Ngự Tỷ Giang Hồ
|
|
88
Vương Tử Hựu hoàn toàn không đợi thương tích lành lặn mà đã quay trở lại phim trường, nhân vật này của nàng vốn cần gò má bị thương, kết quả nàng bị thương thật, giảm bớt một khâu hóa trang. Hôm nay phim trường có rất nhiều phóng viên đến dò xét, nói là dò xét, kỳ thật muốn khai thác tin đồn của Vương Tử Hựu và Hách Như Lâm. Vương Tử Hựu căn bản không cho bọn họ cơ hội, cách Hách Như Lâm rất xa, một ánh mắt trao đổi cũng không có, khi diễn chung đều hoàn toàn nhập tâm, nhưng khi đạo diễn hô “cut” là lập tức không quay đầu đã rời khỏi, đừng nói là đối tượng tin đồn, ngay cả nhân viên công tác cũng không nói chuyện. Phóng viên thất vọng ra về, Vương Tử Hựu tổn thương còn chưa khỏe lại động vào vết thương, thế nhưng nàng không một lời phàn nàn, trợ lý cũng chẳng thèm để ý. Nàng trở lại phòng nghỉ dọn dẹp đồ đạc, trợ lý muốn phụ một tay cũng không được, thập phần thấp thỏm không yên đứng một bên không biết phải làm thế nào cho tốt. Tuy bình thường áp khí của Vương Tử Hựu rất thấp, nhưng hôm nay cảm thấy trên đỉnh đầu nàng mây đen phủ đầy, giống như Lôi Thiểm Điện có thể đánh chết người đụng đến nàng. Vương Tử Hựu thu dọn đồ đạc thì điện thoại rơi ra, một màu đỏ chót trên sofa. Cảm xúc đen thẫm. Vương Tử Hựu biết Mạc Tịnh Ngôn ngã bệnh, thế nhưng nàng cũng không ân cần hỏi thăm nàng. Nàng không biết Hách Như Lâm là do mẹ nàng đưa đến, bản thân Mạc Tịnh Ngôn không hay biết chuyện này. Tính toán gì đây? khảo nghiệm sao? Khảo nghiệm mình có xứng với con gái bà ấy hay không sao? Thật là vớ vẩn! Mình chân thật đối đãi cần gì phải phối hợp với bà diễn một màn này chứ? Vương Tử Hựu hai lần gặp Thường Hiểu Vân đều là thập phần hữu lễ, thế nhưng vì cái gì đối phương lại muốn tạo nên chuyện vô lễ như thế chứ? Cũng bởi vì Mạc gia các nàng có tiền có thế, một câu có thể mời hắc đạo lẫn bạch đạo nên muốn chơi chết ai thì chết hay sao? Vương Tử Hựu cười lạnh, nguyên chính mình cố gắng cho đến lúc này vẫn bị người ta xem là đồ chơi sao? Dù không nên giận chó đánh mèo Mạc Tịnh Ngôn, thế nhưng Vương Tử Hựu không biết sẽ dùng cảm giác nào để đối mặt với nàng…Tạm thời mình cần thời gian để làm tiêu giảm cơn giận dữ ức chế sắp không kiềm chế nổi…nàng không muốn bởi vì bản thân không tĩnh lặng mà nói những lời độc ác với Mạc Tịnh Ngôn, tổn thương nàng. Điện thoại mở khóa, phát hiện có rất nhiều tin nhắn cùng điện thoại, hình ảnh Mạc Tịnh Ngôn mỉm cười xuất hiện trên màn hình, Vương Tử Hựu trong lòng đau xót, tắt di động ném vào túi xách. Vừa đi ra đã thấy Hách Như Lâm tựa như đợi nàng thật lâu, hai tay khoanh trước ngực, một bên vai dựa vào tường, đôi chân thon dài thẳng tắp lộ ra dưới chiếc váy ngắn cũn, thấy tiểu trợ lý của Vương Tử Hựu nhìn ngây người. “Đừng vội về, đi uống rượu với em được không?” Vương Tử Hựu chẳng thèm nhìn nàng đi qua luôn, Hách Như Lâm kéo cánh tay nàng, thấp giọng nói: “Mẹ người ta đối với chị như vậy, chị còn một lòng với người ta sao?” Vương Tử Hựu bị nàng giữ chặt, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, dùng sức hất tay nàng ra, giày cao gót dẫm mạnh đi về phía trước, biến mất sau hành lang. Tiểu trợ lý của Vương Tử Hựu vội vàng đi theo sau lưng nàng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Hách Như Lâm. Hách Như Lâm tựa tường, điện thoại vang lên: “Dì Thường, yên tâm, con nói cho nàng biết là con được dì gọi đến rồi…phản ứng của nàng rất thú vị, vẫn lãnh đạm, không nói gì hết, bất quá nhìn kỹ thì quả thật đang chịu tổn thương” Hách Như Lâm thích thú nói về Vương Tử Hựu, đột nhiên nghe lời nói bên kia thay đổi “Cái gì, không tiếp tục sao?” “Ân” Thường Hiểu Vân nói “Vất vả cho con rồi, con có thể đến chỗ ta lấy tiền” “Dì Thường, dì nói đùa phải không? Đã chơi đến mức này rồi sao không chơi tiếp? Hách Như Lâm xoay tại chỗ: “Dì nói thật dễ, con cũng sẽ bị tổn thương đấy” “Ah? Vì sao?” “Được rồi…có lẽ con thật sự có hứng thú với người con gái này” Năm ngón tay Hách Như Lâm nắm tóc, tự giễu nói: “Tiền con không cần, hiện tại con