Ngự Tỷ Giang Hồ
|
|
Quay xong MV, Mạc Tịnh Ngôn lại một lần nữa cảm thấy ca hát hay quay MV là những chuyện thật thần kỳ, hoàn toàn không có tình tiết đáng nói, chỉ truy cầu hiệu quả thị giác mà thôi. Vì vậy Mạc Tịnh Ngôn quyết định sau này nhờ 80 giúp nàng phát triển ở phương diện điện ảnh thì tốt hơn. "Khổ cực rồi! Mọi người nghỉ ngơi đi!" Đạo diễn nói: "Tiểu Hứa, đi mua một ít thức ăn, tôi mời khách." "Vâng!" Tiểu Hứa nghe đạo diễn nói mời khách vô cùng hưng phấn lập tức chạy đi mua đồ ăn. Mở cửa ra thấy 80 đi vào, trong tay ôm một bao lớn nói: "Mạc tỷ, đồ của cậu." "Cám ơn, đưa cho tôi." Mạc Tịnh Ngôn tiếp nhận cái bao, nhìn phía trên ghi địa chỉ công ty Thiên Minh lại không ghi người gửi là ai, hơn nữa chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, rõ ràng muốn viết cho xong, còn gạch ngang dọc nhiều đường. Tiểu Phi nghểnh cổ hỏi: "Quà của người hâm mộ? Thật tốt quá? Chúng ta tịch thu món quà này đi." Mạc Tịnh Ngôn mỉm cười nói: "Các cậu xuất sắc như vậy, sau này cũng sẽ có." Nàng mở món quà ra, phát hiện bên trong là một rương đặc sản, có bánh ngọt, có hạch đào, được đóng gói rất tinh xảo, bánh ngọt trắng trắng tròn tròn hoàn toàn không có bị vỡ. "Oa! Mạc tỷ! Thật tốt a! Vừa vặn tôi đang đói!!" Nói xong Tiểu Phi thò tay cầm một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng nuốt xuống. Mạc Tịnh Ngôn nhìn Tiểu Phi như vậy không khỏi cảm thấy buồn cười, thời gian không còn sớm, quay cả một ngày mọi người đều vất vả, vì vậy mời nhân viên công tác đến cùng ăn.
|
"Ăn ngon thật! Cám ơn Mạc tỷ" Mọi người trong miệng đầy thức ăn, ăn ngon chết được. Mạc Tịnh Ngôn dịu dàng nắm lấy một miếng bánh nhỏ màu trắng chậm rãi ăn. "Đến xem tiết mục giải trí đi" Có người mở TV, màn hình màu đen lóe lên, đột nhiên khuôn mặt Vương Tử Hựu lập tức xuất hiện trước mắt mọi người. Mạc Tịnh Ngôn bị nghẹn, vội vàng che mặt. Tiểu quỷ này... quả nhiên rất nổi tiếng, tùy tiện mở TV cũng gặp được nàng. Trong đám nhân viên công tác có một nữ sinh trông thấy Vương Tử Hựu lập tức kêu lên: "Oa! Là Zoe ah! Rất đẹp trai, rất đẹp trai!" Nam sinh ở bên cạnh nữ sinh trêu ghẹo nàng: "Ai, cô sao có thể không hiểu chuyện như thế? Mạc Tỷ ở đây sao người có thể hướng về Zoe mà mê muội hả?" Nữ sinh quay đầu nhìn về hướng Mạc Tịnh Ngôn. Mạc Tịnh Ngôn bị chọc ghẹo dị thường xấu hổ, vội vàng giả vờ bận rộn. Trên TV, Vương Tử Hựu tóc dài đã được buộc lên, trang điểm thật đậm, tựa hồ tham dự một buổi tiệc tối thời thượng. Phóng viên hỏi nàng gần đây quay phim mới cảm giác thế nào, Vương Tử Hựu cầm micro nói cảm giác lớn nhất của nàng là không thể mang giày cao gót, hy vọng mình có thể thấp một chút Mạc Tịnh Ngôn ngồi trước tivi thấy Vương Tử Hựu rất im lặng, tiểu quỷ này luôn nói chuyện không cẩn thận, thật không biết nàng cùng người hợp tác ở cùng một chỗ mà lại kín đáo chê trách chiều cao của nam chính sẽ làm người ta nghĩ Vương Tử Hựu rất lớn lối? Mạc Tịnh Ngôn không khỏi lo lắng cho nàng, không phải tất cả mọi người đều chịu được lời nói cay độc của nàng. Phóng viên lời nói xoay chuyển hỏi: "Nghe nói Zoe một mình trên phố bị nhận ra có chuyện này không?" Vương Tử Hựu khóe miệng co rúm lại : "Về chuyện này, là do tôi sơ suất." "Vậy tại sao Zoe phải một mình lên phố?" "Kỳ thật tôi muốn gửi một chút đặc sản cho người nhà, tôi luôn có thói quen này..." Vương Tử Hựu còn muốn nói về người nhà nàng, không nghĩ bị phóng viên trách móc: "Bất quá nghe nói Zoe cũng gửi cho Monica một phần? Nói như vậy Monica cũng được tính là người nhà của cô rồi?" Những lời này vừa nói ra, tất cả những người ở trường quay đang ăn bánh ngọt đều ngừng động tác quay đầu nhìn Mạc Tịnh Ngôn, Mạc Tịnh Ngôn vẻ mặt như màu đất, miếng bánh nhỏ trên tay thiếu chút rơi xuống đất.
