Ngự Tỷ Giang Hồ
|
|
Khói trắng quấn quanh, Mạc Tịnh Ngôn thật sự không thích mùi thuốc lá, nhưng lại không thể bỏ đi, đành dùng mu bàn tay ngăn mũi, hy vọng có thể tránh được một ít mùi thuốc lá, nhưng cuối cùng tựa hồ cũng vô dụng. "Em có một người bạn gái." Tiểu Phi đột nhiên nói nhỏ, bắt đầu thổ lộ chuyện của mình, "Thế nhưng vì em muốn làm ca sĩ nên công ty nói với em muốn ra album phải nghe lời, bạn gái gì đó, họ không ép em chia tay, nhưng phải dấu cho kỹ, nếu như bị giới truyền thông phát hiện ra thì tự mình mà xử lý. Nghe xong những lời kia, em biết rõ một mình em có thể làm ảnh hưởng đến tiền đồ của những người khác trong nhóm nhạc, vì vậy em mới nói với bạn gái của em, một là chia tay, hai là nàng ấy chờ em vài năm. Sau đó..."Tiểu Phi cười, "Sau đó nàng tát em một bạt tay. Em nghĩ là nàng sẽ lập tức chia tay em, kết quả nàng lại nói, nàng chờ em ba năm, ba năm sau nếu em nổi tiếng thì chúng em chia tay, nàng không liên lụy em thảnh thơi đi làm đại minh tinh, nhưng nếu ba năm sau em vẫn không nổi tiếng, thì em phải từ bỏ giới nghệ sĩ cùng mộng tưởng không thực tế, trở lại bên cạnh nàng ấy." "Một người bạn gái vĩ đại..." Mạc Tịnh Ngôn nghe xong trong lòng chua xót. "Nhưng thật ngốc." Tiểu Phi Ngẩng đầu nhìn Mạc Tịnh Ngôn, hai mắt như bao phủ một tầng ánh sáng lóng lánh, tựa hồ như nước mắt muốn rơi xuống, nhưng khuôn mặt trung tính kia dường như vẫn tả ra một cảm giác rất kiên cường. "Mạc tỷ, kỳ thật luôn có nhiều kẻ ngốc dũng cảm luôn tiến tới như vậy." Tiểu Phi vò tóc mình, cúi đầu. Dũng cảm tiến về phía trước....là đồ ngốc sao? Mạc Tịnh Ngôn cũng bắt đầu phiền muộn...Kỳ thật dũng cảm luôn tiến về phía trước thật sự là một chuyện khó làm. Coi như là đồ ngốc, cũng lại khiến cho người ta hâm mộ kẻ ngốc đó mà thôi. "Vậy, Tiểu Phi, em là nam sao?" Mạc Tịnh Ngôn cảm thấy đây mới là trọng điểm Tiểu Phi trở nên tinh nghịch: "Mạc tỷ, chị thật sự quá bảo thủ rồi, ai nói có bạn gái phải là nam?" "Ách..." Mạc Tịnh Ngôn bị nghẹn, " Nguyên lai em là nữ?" "Thế nhưng, phần lớn có bạn gái là nam, Mạc tỷ sao lại kết luận em là nữ ?”