muốn dùng phương thức của con để tiếp tục” Thường Hiểu Vân ngược lại hiếu kỳ nói: “Đứa bé kia thật sự có mị lực, thời gian ngắn ngủi như vậy lại hấp dẫn được con?” “Không có mị lực gì, tính tình khó chịu muốn chết” “…” “Nhưng đó mới chính là điểm hấp dẫn con nhất” Thường Hiểu Vân cúp điện thoại, có lẽ nàng thật sự không thể hiểu nổi tuổi trẻ bây giờ suy nghĩ gì nữa. Nữ thích nữ sao…có lẽ nàng không thể hiểu được. Thế nhưng đứa bé Tiểu Hựu kia, đến tột cùng có mị lực ở chỗ nào? Người đẹp nàng đã thấy quá nhiều, rốt cuộc là làm thế nào nữ có thể hấp dẫn được nữ. Mạc Tịnh Ngôn từ thiếu máu dẫn đến sốt cao, nằm ở trong bệnh viện ngủ hai ngày hai đêm, chỉ cần tỉnh dậy là lôi di động ra xem, thế nhưng không có bất kỳ tin tức gì của Vương Tử Hựu. Thường Hiểu Vân cũng rất đau đầu, thấy con gái bị như vậy mà còn bâng khuâng Vương Tử Hựu, mà Vương Tử Hựu không biết có phải bị Hách Như Lâm kích động hay không mà chẳng trả lời. Theo lý thuyết chuyện Mạc Tịnh Ngôn ngã bệnh sẽ truyền đi rất nhanh, một người qua đường tùy tiện xem báo cũng sẽ biết chuyện này, Vương Tử Hựu ở trong giới làm sao không biết được, cho nên có thể nói là nàng…cố tình xem nhẹ sao? Thường Hiểu Vân mỗi ngày dặn dò trợ lý riêng mua các loại thức ăn dưỡng sức, chất khắp phòng bệnh nhiều đến nỗi không còn chỗ để, nhưng Mạc Tịnh Ngôn một chút cũng không ăn. Thường Hiểu Vân thở dài kéo màn nhìn xuống, dưới lầu có rất nhiều người hâm mộ đứng đó, muốn nhìn Mạc Tịnh Ngôn, thế nhưng bảo vệ bệnh viện đều ngăn lại. “Tiểu Tịnh, sao không ăn? Con nhìn xem ở dưới lầu có rất nhiều người lo lắng cho con, còn có mẹ…” “Mẹ, con thật sự không muốn ăn” Mạc Tịnh Ngôn đầu óc ong ong, hướng về phía tường. Trầm mặc một hồi, nàng đột nhiên quay người hỏi: “Mẹ, mẹ giúp con một việc được không?” “Có chuyện gì hả?” “Mẹ có thể đến nhà xem Tiểu Hựu dùm con có được không ? Gần đây em ấy không liên lạc với con, không biết đã xảy ra chuyện gì…” “Tiểu Tịnh” Thường Hiểu Vân đột nhiên trở nên nghiêm túc “Con không đọc tin tức gần đây sao? Con không bên cạnh nó có mấy ngày mà nó đã có tin đồn rồi, người như vậy con còn lo lắng sao?” Mạc Tịnh Ngôn khó hiểu: “Mẹ, ngành giải trí chính là như vậy, có một số việc không phải nàng muốn như thế, phóng viên chỉ chăm chăm chụp những chuyện không tốt,mẹ phải làm thế nào đây?” “Nếu như nàng biết chuyện thì muốn chụp cũng không chụp được, mẹ và cha con có bao giờ truyền ra tin ly hôn chưa?” “Mẹ…” Mạc Tịnh Ngôn vô lực “Đây là chuyện của con và em ấy” Nàng ngẩng đầu, ánh mắt quật cường nhìn Thường Hiểu Vân “Chỉ cần không phải do nàng nói ra, con đều không tin” Thường Hiểu Vân nhìn nàng mấy giây, nhìn xem trong mắt đứa con gái của mình cái gì là quan trọng chấp nhất. Cứ như vậy mà yêu thích tin tưởng nó sao? Thường Hiểu Vân xoay người, thanh âm rất bình tĩnh, thế nhưng khóe miệng không khống chế nổi mà phải nhếch lên: “Tiểu Tịnh, con nghỉ ngơi cho khỏe đi” Bộ phim Vương Tử Hựu tham gia rốt cuộc bước vào giai đoạn hậu kỳ, một nhóm người ứng phó với giới truyền thông xong thì cùng đạo diễn chui vào quán ăn đêm. Đạo diễn râu quai nón khi làm việc thì cực kỳ nghiêm túc, nhưng khi đi chơi thì vô cùng điên cuồng. Một đám minh tinh ngày thường đối mắt ống kính thái độ vô cùng lễ độ nho nhã, kết quả vừa uống vài chén rượu đều lộ nguyên hình. Vương Tử Hựu ngồi một mình uống rượu, không hòa nhập cùng bọn họ, không muốn tận lực giả vờ mỉm cười để ứng phó với những chuyện như vậy. Suốt nửa tháng, Vương Tử Hựu trốn tránh Mạc Tịnh Ngôn. Nàng phải quay phim, Mạc Tịnh Ngôn cũng bận rộn, vốn không có cơ hội để gặp mặt, lại tận lực lảng tránh thì càng lúc càng xa ngàn dặm không tin tức. Tuy mọi cách có thể biết được tin tức đối phương nhưng Vương Tử Hựu vẫn chọn làm như không thấy. Nàng ngồi một mình tự rót rượu cho chính mình, hoàn toàn không biết tiết chế, trong thoáng chốc cảm thấy có nữ nhân đến gần, dáng người cao gầy mảnh khảnh, tóc thật dài, Mạc tỷ? Nhớ về trước kia, Mạc Tịnh Ngôn nói: “Ngươi không biết uống rượu còn uống nhiều