Mỹ Nam Của Em
|
|
Truyện này mình thấy hay nên cover lại nhé, chúc mọi người đọc vui vẻ
Tôi một người luôn có tinh thần trách nhiệm cao luôn sống lạc quan . Ừ thì lạc quan tới mức phi thường . Một cô gái mới 24 tuổi đầu đã phải lăn lộn kiếm tiền trả nợ cho ba và mẹ . Lần nào tôi mang tâm trạng vui vẻ vì sắp trả hết nợ thì họ nói một câu khiến tôi chết lặng
" Xin lỗi con ba mẹ lại mang nợ rồi "
Thật quá sức chịu đựng mà phải không và hôm nay là sinh nhật tôi tròn 24 tuổi . Tôi tên Phan Gia An . Hôm nay tôi sẽ được lãnh lương và sẽ mua đồ ăn ngon cho ba và mẹ nghĩ tới đã vui rồi . Nhưng tôi tới chỗ làm thì biết ba tôi đã lãnh lương dùm tôi . Tôi về nhà thì trên tường sơn đỏ bôi đầy đòi nợ . Mở cửa vào thì thấy bức thư ba và mẹ để lại . Và nói với tôi họ xin lỗi tôi và để lại một số nợ cực lớn . Tôi có bán thân cũng chưa chắc trả nổi . Tôi ném mạnh cái cốt xuống . Tôi ngồi đó khóc không thành tiếng . Ngày tồi tệ của tôi chưa kết thúc đám đòi nợ tới đòi nợ đánh tôi một trận .
Như đã nói tôi là người rất lạc quan . Tôi cứ nghĩ mình ra sức kiếm tiền thì sẽ hết nợ nhưng họ lại không có chút hối lỗi . Nợ cứ tiếp tục tăng có phải họ muốn tôi chết mới vừa lòng . Tôi khóc Sáng hôm sau . Tôi lấy tinh thần nhìn vào gương tự cổ vũ mình cố lên . Tôi đi tìm việc mới với cái trình độ học vấn tốt nghiệp trung học thì không thể xin làm việc lương cao được . Tôi đứng trước một quán Cafe Mỹ nam . Tên khá lạ nhưng mức lương rất cao . Nếu làm ở đây có thể trả nợ được không ít .
" Qua . Nhóc thật rất xinh trai . Quả là một mỹ nam tôi cần . Hơi nhỏ con nhưng không sao " Người quản lý nhìn tôi từ đầu tới chân .
" Xin lỗi ở đây chỉ tuyển nam thôi ah " An hỏi . Vì An ăn mặc và kiểu tóc như con trai nên hay bị hiểu lầm
" Uh ở đây phục vụ khách nữ mà em " anh ta cười nói . Anh quản lý cũng rất đẹp trai
" Vậy chắc em không được rồi . Vì em là con gái " An cúi đầu
" Hả " anh ta ngạc nhiên nhìn cô . Rồi cô đưa giấy cmnd ra . Anh ta chau mày lại suy nghĩ
" Chào anh . Làm phiền anh rồi " An cúi đầu chào ra về . Đi vài bước khỏi quán thì
" Khoan đã . Anh nhận em . Nhưng em phải giả trai . Và không nói ai trong quán biết em là nữ . Mà khi nào em đi làm được . Anh là Ngọc Huy " anh ta cười nói
" Dạ lúc nào cũng được " An chính thức được nhận vào làm . Anh Huy cũng bít về việc An mắc nợ . Anh ra mặt dàn xếp ổn hết An lòng cảm kích Huy vô cùng . Nhưng An nào bít công việc này thay đổi cuộc đời mình . Tươi sáng hay đen tối vẫn chưa bít
|
|
An chính thức vào làm việc . Công việc khá ít nhưng An phải học cách pha cafe và các loại nước khác . Khách sẽ chọn người phục vụ mình . Bốn người nổi bật ở đây được khách yêu thích là
Cao Sơn chàng trai có nụ cười ngọt ngào đẹp trai hấp dẫn . Biết nói ba thứ tiếng Anh Pháp Ý . Mệnh danh thái tử Đức Anh chàng trai cao ngạo luôn biết cách chiều lòng khách . Lời nói ngọt ngào vẻ ngoài lãng tử . Mệnh danh hoàng tử Thái Hòa Lâm có cơ thể khỏe mạnh cơ bắp cuồn cuộn . Bề ngoài hung dữ nhưng bên trong mềm mại . Giỏi đan khăn xếp hình . Mệnh danh quản gia Vũ Phong chàng trai dễ thương tính cách hoà nhã . Luôn coi phái nữ là công chúa . Mệnh danh kỵ sĩ
Ai trong số họ đều rất nhiều người chọn . An hiện tại làm việc ngoài vùng quét dọn trăm trà và học pha cafê các loại
" Sao cậu nhóc mới tới khỏe thế . Này đừng làm nữa qua đây uống trà nè " Cao Sơn thân thiện kêu An
" Khỏe thật gặp Đức Anh chắc chỉ ngồi đó nhìn thôi " Hòa Lâm cười lớn nhìn Đức Anh đang sôi gương