|
Mạc Tịnh Ngôn nhìn vẻ mặt Tiểu Phi cười xấu xa, không sao phản bác. Mạc Tịnh Ngôn nhìn lên trời, bọn nhỏ này, tỷ tỷ có chút nghi hoặc, có phải cả hai đều vui buồn thất thường như vậy sao? Mạc Tịnh Ngôn cảm thấy mình già thật rồi, cùng bọn nhỏ 20 tuổi mới ra mắt không thể trò chuyện được rồi Thở dài. Chiến dịch tuyên truyền "Nguyên vị" hoành tráng khiến Mạc Tịnh Ngôn giật mình, chuyến tuyên truyền đi qua hết thảy mười thành phố trọng điểm, tất cảđều xuất hiện ở những tiết mục có tỷ suất xem đài cao nhất, bắt đầu tuyên truyền ở Bắc Kinh bằng một buổi hòa nhạc. Mạc Tịnh Ngôn đương nhiên biết rõ phô trương như vậy là vì Vương Tử Hựu, công ty vì nàng mới chịu đầu tư lớn như vậy cũng là vì số tiền nhận lại cũng không ít. Mạc Tịnh Ngôn trong lòng tĩnh lặng, khuôn mặt cứng ngắc vỗ tay, có vẻ như thật sự là hồng phúc của người... 80 cùng Đại Nguyên thông báo lý do cử hành buổi hòa nhạc. Đại Nguyên nói: "Thật ra chủ trương của giám đốc muốn nữ chính Monica và Zoe, mỗi người sẽ hát một ca khúc, tuyệt nhất là cùng song ca một bài." Nói đến ca hát, sắc mặt Mạc Tịnh Ngôn trở nên khó coi. Đại Nguyên vội vã giải thích: "Nhưng chúng tôi đã đạt được thống nhất với giám đốc, nếu để Monica hát chẳng những làm khó cho Monica mà còn khiến người nghe như chúng ta thấy khó xử, vì vậy tất cả đều giao cho Zoe cùng nhóm Lợi Khí. Lợi Khí còn có thể ở buổi hòa nhạc trình diễn những bài hát sẽ phát hành trong album..." Đại Nguyên nói cả buổi, trong quá trình ánh mắt đều hướng về 80, vài lần đều thấy 80 xuất thần. Đại Nguyên thật sự không chịu được: "Ai, ta nói đồng chí 80, nếu có việc tư cần suy nghĩ thỉnh để sau khi tan ca, hiện giờ đang làm việc, mong đừng khiến chúng ta phải ăn cơm trưa trễ thưa cô." Đại Nguyên vốn thẳng thắn, nhưng ưu điểm của nàng chính là nói ra những lời tổn thương đến người khác đều dùng giọng trêu chọc nhẹ nhàng nhằm đạt được mục đích cuối cùng nhưng lại không đắc tội người khác... Đương nhiên giọng điệu trêu chọc cũng có giới hạn của riêng nó. "Thật có lỗi..." 80 bị nàng nói đến đỏ mặt.
|
Đại Nguyên than trời, với tư cách người đại diện, 80 có chút hơi mền yếu, tuy mấy năm nay thành tích của nàng không tệ, có thể giúp rất nhiều nghệ sĩ trở nên nổi tiếng, nhưng nếu muốn giúp Mạc Tịnh Ngôn hoàn toàn trở mình, có lẽ cần một người đại diện thật mạnh mẽ. Thấy 80 không thoải mái, Mạc Tịnh Ngôn lén hỏi nàng có phải không khỏe không, 80 kiên cường nói không việc gì, kỳ thật, chỉ là do thân thể không tốt...đều là do cô gái họ Tô chết tiệt kia, túng dục vô độ, khó trách người ta nói phụ nữ 30 tuổi mãnh liệt nhất, quả nhiên là như vậy! Hơn nữa 80 đã 28 tuổi, rõ ràng dây chằng không giống như trước kia mền mại co dãn tốt, bất quá hai chân bị Tô Trì gác lên vai, hôm nay chân lẫn xương sống và thắt lưng đều yếu ớt đến bây giờ, toàn thân đau đớn giống như trong lúc ngủ bị ai đánh đập một trận. 80 quyết định, trong thời gian ngắn sẽ không gặp Tô đại phóng viên tai họa kia. Kết quả đến giữa trưa vẫn chưa bàn bạc xong, mọi người đi ăn cơm trưa trước sau đó tiếp tục họp, lúc chiều trưởng phòng cũng đến, vì có trưởng phòng đến xem xét nên tất cả mọi người đều thẳng lưng mà trong đầu căng thẳng, xem ra hôm nay phải họp