như vậy, không có lễ phép, kém cỏi! Lỗ mãng! Ai yêu mến ngươi thì người đó tự tìm khổ!” Nhớ nàng nói những lời này Vương Tử Hựu tự cười giễu. Kỳ thật ngay từ đầu trong lòng chị tôi có nhiều khuyết điểm như vậy sao? Ai yêu mếm tôi là tự làm khổ? Vậy chị bây giờ thì sao? Có khiến chị đau lòng không? Hách Như Lâm ngồi cạnh nàng, thấy hai gò má nàng ửng hồng, ánh mắt mê ly, còn một hơi uống cạn ly rượu, khẽ vươn tay đoạt lấy ly rượu “Có tật thật xấu, say như vậy còn uống nữa?” Vương Tử Hựu hai mắt đăm đăm nhìn khuôn mặt Hách Như Lâm, Hách Như Lâm ngẩng đầu về phía sau: “Làm gì vậy?” “Mạc tỷ…” Hai chữ vừa thốt ra, Vương Tử Hựu từ băng sơn ngàn năm lập tức nở nụ cười ôn nhu, bảy phần men say lộ ra trong mắt vẻ ái mộ cùng nhớ nhung: “Mạc tỷ…kỳ thật tôi rất nhớ chị, tôi rất muốn đi gặp chị, thế nhưng tôi sợ không khống chế nổi mình…nhiều người nhìn chúng ta như vậy, mà mẹ chị cũng không tin tôi…tôi nên làm gì đây…” Nói xong Vương Tử Hựu liền hướng đến chỗ Hách Như Lâm, Hách Như Lâm đưa tay đỡ lấy hai cánh tay nàng, thân thể hai người vẫn cách nhau một khoảng, nàng uy uy vài tiếng, lay lay hai cái, thấy Vương Tử Hựu không còn chút phản ứng. Người này, rõ ràng cứ thế tiêu sái ngã xuống, là ngã xuống liền! “Zoe làm sao vậy?” Trợ lý Vương Tử Hựu hấp tấp chạy đến, Hách Như Lâm phiền nhiễu hất tay nói không việc gì, chút nữa ta đưa nàng về. “Chuyện này, nên để tôi đưa về thì hơn” Trợ lý còn tỉnh táo. Hách Như Lâm lập tức tươi cười như hoa: “Ngươi lo lắng ta sao? Sợ ta ăn luôn nàng hả?” Tiểu trợ lý lau mồ hôi, cô gái đẹp này nghe nói trước kia là một ngôi sao đang lên ở nước ngoài, đột nhiên về nước phát triển sự nghiệp. Trực tiếp đưa vào đoàn phim, tranh mất vị trí nữ chính thứ hai của nữ minh tinh khác, nghe nói là có nhân vật tai to mặt lớn ở đằng sau chống lưng, tiểu trợ lý đương nhiên muốn tránh càng xa càng tốt, thế nhưng chủ tử nhà mình không thể không lo. Thật sự là làm khó! “Không có gì, ta đưa nàng về nhà, đợi nàng tỉnh lại kêu nàng gọi điện cho ngươi có được không?” Hách Như Lâm ngọt ngào, ngả ngớn, tiểu trợ lý là một cô gái trẻ bị thanh âm này của nàng mê hoặc, điên cuồng nuốt nước miếng. “Được được…vậy cô cho tôi số điện thoại có được không?” “Ân, ta nói ngươi nhớ cho kỹ” Cuối cùng mọi người giải tán, tiểu trợ lý về nhà tắm rửa xong lại đi ăn khuya, đã 2 giờ sáng, hai người bọn họ có lẽ đã về đến nhà rồi. Gọi điện thoại, nhận được một giọng nữ khiến huyết dịch trong não nàng đều bị đảo ngược. Đối phương nói: “Kính thưa quý khách, số điện thoại này không có thật” Hách Như Lâm không biết nhà Vương Tử Hựu ở đâu, bèn lái xe chở nàng đến nhà mình. Căn phòng nhỏ này Hách Như Lâm mới mua, đồ dùng trong nhà chưa mua đủ, phòng ngủ chỉ có một chiếc giường khổng lồ. Hách Như Lâm cố hết sức mới khiêng Vương Tử Hựu đặt lên giường, mệt mỏi vì bị nàng hành hạ. “Ta tại sao phải phí sức lực để mang nàng về nhà!” Hách Như Lâm chống eo đứng bên giường nhìn chính mình nghiến răng nghiến lợi, nàng nhìn Vương Tử Hựu ngã trên giường nàng, tóc dài mềm mại tản ra, như một đóa hoa quỷ dị diêm dúa lẳng lơ. Hách Như Lâm giật cổ áo mình: “Hừ đã tốn sức mang về, phải nhấm nháp mỹ thực một chút mới được” Nàng lật người Vương Tử Hựu, thấy nàng nhắm chặt mắt, khẽ cau mày, tựa hồ có chút thống khổ cùng âm thầm chịu đựng, chưa bao giờ thấy qua bộ dạng đáng thương như vậy… Hách Như Lâm không ngờ Vương Tử Hựu lại có khuôn mặt này, cảm thấy run rẩy. Nàng còn chưa từng thân mật với người cùng giới, thật không biết là tư vị như thế nào. Lại nói Vương Tử Hựu thập phần xinh đẹp, dáng người vô cùng tốt, nhưng Hách Như Lâm không rõ vì sao lại có cảm giác với một người con gái, lúc Thường Hiểu Vân đề nghị thông đồng cùng nàng để tiếp cận Vương Tử Hựu, nàng chỉ muốn kiếm tiền và tiêu khiển một chút, không nghĩ là… Hách Như Lâm nắm cằm Vương Tử Hựu, chiếc cổ thon dài trắng nõn lập tức hiện ra. Giờ phút này Vương Tử Hựu thật nghe lời, không giống như ngày thường dữ dằn lãnh khốc. Thật thú vị…Hách Như Lâm đỡ thân trên lên.
