Nó và hai người kia phải hì hục dọn đồ còn hải ngọc thì ngồi chơi xơi nước...đúng là người bệnh có khác...
Vậy là cái phòng của nó đầy ấp đồ đạc của hải ngọc...nào là quần áo, gjầy dép,..
Pay gjờ nó đang gjúp vy dọn thức ăn ra pàn....nó đở ngọc ngồi xuống ghế..rồi gắp thức ăn cho ngọc..nhửng hành động nhỏ nhoi thế thôi đã làm cho ngọc hạnh phúc lắm rồi...
-hôm pửa tao đi xuống nha trang..tắm biển..tao thấy ở đấy củng đẹp lắm..rảnh rỏi nhớ dắt em tao xuống đấy chơi nghe chưa..
-tao oxin mày à..việc gj phải nghe theo lời mày..
-thì mày khôg phải oxin của tao..nhưng là osin ch.i của ngọc àkggg..
-ch.i là gj..từ mày mớj phát minh ra hả
-con ngu...ch.i là chồng iu đó pít không..
-ờờờh..hjểu rồi...nó ăn típ..nó nào hay chỉ hai chử hjểu rồj của nó mà 3 ngườj kia tưởg nó chịu là ck ngọc rồj chứ...
Bữa ăn kết thúc trog nhửng tiếng cười..pay gjờ là 8h30p ...nó phải đưa hải ngọc về phòng..
-ê con kia !
-gì ?
-mày cỏng em tao không được à..pắt nhỏ đi cà nhắc như vậy mày không biết xót sao..
-hải ngọc....nó khom lưng xuống cho ngọc dựa lên..nó cõng cô vào phòng..đặt cô ngồi nhẹ xuống dường.....
-a...cô la lên khj chân nó đụng phảj vết pỏng ở chân cô..
-có sao không ! Ờ..tôi pất cẩn quá...
-ưhm..hơi đau tí hà..cô nhăn mặt..
Nó láy chai thuốc trị pỏng..nó ngồi kế bên cô..
-gác chân lên đây...nó chỉ lên đùi..
Cô nhất chân mình lên đùi nó..nó xoa thật nhẹ nhàng...
-tay hải ngọc đâu..đưa tôi xem...
-nè..còn hơi rát hà..
-sắp lành rồi đó...nó xoa thuốc cho cô rồi thổi nhẹ vào đấy...
-nhột quá nhã minh..
-để im nào...
-thôi ngưng lại đi..
-ừkm thì ngưng...
Con hân rình ngoài phòng đã nghe chút ít..con nhỏ hjểu lầm..
Nó cất chai thuốc...cho ngọc nằm xuống..nó củng nằm xuống kế bên cô....đắp chăn cho cô..
-nhã minh..khôg đắp chăn cùng mình sao..[âm mưu đen tối]
-tôi có chăn nè..đắp chung lở nửa đêm đụng trúng chân pạn thì làm sao..thôi ngủ đi..ngủ ngon nha..
-ừkm..nhã minh ngủ ngon..
Nó nhắm mắt lại...nhưng đâu hay người bên cạnh mình đang ao ước..được cùng nó đắp chung chăn kia chứ..