đến tối mịt mới được về nhà. Quả nhiên, họp đến chín giờ tối mới tan, trưởng phòng hỏi Đại Nguyên đêm nay Zoe có lịch trình gì không, Đại Nguyên nói không có, vì vậy trưởng phòng mời tất cả mọi người cùng nhau đi ăn cơm. Một hồi tiếng hoan hô của mọi người vang lên kéo nhau về hướng xe công ty. Vừa lên xe Đại Nguyên chen lên chổ bên cạnh 80 ngồi xuống, 80 vẻ mặt kinh ngạc, Đại Nguyên lôi kéo nàng chủ yếu muốn cùng nàng tâm sự, 80 bất đắc dĩ phải theo nàng. Mạc Tịnh Ngôn thấy Đại Nguyên chiếm chổ của mình, đành phải ngồi vào những vị trí khác, nhóm Lợi Khí được sắp xếp ngồi ở băng cuối cùng, trưởng phòng ngồi cạnh tài xế. Vương Tử Hựu cầm điện thoại không biết chơi cái gì, cúi đầu định leo lên xe. Mạc Tịnh Ngôn chống cằm liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng đường cũng không nhìn, hoàn toàn chìm đắm vào trong màn hình điện thoại, dưới chân vấp thiếu chút nữa bị té ngã. Mạc Tịnh Ngôn vội vã từ chổ ngồi bay đến muốn đỡ nàng, không nghĩ đến tế bào phản xạ có điều kiện của Vương Tử Hựu lợi hại như vậy, nhanh chóng vịn tay vào chổ tựa lưng của ghế ngồi, hoàn toàn không bị ngã sấp xuống, ổn định trận tuyến. Vì vậy Mạc Tịnh Ngôn mở hai tay chuẩn bị tư thế đỡ lấy nàng đều bị nhìn thấy khiến nàng xấu hổ, toàn bộ người trong xe đều nhìn nàng như muốn ôm lấy Vương Tử Hựu, tất cả im lặng....
|
Vương Tử Hựu chớp mắt mấy cái nhìn Mạc Tịnh Ngôn, Mạc Tịnh Ngôn ho khan một tiếng, trở về chổ ngồi. Vương Tử Hựu nghẹn cười ngồi bên cạnh nàng, lại không nói với nàng lời nào, chỉ tiếp tục chơi với cái điện thoại. Trong lúc đọc mấy cái tin nhắn điện thoại, Vương Tử Hựu đều vui vẻ thoải mái. Mạc Tịnh Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ, vốn muốn tránh nhìn thấy khuôn mặt như đường làm quan rộng mở kia, nhưng hết lần này đến lần khác hình bóng phản chiếu vào cửa sổ bằng kính đều xuất hiện gương mặt Vương Tử Hựu! Mạc Tịnh Ngôn nổi giận kéo màn xuống. Trưởng phòng mang các nàng đến nơi gọi là "Na nhi" một quán bar dành riêng cho hội viên, nơi đó có rất nhiều minh tinh qua lại, nhưng không có cẩu tử quấy rối, cho nên mọi người đều rất thoải mái an nhàn mà ăn cơm, nói chuyện hay uống rượu. Các nàng tìm một nơi vắng vẻ ngồi xuống, bản thân trưởng phòng là một nam nhân tráng kiện 40 tuổi rất thích uống rượu, đã gọi rất nhiều món chính mắc tiền như hải sản còn có rượu đỏ, vừa ăn uống vừa lải nhải với Vương Tử Hựu rất nhiều chuyện về Mạc Tịnh Ngôn, nói Mạc Tịnh Ngôn gia nhập làng giải trí đã lâu như vậy, kỳ thật tính cách vẫn rất bảo thủ, không có nhiều bạn bè, lần này diễn xuất "Nguyên Vị" là hy sinh rất nhiều, thật khiến người ta đau lòng. Mạc Tịnh Ngôn bị trưởng phòng nói vành mắt có chút đỏ lên, nhưng chuyện xấu hổ nhất chính là lại nói chuyện đó với Vương Tử Hựu...thật sự thì giữa hai người bọn họ quan hệ cũng không phải thân tình bạn bè gì hết. Chắc không bị Vương Tử Hựu ghét bỏ chứ... Kết quả Vương Tử Hựu bưng ly rượu, rất phóng khoáng cùng trưởng phòng cạn ly, không nói một lời, cạn sạch ly rượu. Mạc Tịnh Ngôn nhìn hai má Vương Tử Hựu đỏ hồng , nét mặt chân thành như đang suy tư gì đó. Đáng giận. Mạc Tịnh Ngôn cũng rất phóng khoáng uống cạn ly rượu lớn. Ta không muốn ngươi thương hại ta.