|
89
Vén tóc dính trên mặt Vương Tử Hựu, Vương Tử Hựu như một con mèo nhỏ rụt lại bả vai, Hách Như Lâm mỉm cười, ôm lấy mặt nàng đang muốn hôn, đột nhiên Vương Tử Hựu mở mắt. Hách Như Lâm không hề hốt hoảng, ngược lại còn trêu tức nói: “Tỉnh rồi sao? Đừng sợ, tôi..." "Mạc tỷ" Vương Tử Hựu lại một lần trở nên "mê gái" giống như lúc ở quán bar, như một đứa nhỏ cọ quậy "Ôm tôi" Hai chữ mềm mại nhẹ nhàng, thực sự là cho người ta cảm giác hương diễm không nói nên lời, giọng điệu ngọt ngào nũng nịu, khiến cho Hách Như Lâm nhất thời không biết làm sao. Hách Như Lâm đỡ Vương Tử Hựu , buộc nàng nằm xuống giường, xuất thần nhìn mặt bên của nàng vài giây hỏi: “Mạc Tịnh Ngôn rốt cuộc có mị lực gì, khiến cho cô trở thành một cô gái tầm thường đến vậy?" Nếu như Hách Như Lâm chịu khó phân tích vì sao mình bị Vương Tử Hựu hấp dẫn, nàng sẽ hiểu rằng mình thích một Vương Tử Hựu cao ngạo, đối với bất kỳ người nào hay chuyện gì đều không để tâm đến. Kỳ thật bình thường Vương Tử Hựu cũng không như vậy, nàng trên cơ bản vẫn tươi cười lạnh nhạt, thỉnh thoảng trêu chọc người khác, nhưng hai ngày này nàng vì chuyện của Mạc Tịnh Ngôn, tính tình không tốt dễ sinh khí, lần này nàng càng không chào đón ai, đối với Hách Như Lâm càng xem là kẻ thù. Càng không chiếm được thì người ta càng nghĩ nhiều hơn, điều này đã trở nên kinh điển từ xưa đến nay...một lần nữa ứng nghiệm với Hách Như Lâm. Nhưng Vương Tử Hựu khi say rượu xem nàng là Mạc Tịnh Ngôn thì cảm giác "lãnh ngạo nữ vương" của Vương Tử Hựu lập tức biến mất thay bằng một cô gái bình thường, điều này khiến nhiệt tình của Hách Như Lâm giảm đi nhiều lần, hơn nữa Vương Tử Hựu còn gọi tên người con gái khác, nếu nàng thật sự ôm, thì còn ra gì nữa. Vương Tử Hựu nửa tỉnh nửa mê trả lời hoàn toàn lạc đề câu hỏi của Hách Như Lâm: "Luôn luôn...luôn luôn yêu thích" Hách Như Lâm thật sự dở khóc dở cười, từ chỗ Vương Tử Hựu ngồi dậy đi đến bên cửa sổ đốt một điếu thuốc, suy tư hồi lâu thì gọi cho Thường Hiểu Vân, muốn nàng cho số điện thoại của Mạc Tịnh Ngôn "Tại sao xin số điện thoại của nó?" Hách Như Lâm hít một hơi sâu, nói: "Vương Tử Hựu đang ở chỗ con! Con muốn gọi con gái của dì đến đưa chị ấy về!" Thường Hiểu Vân nhìn ra Hách Như Lâm dường như tức giận, cười vô cùng vui vẻ, trực tiếp đưa di động cho Mạc Tịnh Ngôn. Mạc Tịnh Ngôn không hiểu mà trả lời điện thoại, nghe Hách Như Lâm nói xong, vẻ mặt không tin hỏi Thường Hiểu Vân: "Mẹ, xảy ra chuyện gì?" "Chuyện này..." đem chuyện đùa giỡn của mình kể hết, Thường Hiểu Vân trong thời khắc này thấy mình có chút ngây thơ: "Đối tượng tin đồn của Tiểu Hựu, mẹ con quen nó" Cả khuôn mặt Mạc Tịnh Ngôn đanh lại, không cần nhiều lời nàng đã biết tất cả đều là do mẹ nàng chủ mưu lập kế hoạch xấu xa này. Nàng chỉ vào Thường Hiểu Vân, run rẩy cả buổi cũng không nói nên lời, thế nhưng nàng không có thời gian cùng mẹ nàng so đo, vừa đúng lúc kết thúc công việc trở về nhà đang muốn tắm rửa nghỉ ngơi, hiện giờ lo lắng sao có thể nghỉ ngơi, Mạc Tịnh Ngôn lấy áo khoác mặc vào. Hách Như Lâm trong điện thoại nói, Vương Tử Hựu của chị hiện giờ đang ở trên giường của tôi, hơn nữa uống đến mức bất tỉnh nhân sự, tôi cho chị nửa tiếng, nếu chị không đến...tôi cũng không dám cam đoan sẽ làm gì với nàng. Lý trí của tôi chỉ xuất hiện trong nửa tiếng thôi đó. Cái rắm! "Điều thiết yếu của siêu sao khi đi ra ngoài" là buộc tóc và đeo kính râm, Mạc Tịnh Ngôn cũng không kịp làm. Đầu tóc rối bời đứng bên đường đón xe, thật sự người qua đường rất nhiều, nhưng nàng cũng không cần biết nhiều đến thế, vô số lần xem đồng hồ, thời gian từng phút từng giây trôi qua, nàng không biết cái "người mô hình" kia cho nàng nửa tiếng là có thật không, nhưng