" Cảm ơn Anh " An tiếp trà Cao Sơn đưa mùi trà rất thơm còn có vị ngọt
" Ngon phải không loài này anh mới làm đó . An phải không sao này có j cần giúp cứ nói " Cao Sơn nói cười đưa cho An một cây kẹo . Sở thích của Cao Sơn chính là kẹo
" Uh có j cứ nói " Vũ Phong bắt tay An . Còn hai người kia không để ý tới An . An thích Vũ Phong và Cao Sơn rất dễ gần lại thân thiện họ chỉ An không ít Khách tới tất cả bốn người đều đi tiếp khách . Họ ngồi cùng các cô gái nói chuyện ăn uống . Đồng phục quán là áo sơ mi và áo rile ngoài có bảng tên trên áo . Riêng bốn người kia thì mặc khác hơn mọi người họ mặc khá tự do đủ phong cách thời trang
" Quen việc chưa An " Huy hỏi
" Em cũng quen rồi " An cười
" Ở đây còn có phòng vip nữa . Khách Vip sẽ được nhiều tiền bo hơn . Nhưng em phải biết cách phục vụ họ " Huy cầm dao cắt trái táo thành hình dáng khác nhau .
" Qua đẹp quá " An nhìn không chớp mắt . An thử làm lần đầu không được nhưng lần thứ hai đã làm được hơn nữa còn rất đẹp . Huy nghĩ quả nhận em ấy là đúng quá mà học nhanh vậy . Mà không biết em ấy có làm được giống mọi người không ta
Cửa mở ra một cô gái xinh đẹp mái tóc hạt dẻ mặc váy ngắn màu trắng ôm lấy cơ thể quyến , áo khoác da ngoài . Mắt kính đen được tháo ra để lộ đôi mắt lạnh lùng nhưng lại toát ra khí chất vô cùng An chưa thấy ai đẹp như vậy . Tiếng giày cao gót bước tới gần An . An nhìn thấy cô gái đó liền cúi chào và mời vào một chỗ chống ở gót trong . Cô gái nhìn An đảo mắt rồi cũng ngồi chỗ An mời
" Tiểu thư dùng j ah " An nói không quên cười thân thiện . Vì quán đông nên An cũng giúp mời nước
" Cafe đặc biệt " Cô gái nói tay bấm điện thoại
An cũng không rõ tới quầy kêu . Cầm cafe tới đó . Hoá ra cafe đặc biệt là có ướp một khối băng bên ngoài ly cafe nóng mùi thơm rất tuyệt . Nhưng có vẻ đắng . Để xuống bàn . Cô gái uống một ngụm không hề bỏ đường thêm . An kẻ cau mày nghĩ đắng lắm
" Ngồi đi " Cô gái nói An ngồi xuống nhìn cô gái một lúc
" Thôi tôi còn làm việc nữa . Tôi đi đây " An rời đi
" Mới vào làm ah . Tên j bao nhiêu tuổi " Cô gái nhìn An chăm chú
" Gia An . 24 Tuổi . Tôi mới vào làm chưa lâu để tôi gọi người khác tiếp tiểu thư " An vừa nói xong thì
" Trần Tiểu thư . Để tôi dẫn cô lên phòng vip và gọi Đức Anh tiếp cô " Một nnhân viên khác nói
" Không cần . Ngồi đây được rồi . Tôi muốn em tiếp tôi . Tôi 28 tuổi rồi . Em ngồi đi . Một ly Cacao " Aí Linh nói
" Vâng nhưng em chưa bao giờ tiếp khách hết sợ chị không vui " An thấy người kia muốn mình ngồi lại . Cô ấy là khách Vip mình vừa phạm sai lầm rồi . Liệu có bị đuổi không
" Không sao . Em ăn j gọi đi " Aí Linh thích thú nhìn An . Người này thật thà qua . An không gọi j ngồi uống nước Aí Linh gọi cho nhìn Aí Linh coi nhưng bản vẽ trang phục
" Trần tiểu thư . Hôm nay ngồi ngoài ah " Huy lại gần nhìn An đang ngồi không nhìn Aí Linh
" Vậy em đi trước " An thấy Huy liền muốn đi
" Khoan đã . Tôi muốn em ấy tiếp tôi được chứ " Aí Linh nói mắt nhìn Huy khiến Huy lạnh lưng . Không phải lần đầu nhưng quả thật rất đáng sợ . " Em đói rồi để em lấy cơm rồi quay lai liền " An nói khi hai người đã ngồi hai tiếng và giờ là ăn trưa . Aí Linh gật đầu . An mang tới một chiếc hộp bên trong chỉ có cơm và trứng nhưng ăn rất ngon lành . Aí Linh kêu món ăn
" Sao Chị kêu nhiều thế sao ăn hết " An đang ăn thì hỏi . Aí Linh ăn hết tất cả 10 món sao
" Tôi gọi em ăn đó " Aí Linh nói khi món ăn bầy ra .
