mà cô mày ở chơi máy hôm vậy..
-thì chắc tuần à...mà ở chung phòng với ngọc nhớ xoa thuốc trị phỏng cho em tao đấy..em tao kêu gì là phải "làm" ngay nghe chưa..nếu không tao đuổi mày đấy..ha ha..
-mày đang uy hiếp tao đấy à...khi nào tìm được chổ ở thì tao sẻ đòi lại công pằng đấy nhá con kia..
-he he..tao sợ mày ở đây tao đuổi mà không đành đi đấy chứ..phải không hải ngọc..
-thôi...hải ngọc..bạn ngồi đây đi..để mình và hai người này dọn đồ qua phòng nhã minh cho..bị phỏng thì khó chịu lắm đấy...vy nói
-ờh..vậy cực cho mọi người rồi...
Vậy là nó phải giúp ngọc chuyển đồ qua phòng mình...