mặc kệ thật giả, Mạc Tịnh Ngôn cũng không thể mạo hiểm sự trong sạch của người mình yêu. Nửa tiếng có thể phá hủy thời gian dài họ cố gắng mới có được tình cảm sao? Không cho phép điều đó xảy ra! Lo sợ trời sẽ mưa cả đêm, đúng lúc này trời đột nhiên mưa to, một chút báo trước cũng không có, Mạc Tịnh Ngôn muốn "phòng" cũng chẳng được, để mặc bị mắc mưa, toàn thân ướt nhẹp, cũng chẳng có chiếc taxi nào muốn đón nàng. Nàng chưa bao giờ xấu hổ chật vật như vậy, đứng bên đường vẫy tay cũng chẳng có một chiếc xe nào ngừng lại. Mạc Tịnh Ngôn nhìn đồng hồ, đã 10 phút không chút lưu tình trôi qua. Mạc Tịnh Ngôn không để ý đến hình tượng thô bạo, nếu như tiểu quỷ đáng chết Vương Tử Hựu xuất hiện trước mặt nàng lúc này thì nàng sẽ tát cho nàng hai cái! Không có liên lạc thì đã đành, có liên lạc lại vào lúc đang ở trên giường người khác, tình cảm của nàng bị thử thách nên giận dỗi ư! Sao lại ngu đến vậy! Chẳng lẽ tình cảm chân thành tha thiết của hai người không xứng cho một chút thử thách sao? Đương nhiên người mẹ khiến người khác không bình yên kia của Mạc Tịnh Ngôn cũng khiến nàng phát điên. Tại sao những người quanh nàng đều là những người...không chín chắn như vậy! Mạc Tịnh Ngôn dậm chân chạy đi, mưa to đầy đường nàng cũng không quan tâm, hạt mưa tạt lên khuôn mặt nàng. Người đi đường muốn nhìn cũng không thể thấy gì, ta không sợ các người nhìn, ta chính là vì muốn yêu cuồng một lần, muốn scandal thì cứ scandal đi, ta bị dày vò thế nào tùy ý?! "Ah? Trời mưa nữa" Hách Như Lâm đứng cạnh cửa sổ nhìn thành phố chìm trong cơn mưa to: "Chậc chậc, một đêm tuyệt hảo" nhìn đồng hồ trên tường. Ah? đã đến giờ rồi. Hách Như Lâm trở lại bên giường, cúi thấp người "Không thể trách ta độc ác, là Mạc Tịnh Ngôn của chị không đến cứu chị. Mỹ thực trước mắt, tôi lại không phải là một người quen nhẫn nại..." Hách Như Lâm muốn cởi nút áo Vương Tử Hựu, đột nhiên có tiếng gõ cửa ầm ỷ vang lên, Hách Như Lâm tĩnh lặng đột nhiên bị dọa đến run rẩy. "Thật sự...mất hứng!" Hách Như Lâm biết là ai đến, hết lần này đến lần khác đều đến đúng thời điểm, thật sự là mình không có phúc rồi. Nàng đứng dậy mở cửa: "Chị hai, nhà tôi có chuông cửa đó..." Mới liếc nhìn Mạc Tịnh Ngôn, nàng đã bị dọa phải giật mình, tóc tai bù xù, toàn thân ướt đẫm, quỷ ướt này chính là Mạc Tịnh Ngôn gọn gàng xinh đẹp sao? Hách Như Lâm hoàn toàn nhận ra, bất quá chỉ một giây đồng hồ trước nàng còn bị dọa hết hồn, thật sự là... Mạc Tịnh Ngôn hung ác trừng mắt với nàng, cũng chẳng quan tâm lễ tiết, đẩy Hách Như Lâm sang một bên, xông vào nhà, thấy Vương Tử Hựu còn ôm gối Hách Như Lâm ngủ vô cùng vui vẻ, cảm thấy lửa giận thổi phừng phừng, chạy đến lay nàng: "Dậy!" Vương Tử Hựu đoán chừng ngủ đến bây giờ cũng đã tỉnh rượu, bị Mạc Tịnh Ngôn lay, mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Nàng nằm nghiêng nhìn cảnh vật lạ lẫm lập tức ngây ngẩn cả người, trong đầu nhanh chóng nhớ lại, nhớ đến tiệc hoàn tất quay phim, quán bar, uống rượu giải sầu đều nhớ lại. Nhưng cảnh xa lạ này, là xảy ra chuyện gì? Vương Tử Hựu trong đầu nóng lên, không phải là say rượu rồi loạn X sao? Trong lòng run rẩy, đúng lúc có người ở trên giường nàng lay nàng dậy, hãi hùng khiếp vía nàng quay người lại, tung cước đạp người đó té xuống đất. Vương Tử Hựu định bay đến bồi thêm một cước, thế nhưng nàng nhìn thấy Hách Như Lâm kinh hãi đang an toàn đứng ở cửa. Vương Tử Hựu nháy mắt nhìn nàng, hoàn toàn nghi ngờ....người vừa rồi bị đá là ai? "Vương Tử Hựu, ngươi giỏi lắm..." Mạc Tịnh Ngôn sửa sang tóc, cố nén phần bụng bị nàng đá đau đớn vô cùng đứng lên, nói: "Ta cố ý đến đón ngươi, ngươi rõ ràng còn đá ta. Giỏi, ngươi tiếp tục ôm gối mà ngủ tiếp đi!" Nói