" Chị ăn một ít đi không tốt cho sức khỏe " An cắt thịt bò ra lấy nĩa đưa miếng thịt về phía Aí Linh . Aí Linh cũng ăn phần An đút . Bình thường cô chỉ ăn rau trộn thôi . Aí Linh nhận được điện thoại phải về công ty gấp nhìn An hỏi
" Em có điện thoại không "
" Dạ không có " An từ nãy đến giờ nhìn cái đồng hồ trong cuốn tạp chí thời trang nó rất đẹp nhưng mắt qua cô sao mua nổi . Aí Linh nhìn An hôn lên má một cái rồi về
" An " Cao Sơn nhìn trên bàn toàn đồ ăn và không có tiền bo . Sao kỳ vậy Trần Aí Linh rất hào phóng mà
" Sao hôm nay không có tiền bo vậy ta " Vũ Phong gãi đầu
" Có sao đâu . Nhờ chị ấy em ăn được nhiều món ngon " An cười nói
" Nhưng cũng lạ . Bình thường Trần Aí Linh rất ít ăn và không ai gọi cô ta bằng chị đâu " Vũ Phong nói khi thấy An thật sự thỏa mãn được ăn thôi Nữa tiếng ssao một nhân viên giao hàng tới đưa hai cái hộp cho An . An ký nhận hỏi người gửi nhưng không được trả lời mở ra là một chiếc iPhone 6 mới cứng và cái đồng hồ lúc nãy cô để ý tới . Điện thoại reo
" Alô "
" Em thích quá chị tặng không . Sim đã lưu số chị rồi . Coi như công em tiếp chị . Giờ chị hợp rồi " Điện thoại cúp máy An chưa kịp từ chối nhận
" An em nhận đi . Bởi vì trả cũng không được đâu " Cao Sơn nói lấy điện thoại lưu số của mình vào cho An
" Nhưng nó đáng giá cả chục triệu hơn đó . Em làm sao " An tính nói j thì
" Lát em gọi lại cô ta trả lại đi . Anh chắc em sẽ phải nhận thôi " Huy nói . Anh quá hiểu Aí Linh . Một người đã cho đi không bao giờ có chuyện trả lại
" Mới đó mà được như vậy rồi " Đức Anh ganh tỵ nói
" Ganh tị hả " Cao Sơn phán một câu khiến Đức Anh cứng họng bỏ đi An không biết mình sắp gặp rắc rối vì Đức Anh là kẻ nhỏ mọn ích kỷ ... An còn làm thêm buổi tối ở một siêu thị nhỏ . Aí Linh lái xe về thấy An đang đi trên đường liền lái xe tới gần " Chị " An ngạc nhiên thấy Aí Linh " Em làm j ở đây " Aí Linh hỏi " Em đi làm thêm . Ah em trả chị món quà này quá đắt em không dám nhận " Em lấy đi chị cho em . Dễ liên lạc . Khi nào cần cũng có để sử dụng " Aí Linh thuyết phục An khiến An không thể từ chối nhận quà . Aí Linh cười chở An về . An đang ở trong quán cafe vì không đủ tiền thuê một căn phòng . Trên xe An lấy bút chì vẽ vẽ j đó . Aí Linh về nhà nhìn tờ giấy An vẽ là một tin nhắn Chị cười nhiều lên đừng lúc nào cũng mặt lạnh thế kia ^^ Cảm ơn Chị về món quà em sẽ bảo quản thật tốt ^^ *-* ;-) ☆ Và hôm sao mọi người trong công ty được nhìn bộ mặt tươi như hoa của Aí Linh . Mọi người ai cũng sợ hãi vì Trần tiểu thư kỳ lạ ... An nghĩ tới nụ hôn lên má lúc Aí Linh về lòng bỏng vui lên . Chưa ai đối sử tốt với An như vậy cả . An sờ má cười rồi lăn ra ngủ .
