Ngự Tỷ Giang Hồ
|
|
Mạc Tịnh Ngôn cắn môi không để cho mình phát ra bất kỳ âm thanh nào, mẹ Vương Tử Hựu còn ở ngoài phòng khách, tuy tiếng đóng cửa vừa rồi có thể không làm nàng nghi ngờ bao nhiêu, tuy nhiêu nếu truyền ra thanh âm kỳ quái thì mẹ nàng nhất định sẽ đi đến! Tiểu quỷ này có mấy lá gan, mẹ mình còn ở bên ngoài mà dám làm những chuyện này! Mạc Tịnh Ngôn cũng không dám phản kháng sợ bị mẹ Vương Tử Hựu thấy được một màn nóng bỏng. Mạc Tịnh Ngôn dung túng lại để cho Vương Tử Hựu càng thêm làm càn, mà sau lưng Mạc Tịnh Ngôn chính là cửa gỗ, trước mặt lại là một Vương Tử Hựu sắp mất đi lý trí, tiến không được lại lui không xong, nàng bị nhốt ở giữa, có chút cảm giác khóc không ra nước mắt. Nhưng Vương Tử Hựu đã hôn đến lửa nóng như vậy, hết lần này đến lần khác lửa nóng lại hàm chứa ôn nhu. Đã lâu, Mạc Tịnh Ngôn không có bị ai ôn nhu như vậy mà ôm qua, hơn nữa phần tình cảm này không phải là ở trong phim ảnh, đây là hiện thực chân thật, Mạc Tịnh Ngôn tự mình cảm nhận ôn hòa, mà không phải vì người khác... Nghĩ đến điểm này Mạc Tịnh Ngôn đột nhiên người từ trong mộng tỉnh dậy, hai tay đỡ vai Vương Tử Hựu dùng sức đẩy ra, hạ giọng nói: "Đủ rồi, Vương Tử Hựu, thả tôi ra..." Vương Tử Hựu hoàn toàn không để ý nàng phản kháng, ngược lại trêu chọc nàng: "Tôi như thế nào cảm thấy chị cũng rất có cảm giác? Ân? Tôi ngừng chị sẽ không vui..." Vương Tử Hựu tiếp tục hôn nàng, thậm chí một tay từ ngoài chui vào phía dưới y phục của Mạc Tịnh Ngôn. Mạc Tịnh Ngôn bị một phen trêu chọc nói không nên lời tức chết đi được, vốn không có ý định nói lập tức phun ra: "Cô không thích tôi cũng đừng đối với tôi làm những chuyện này!" Vương Tử Hựu kiên định trả lời: "Ai nói tôi không thích chị!!" "Cô thích là Bạch Khiết! Không phải tôi!" Mạc Tịnh Ngôn nói những lời này lập tức làm Vương Tử Hựu ngừng hành động, ngẩng đầu, nháy mắt một cái nhìn Mạc Tịnh Ngôn trừng mắt. Trong mắt kia hiện lên tia kinh ngạc, cũng có… áy náy. Mạc Tịnh Ngôn trong lòng cười lạnh, quả nhiên là bị chạm trúng tim đen sao? Quả nhiên mình nói đúng! Vương Tử Hựu cam chịu để cho Mạc Tịnh Ngôn kìm nèn trong lòng, thuận thế đẩy nàng ra.
|
"Mạc tỷ...Tôi..." Vương Tử Hựu không biết làm thế nào, mà Mạc Tịnh Ngôn từ góc độ này nhìn sang, từ vai Vương Tử Hựu một lần nữa thấy bên cạnh giường nàng trên tường dán poster "Bạch Khiết" cầm trong tay đàn vĩ cầm, tươi cười như ánh mặt trời. Mạc Tịnh Ngôn tĩnh lặng sửa sang lại quần áo, một lần nữa nói: "Tôi đi..." Thanh âm lại khàn khàn. Động tác của Mạc Tịnh Ngôn thật chậm chạp, tựa như mất hồn lạc phách, mà Vương Tử Hựu cũng nhẹ nhàng giữ chặt tay Mạc Tịnh Ngôn, mang theo lời cầu khẩn đau lòng nói: "Mạc tỷ...đừng chán ghét tôi..." Mạc Tịnh Ngôn trầm mặc vài giây, cuối cùng ôn hòa "Ân" một tiếng, mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài vang lên tiếng Mạc Tịnh Ngôn cùng mẹ Vương Tử Hựu đối thoại, Vương Tử Hựu tựa ở cửa phòng ngủ, nghe Mạc Tịnh Ngôn nhẹ giọng cáo biệt. Mạc Tịnh Ngôn không trách Vương Tử Hựu vô lễ, thậm chí ôn nhu bao dung hành vi hoang đường của nàng như vậy, nhưng là càng khiến Vương Tử Hựu thêm khổ sở. Thích Mạc Tịnh Ngôn cùng với thích Bạch Khiết, chẳng lẽ không phải cũng cùng là một người sao?? Vương Tử Hựu trong lòng hỏi mình rất nhiều rất nhiều lần, cuối cùng ngay cả chính nàng cũng mờ mịt.
|
dang truyen thay loi tum lum , ma moi nguoi k che la vui zoi . moi ng doc tr vui
|
|
Chương 24
Hành lang công ty Thiên Minh thật rộng lớn, thỉnh thoảng có thể gặp được nghệ sĩ, có đại minh tinh cũng có người mới ra mắt, hay cả những người đang được huấn luyện, nếu fans mỗi ngày đến chổ này nằm vùng thì cũng có thể chụp được những hình ảnh độc nhất vô nhị, chỉ là điều kiện tiên quyết phải hối lộ cho tốt vị đại thúc làm nhân viên an ninh ở cửa ra vào. "Mạc tỷ, chào buổi sáng." Nam nhân trung niên theo thói quen hướng Mạc Tỷ chào hỏi, Mạc Tịnh Ngôn đối với hắn cười đáp lại: "Chào buổi sáng." Kỳ thật tuổi của Mạc Tịnh Ngôn so với hắn nhỏ hơn nhiều, nhưng ở công ty Mạc Tịnh Ngôn cũng có thể xem là lão nghệ sĩ, rất nhiều người đều xem nàng là tiền bối để xưng hô, đại thúc bảo an vào công ty sau nàng, cho nên cũng học theo người khác mà gọi nàng. Kỳ thật mỗi lần bảo an đại thúc gọi như vậy, Mạc Tịnh Ngôn cảm thấy có chút không tự nhiên, trong lòng nàng luôn coi trọng việc vai vế, cho nên mỗi lần như vậy nàng đều lễ phép mà quay đầu hỏi thăm một câu. Đi qua hành lang, poster bự chảng của bộ phim "Nguyên Vị" vẫn ngang nhiên mà treo ở đó. Mạc Tịnh Ngôn liếc một cái, vốn là thanh sắc bất động mà đi ngang qua, không nghĩ đến trùng hợp gặp Vương Tử Hựu. Vương Tử Hựu dừng chân đứng trước poster, kính đen đều che dấu nét mặt của nàng, tuy ăn mặc rất tùy ý nhưng khí chất siêu sao như thế nào cũng sẽ gây chú ý từ người khác. Hình ảnh này tựa hồ Mạc Tịnh Ngôn cũng từng trải qua, cùng lần kia giống như vậy, Mạc Tịnh Ngôn lúc này vẫn như thế vụng trộm đi ngang qua Vương Tử Hựu. Khác biệt chính là Vương Tử Hựu không gọi nàng lại.
|