xong Mạc Tịnh Ngôn muốn đi ra cửa, Vương Tử Hựu hấp tấp bay đến nhào tới: "Mạc tỷ! Mạc tỷ! Tôi sai rồi...chuyện này...tôi không cố ý! Tôi không nghĩ là chị!" Hách Như Lâm sắp cười đến nội thương, hại người này nhìn bề ngoài có vẻ âm trầm, nhưng kỳ thật khá thú vị. Vương Tử Hựu hung ác trừng Hách Như Lâm, kẻ chủ mưu gây tội còn dám cười, sau này nhất định thu thập ngươi! Nhưng hiện giờ nàng không có thời gian để ý đến chuyện khác, nàng rõ ràng đã đắc tội với nữ vương đại nhân của mình, còn dùng đến bạo lực, chuyện này lớn đến cỡ nào, vội vàng đuổi theo ngăn nàng lại. "Mạc tỷ, tôi sai rồi...chị có đau không, đừng đi nhanh như vậy!" "Mạc tỷ, bên ngoài trời mưa lớn, đừng đi" "Mạc tỷ! Tôi thật sự biết lỗi rồi, tôi tưởng là con kia nên mới ra tay" "Mạc tỷ...đầu tôi choáng váng..." Vương Tử Hựu thấy mình nói 100 câu, người ta vẫn giả điếc không quay đầu, dưới tình thế cấp bách phải dùng khổ nhục kế, diễn viên không phải đùa , nói ngược có thể ngược, "đông" một tiếng ngã trên hành lang. Kết quả nàng vẫn nghe tiếng bước chân của Mạc Tịnh Ngôn càng xa hơn, hoàn toàn không hề thương cảm nàng mà ngừng bước chân, Vương Tử Hựu hấp tấp bò dậy, bất chấp đuổi theo. Ai, thật sự là không còn cách nào khác. Trên đường đi Mạc Tịnh Ngôn hoàn toàn không có ý định quay đầu, đi thẳng về nhà, Vương Tử Hựu cứ thế mà theo tới nhà nàng. Mạc Tịnh Ngôn vào cửa, Vương Tử Hựu không kịp quản xem có nhà báo hay bị chụp, rút cơ thể chui vào, thế nhưng Mạc Tịnh Ngôn nhanh tay hơn "bình" một tiếng đóng lại, thiếu chút nữa Vương Tử Hựu bị dập mặt. Thường Hiểu Vân ngồi xem tivi trên ghế soda, thấy con gái bộ dạng ướt nhẹp hùng hổ bước vào, tiếng chuông cửa dồn dập, khiến nàng không nhịn được phải cười rộ lên: "Tiểu Tịnh, ai đang ở ngoài cửa vậy?" Đối với bà mẹ biết rõ còn hỏi, nàng cũng lười không trừng lại, được rồi, các người hợp lại...làm trò cười đi. Sợ thời gian trôi qua không thú vị sao? Các người cứ chơi đi, ta không thể tham gia được. Mạc Tịnh Ngôn đi vào phòng tắm rửa, giặt giũ xong đi ngủ! Trời mưa thật to, Vương Tử Hựu do uống rượu đầu óc đã choáng váng, trên người còn ướt đẫm, gió không ngừng thổi tới. Nàng bị dày vò quá sức, thế nhưng mặc kệ nàng nhấn chuông hay gọi điện Mạc Tịnh Ngôn đều không mở tiếp nhận hay mở cửa cho nàng. Mạc Tịnh Ngôn tắm rửa xong thấy mấy cuộc gọi của Vương Tử Hựu, cười lạnh. Hiện tại biết đến tìm ta rồi sao? Trước kia ngày nào ta cũng gọi, nhắn tin cho ngươi, ngươi lại tuyệt tình không để ý đến ta,trùng hợp bây giờ ta chẳng thèm để ý đến ngươi, chúng ta hòa, ta không cần áy náy. Chuông cửa nhà Mạc Tịnh Ngôn sớm bị Vương Tử Hựu ấn hư mất, thế nhưng cửa vẫn không mở, điện thoại Vương Tử Hựu cũng không gọi được nữa, thật sự là khóc không ra nước mắt. Chuyện gì đây, mình cũng là người bị hại mà? Sao có thể tuyệt tình như vậy... Vương Tử Hựu tiếp tục ấn chuông cửa, ấn xong lại gõ, có thể nói là hoàn toàn vô dụng. Đêm nay thật khổ sở! Thường Hiểu Vân xem xong tiết mục ban đêm, có chút bối rối, đứng dậy đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Vương Tử Hựu vẫn ở ngoài cửa. Mưa bên ngoài rất lớn, gió thổi tới nàng ôm chính mình vẫn còn lạnh run. "Nghị lực đến thế sao? Còn chưa đi?" Thường Hiểu Vân đã lâu chưa gặp cảnh "phim thần tượng tuổi trẻ" như vậy, có chút tò mò, nhẹ giọng đến phòng Mạc Tịnh Ngôn. Lặng yên không một chút tiếng động đẩy cửa phòng Mạc Tịnh Ngôn, thấy con gái cũng không ngủ, yên lặng dựa vào cửa sổ, lẳng lặng nhìn về hướng Vương Tử Hựu. Cãi nhau..thật sự là có chút...lãng mạn. Thường Hiểu Vân kéo cửa phòng, trong lòng cảm khái, tra tấn nhau rồi cùng nhau đau lòng, không thể khắc chế bản thân cũng không bộc lộ cảm xúc được, tuổi trẻ thật thú vị.