|
dung bo truyen nha ban co gang cover va dang den ket thuc luon nha
|
An trở thành tâm điểm của các cô gái với tính tình hiền lành vui vẻ hơn hết rất cute . Đức Anh và Hòa Lâm bị mất khá nhiều khách quen . Điển hình là Trần Aí linh và Giang Ngọc My . Nhớ lại thì Đức Anh muốn nổi máu . Cũng là do Aí Linh mà ra ( Nhớ lại là mình viết in nghiên )
" Tiểu thư Giang lâu quá mới tới " Đức Anh nở nụ cười . Tay mời Ngọc My lên phòng vip
" Hôm nay tôi muốn ngồi dưới này và Phan Gia An tiếp tôi " My đảo mắt nhìn quanh . Phan Gia An là ai mà khiến Aí Linh hứng thú vậy . Luôn nói tới . Bạn thân cô lạnh như băng chưa hề để ai trong mắt vậy mà lúc nào cũng nói An này . Mà ăn uống nhiều hơn
" Em là An ah . Aí Linh nói nhiều về em lắm " Ngọc My cười nhìn An . Aí Linh mới gặp và biết An có một ngày thôi mà thân thế . "Chị dùng j"An cười thân thiện
" Em cho Chị một ly cafe màu hồng " Ngọc My nói . Làm khó người khác vậy chị . An nuốt nước miếng nhìn Ngọc My màu hồng pha sao mới ra cafe màu hồng . Thấy An chảy mồ hôi hột liền cười thích thú
" Cậu làm khó người khác đó hả . Cho cậu ấy nước cam được rồi " Aí Linh từ đâu xuất hiện nhìn Ngọc My với ánh mắt giết người . Ngọc My liền quay lưng nhìn ra ngoài . Thế là hai vị khách mà Đức Anh và Hòa Lâm coi như bảo vật . An ngồi tiếp nói chuyện vui vẻ với Aí Linh và Ngọc My ...
Đức Anh nghĩ cách trả thù An vì làm hắn mất mặt trước Cao Sơn và Vũ Phong . Hắn lén lúc làm bẩn hết đồ của An
" An hay em mặt áo của anh đi . Chắc không rộng lắm . Đứa nào ăn ở thất đức vậy trời " Cao Sơn đưa An cái áo trong túi mình
" Cảm ơn anh " An nhìn mấy cái áo bị dính sơn bẩn hết không khỏi thở dài . Tiền đâu mà An mua áo khác bây giờ . An lau sàn nhưng thẫn thờ không nhận ra có người vào vô ý đụng vào An liền xin lỗi
" Không sao " Aí Linh nói
" Chị để em lấy nước cho Chị . Phòng vip hay ở đây Chị " An cười nhìn Aí Linh
" Ở đây đi Chị đi bây giờ " Aí Linh cười nhẹ . Có chút thấy lạ về cách ăn mặc của An . Nhưng thôi lát hỏi cũng được
" Áo em lạ vậy An " An bỏ nước xuống . Aí Linh liền hỏi . Mặc dù An đã rất khéo làm cho cái áo Cao Sơn đưa mặc vào không thấy rộng , nhưng với con mắt là nhà thiết kế thời trang như Aí Linh thì không qua mặc được
" Đây là áo anh Cao Sơn cho em mượn . Áo em bị ai đó làm cho dính sơn rồi " An không khỏi buồn khi nói tới
" Sao em không mua cái khác mặc áo người khác không tốt " Aí Linh cau mày khó chịu . Sao lại mặc áo người khác chứ thật bực mà
" Chị em biết nhưng ... " An ấp úng cúi đầu làm Aí Linh chạnh lòng thấy mình nói lỡ lời làm An buồn
" Thôi bỏ đi . Hay ăn kem nha " Aí Linh cười . Kêu mười phần kem ra hai người cùng ăn . Aí Linh rất sợ mập nhưng hôm nay lại ăn kem có nhiều sữa và béo như vậy . Ăn xong Aí Linh về
" An hôm nay Aí Linh không cho em tiền tiếp nữa sao . Mấy lần trước đều có mà . Nếu có em có thể mua áo mới rồi " Cao Sơn cười nhìn An nghĩ Aí Linh quen . Mà An suy nghĩ đơn giản quá khiến Cao Sơn cười khổ