|
Tiểu Phi liếc nhìn Mạc Tịnh Ngôn rồi nhìn Vương Tử Hựu trên tivi, hai người biểu hiện đều hóa đá vì sao lại giống nhau như vậy?
|
Chương 31
uay MV nhanh chóng mặt, múa vài động tác, một ngày đã xong xuôi. Quay xong Mạc Tịnh Ngôn định trở về nhà nghỉ ngơi, nàng hoàn toàn không có công tác. Có đôi khi điện thoại vang lên nàng đều vội vàng nhấc máy, nhưng trên cơ bản không phải là điện thoại của 80. Không có điện thoại của 80 nghĩa là không có công tác, vô luận là nghệ sĩ hay người bình thường, đều là chuyện muốn chết cho rồi. Mạc Tịnh Ngôn mở TV tùy tiện đổi kênh, lướt qua kênh giải trí thì thấy chương trình phỏng vấn trực tiếp, Mạc Tịnh Ngôn vốn định chuyển kênh thật nhanh, khuôn mặt Vương Tử Hựu chợt lóe lên rồi chuyển sang đài thiếu nhi, Mạc Tịnh Ngôn nhanh chóng bấm trở lui, thấy thật sự là Vương Tử Hựu! Vương Tử Hựu ngồi trên ghế sofa màu đỏ, tóc đen dài khoác một bên vai, trang điểm rất sắc sảo, đặc biệt là đôi môi cực hoàn mỹ tô màu hồng phấn, nhìn như hoa quả tươi mát mê người. Mạc Tịnh Ngôn ánh mắt nhìn thẳng, không khỏi có chút cảm giác có tật giật mình, nàng đang ở trong nhà mình lại sợ hãi người khác biết giờ phút này nàng đang xem chương trình của Vương Tử Hựu.
|
Gần một tháng không gặp, Vương Tử Hựu hình như gầy đi một chút, không phải là một chút mà là rất nhiều, bởi vì ở trên TV luôn thấy người mập hơn một chút, nhưng giờ nhìn màn ảnh, Mạc Tịnh Ngôn lại như cũ có thể cảm giác cổ tay của Vương Tử Hựu nhỏ đi một vòng, có phải là quay phim cực quá rồi không? Không khí phim trường rất vui vẻ, hình như Vương Tử Hựu cùng nam chính xuất hiện ở chương trình là vì bộ phim sắp phát hành. Nam chính nhìn có chút thành thật, hơi chất phác, người chủ trì nói gì hắn đều làm theo, cho người khác cái cảm giác là người hiền lành. Mà Vương Tử Hựu ngồi bên cạnh lại không nhúc nhích, bày lên khuôn mặt nữ vương lười biếng buồn chán, cũng không biết đầu óc nàng đã bay đến nước nào. "Zoe...Zoe!" Người chủ trì gọi nàng. Vương Tử Hựu rõ ràng run lên một cái, phục hồi tinh thần: "Ân?" Người chủ trì khoa trương nói: "Chương trình của chúng tôi thật sự nhàm chán vậy sao? Đại não của Zoe không hoạt động nổi nữa à!" Mọi người ở phim trường cười rộ lên, Vương Tử Hựu chỉ qua loa vài câu, khóe miệng khẽ nhếch. Mạc Tịnh Ngôn cảm giác được nàng không thật thoải mái.
|