|
90
Năm nay mưa không nhiều lắm, tựa hồ như trong một đêm trút hết xuống, cho đến nửa đêm, mưa to tràn ngập khắp thành phố. Vương Tử Hựu vẫn chưa đi. Vương Tử Hựu núp dưới mái hiên, thân người cao 1m7 mảnh khảnh cuộn lại như một đứa trẻ lang thang. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, hạt mưa còn xuyên qua tia sáng ấm áp từ ngọn đèn, mông lung một màn, nhìn tới nhìn lui khẽ nheo mắt, không biết do đã thấy quá nhiều thứ nên nàng hơi bị quáng mắt hay vẫn chưa tỉnh rượu, như thế nào lại cảm thấy vô lực…sắp ngồi không nổi. “Đồ ngốc này còn chưa chịu đi, không sợ chết sao?” Vương Tử Hựu ngồi trước nhà nàng bao lâu thì Mạc Tịnh Ngôn đứng bên cửa sổ nhìn nàng bấy lâu, vốn tưởng rằng giả vờ khổ sở mà thôi, không ngờ nàng vẫn nghị lực không chịu đi. Mạc Tịnh Ngôn nhiều lần muốn ra đuổi nàng, nhưng tiểu quỷ đáng chết kia không để ý đến nàng, không nghe lời nàng khuyên bảo còn uống rượu gây nên chuyện xấu hổ như vậy, thiếu chút nữa dê vào miệng cọp, đã thế còn đá mình một cái, phần bụng đau nhức đến giờ vẫn còn buồn nôn, nàng cảm thấy lần này không thể dễ dàng tha thứ cho nàng, bằng không nàng sẽ không nhớ kỹ. Thế nhưng Mạc Tịnh Ngôn vô cùng hốt hoảng, thấy bộ dạng đáng thương của nàng thì lòng lại không nỡ, hoàn toàn không thể để mặc nàng mà đi ngủ được. Ai! Thật sự là cuộc sống mâu thuẫn. May mắn tối nay trời mưa như trút nước lại tối, các phóng viên không xuất hiện, bằng không Mạc Tịnh Ngôn không biết sáng mai cả thành phố sẽ xôn xao chuyện yêu đương của hai nàng. Nàng không thích như vậy, không thích chuyện riêng tư bị người ta bàn tán, đêm nay nàng vì tiểu quỷ kia mà đội mưa to chạy như điên trên đường đã vượt quá giới hạn. Ngón tay Mạc Tịnh Ngôn dài thon lướt theo tấm màn màu vàng nhạt, ánh mắt vẫn không thay đổi mà chăm chú nhìn Vương Tử Hựu. Vương Tử Hựu vẫn ngồi chỗ kia, thân thể dần dần nghiêng ngả. Hai mắt Mạc Tịnh Ngôn lập tức mở to, toàn thân cứng đờ, thấy Vương Tử Hựu té ngã trong mưa không nhúc nhích Mạc Tịnh Ngôn lập tức ngây người hai giây rồi xông ra ngoài, chẳng mặc áo khoác, chỉ độc một bộ áo ngủ chạy ra phòng khách chụp lấy cây dù. “Tiểu Hựu! Tiểu Hựu! Ngươi làm sao vậy?” Mạc Tịnh Ngôn một tay bung dù, tay kia đỡ Vương Tử Hựu, thế nhưng chỉ bằng một tay cũng không đủ, gió quá lớn, cây dù sớm bị thổi bay rồi, Mạc Tịnh Ngôn nếu mạnh mẽ thì có thể giữ thăng bằng nổi, đáng tiếc thân thể đơn bạc của nàng chẳng những không đỡ nổi Vương Tử Hựu mà ngay cả bản thân cũng muốn bị gió thổi đi. Tiểu Quỷ kia thì vẫn không nhúc nhích ngã trên vũng nước, Mạc Tịnh Ngôn thật muốn đánh nàng hai cái để nàng tỉnh dậy. Cái gọi là “Kêu trời trời không biết, kêu đất đất không hay” mô tả đúng tình trạng hiện tại. Cuối cùng kéo Vương Tử Hựu về phòng, cái dù của Mạc Tịnh Ngôn đã bay mất từ lâu, toàn thân ướt đẫm, phần bụng đau nhức khiến nàng muốn ói, thế nhưng nàng chẳng quan tâm bản thân, sờ trán Vương Tử Hựu, nóng hôi hổi. “Sốt rồi hả?” Mạc Tịnh Ngôn cởi bỏ quần áo ướt của Vương Tử Hựu, dùng khăn mặt nhúng nước nóng lau thân thể nàng. Tốn bao nhiêu sức lực mới dọn dẹp xong, làm khô tóc, mặc áo ngủ, đặt lên giường, uống nước mớm thuốc. Chuyến này dày vò Mạc Tịnh Ngôn quả thực muốn xỉu. Cuối cùng lê chút sức lực còn lại vào