|
Chương 36
Từ lần Mạc Tịnh Ngôn nói với Vương Tử Hựu sau khi uống rượu gọi nàng là "Bạch Khiết" sau đó còn làm một số chuyện hoang đường, Vương Tử Hựu rất biết tiết chế không dám uống nhiều rượu, vì vậy ngay sau khi cảm thấy mặt nóng lên liền không uống nhiều hơn. Nhưng Mạc Tịnh Ngôn không biết chuyện gì đã xảy ra, gần đây dù tiết chế nhưng trong lòng nàng buồn bực liền uống rất nhiều, cuối cùng còn kéo 80 cùng nàng chơi đoán số. Một nhóm người của công chúng uống rượu coi như xong, còn bắt đầu chơi đoán số, nên nói gì đây? May mắn đây là quán bar dành riêng cho hội viên, bằng không ngày mai báo chí nhất định lại giật tít đại lão bản của truyền hình và điện ảnh Thiên Minh ít xuất hiện bị tạc nước chảy đầy mặt. 80 cười cực kỳ miễn cưỡng, nàng một bên phải trả lời hàng tá tin nhắn của Tô Trì, một bên còn phải ngăn cản Mạc Tịnh Ngôn chơi đoán số mà toàn rót rượu, nàng bề bộn tay chân luống cuống, không chỉ thất sách uống cạn vài ly rượu đỏ lớn, còn bị Tô Trì ghét bỏ vì trả lời tin nhắn chậm, bị nàng mắng một trận, 80 chán nản hoàn toàn buông tay cùng Mạc Tịnh Ngôn chơi hết mình. Không nghĩ Mạc Tịnh Ngôn bình thường trầm mặt khi uống rượu lại cường thế đến vậy, không cùng nàng chơi đoán số, nàng lại dùng ánh mắt hung ác với người ta, hung ác đến nỗi khiến người khác phải cùng nàng chơi đoán số. Không ngờ rượu đối với Mạc Tịnh Ngôn giống như thuốc kích thích, ngay cả chơi đoán số cũng không ai địch lại, hết bắt lấy 80 rồi đến Đại Nguyên, xử xong Đại Nguyên tấn công sang trưởng phòng trong vòng ba chén lớn, mấy anh chàng mảnh khảnh của nhóm nhạc Lợi khí đều bị nàng dọa chạy sang bàn mấy cô gái để nói chuyện phiếm. Mạc Tịnh Ngôn phấn khích vô cùng, trưởng phòng không cùng nàng náo loạn, hai mắt nàng say lờ đờ mông lung quay đầu nhìn Vương Tử Hựu cùng nàng nhìn nhau một thoáng, Vương Tử Hựu đang uống trà, nhưng khi Mạc Tịnh Ngôn tùy ý quay đầu cũng là lúc ánh mắt các nàng chạm nhau. Chẳng lẽ nàng luôn đang nhìn mình sao? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu nàng. Mạc Tịnh Ngôn không để ý nàng, tiếp tục đi bắt 80.
|