" Hôm nay Chị giúp em vui trở lại bằng cách ăn kem . Ăn rất ngon " An cười . Cao Sơn bó tay nhìn An
... Tiếng giày cao gót khiến tất cả mọi người trong công ty đều cúi đầu sợ hãi . Aí Linh bước vào phòng triển khai
" Làm cho tôi bảy cái áo sơ mi . Lấy mấy loại vải này . Trong vòng một tiếng đưa tới tiệm Cafe Mỹ Nam giao cho Phan Gia An . Không xong đừng có trách " Aí Linh nói chiều cao số đo của An và chọn vải để mấy người kia may . Nói xong liền bỏ đi . Tất cả hối hả làm theo mẫu Aí Linh đưa nếu không họ bị đuổi là chắc . Trần tiểu thư nói là làm
Một tiếng sao vài người bước vào tay cầm bảy chiếc áo mới may được treo ngay thẳng . Và một chiếc áo khác giống mẫu An đang mặc
" Trần tiểu thư đặc biệt chuẩn bị cho cậu Phan Gia đây . Còn đây là áo trả cho cậu Cao Sơn " mmọi người đưa áo cho An để An thử và cầm cái áo An mượn Cao Sơn để vào hộp .
" Cảm ơn ông . Rất vừa và đẹp nữa " An nói
" Không ah đó là trách nhiệm " mọi người thở phào nếu An không vừa ý thì coi như họ đi đời với Aí Linh Mọi người cúi đầu chào ra về . An đem áo cất đi . Tối về xem thấy áo bị lỗi một chút nên tự mình chỉnh lại . An cất lại để ngay ngắn trong tủ . Nghĩ nếu Chị tới sẽ cảm ơn Chị
... " An hôm nay phòng vip nha " Aí Linh nói kéo An lên phòng vip . Lần đầu An lên đấy thấy ở đây rất là đẹp và sang trọng đầy đủ mọi thứ như piano violon gita các loại nhạc cụ khác nữa .
" Chưa gọi đồ uống j hết mà Chị " An thất thần một hồi rồi nhớ ra
" gọi xuống là được rồi . Cởi áo khỉ ra Chị muốn xem em mặc có vừa không " Aí Linh chỉ viện cớ chủ yếu muốn nhìn An mặc áo do mình thiết kế . Cái áo của Cao Sơn đã được cô xé ra nhiều mảnh . Cô không thích An dùng đồ người khác chỉ được dùng đồ của cô thôi " Uh vừa lắm Chị " An ngoan ngoãn cởi áo khoác ra đứng xoay một vòng cho Aí Linh coi . Aí Linh đứng đây tay chạm vào cổ áo vuốt nhẹ
" Như Linh nghĩ rất đẹp " Linh cười . Nhân viên đem thức uống và đồ ăn lên . Lần này là một gói cafe và đồ pha cafe . Hoá ra học pha cafe là để làm việc này . An nhẹ tay tách cafe ra xay để vào phin . Mùi cafe thật tuyệt thơm vô cùng . An rót cho Aí Linh
" Chị uống nhiều cafe không tốt đâu . Nên uống các loại trái cây thì tốt hơn " An nói lần nào Aí Linh tới đều cafe hết
" uống dễ làm việc hơn mà. An nói vậy thì gọi cho Linh đi " Aí Linh cười tay vuốt má An ánh mắt thật mê hoặc . An nhìn như mất hồn . Aí Linh ôm lấy An
" Ăn thôi " Aí Linh rời ra khi bụng An đang phản đối vì đói . Ăn xong Aí Linh mới để ý
" chỗ này sao lại khác thế An " Aí Linh nhìn lại có vết khâu trên áo
" em đã sửa lại rồi " An cười cười Aí Linh không nói j nhưng lại nghĩ khi về công ty sẽ đem mấy người đó xử lý Linh lấy một sắp tiền để vào túi cho An . Lúc đầu An không muốn nhận nhưng Aí Linh nói quá đúng nên thôi . Aí Linh hôn lên má An Rồi về công ty nổi giận phạt mấy người đó . Cô ngồi suy nghĩ về An . Quả thật chi tiết sai An sửa rất tốt
|