phòng tắm rửa sạch sẽ lại lết ra ngoài, thật sự mệt muốn chết nàng rồi. Vương Tử Hựu hai mắt nhắm chặt, lông mi dài nhẹ chớp chớp, hai gò má đỏ hồng phơn phớt, xinh đẹp cứ y như trong cảnh phim điện ảnh Mạc Tịnh Ngôn thở dài, chọt má nàng: “Vì cái gì ngươi cứ như vậy không cho ta bớt lo hả? Nếu lần sau còn uống rượu, ta nhất định dùng roi đánh ngươi” Sợ Vương Tử Hựu bị lạnh, Mạc Tịnh Ngôn kéo người nàng ôm vào trong ngực, khẽ vuốt vuốt ót nàng. Thân thể mệt nhọc, tâm trí cũng mệt nhọc, Mạc Tịnh Ngôn biết rõ chỉ cần các nàng vẫn còn ở trong ngành thì xung quanh nàng vẫn sẽ không hết ruồi. Tình yêu không dễ tan bỡ, nhưng cũng cực kỳ mỏng manh, hai đặc tính này có vẻ mâu thuẫn, bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng cực lớn đối với con người. Có lẽ không chỉ tâm trí dành cho đối phương mà ngay cả thân thể cũng phải như vậy, rõ ràng là đang hẹn hò lại nói rằng : “Chúng tôi là bạn tốt” rốt cuộc là có bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu im lặng đây? Mạc Tịnh Ngôn cảm thấy không thể thong dong được nữa. Người yêu của mình chỉ để mình ôm, người khác không thể chạm vào, mặc kệ ai cũng như thế sao? Chân tình là ích kỷ tham lam chỉ muốn giữ cho mình. Thế nhưng…nếu tham lam giữ lấy thì thổ lộ trên lập trường người của công chúng sẽ thế nào đây? Yêu đương không chỉ có mình mình mà còn của mọi người, nói dễ hơn làm. Ngay cả những kẻ không lấy một xu của mình thì họ vẫn có thể đâm sau lưng, khiêu khích trêu chọc mình. “Mạc tỷ, chúng ta công khai đi!” Nghĩ đến lời này của Mạc Tịnh Ngôn, đột nhiên phát hiện ra Tiểu Hựu mới chính là người dũng cảm, không tính những lúc thiếu suy nghĩ kỹ càng, thế nhưng không phủ nhận nàng luôn kiên định. Cho nên gần đây sự kiên định của nàng bỗng biến mất, trở nên nhu nhược, Mạc Tịnh Ngôn mới có thể thất hồn lạc phách lâu như vậy. Giờ có thể đưa nàng trở về rồi sao? Cái thế giới nàng phải chăng có phương pháp vẹn cả đôi đường không? Có thể có sự nghiệp lẫn tình yêu không? Mạc Tịnh Ngôn cười khẽ, làm người không thể tham lam như thế được… Mưa đến sáng thì ngừng, thế nhưng Mạc Tịnh Ngôn nửa ngủ nửa tỉnh nghe tiếng động phòng ngoài rất lớn, hai mắt mờ mịt nhắm chặt, tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra, muốn đến bên cửa sổ xem thử. Thường Hiểu Vân “bình” một tiếng phá cửa phòng bước vào Vương Tử Hựu lúc này đã tỉnh, mở to mắt nhìn Thường Hiểu Vân Thường Hiểu Vân hít một hơi sâu nói: “Mấy con ngủ có ngon không?” Hai người sững sờ cùng nhau gật đầu. “Vậy là tốt rồi, hiện tại các con nên suy nghĩ thật kỹ xem nên làm gì bây giờ. Nhà chúng ta bị phóng viên bao vây, máy ảnh cùng máy quay đang chực chờ truyền hình trực tiếp cảnh Tiểu Hựu rời khỏi nhà chúng ta. Tin đồn tình yêu ZM sắp bị phát hiện…” “Cái gì!” Mạc Tịnh Ngôn đầu óc ong ong, giày còn chưa kịp mang chạy đến bên cửa sổ, cẩn thận từng li từng tí nhấc một góc màn nhìn ra ngoài, vừa liếc đã khiến nàng thiếu chút nữa ngất xỉu, quanh đây là khu dân cư, làm gì mà biến thành thảm đỏ lễ trao giải truyền hình trực tiếp! Tất cả đài truyền hình lớn nhỏ, phóng viên tạo chí đều vây quanh ở chỗ này, máy ảnh, máy quay ở tư thế sẵn sàng, ngay cả xe trực tiếp cũng đã đến… …Có cần phô trương như vậy không. Vương Tử Hựu thấy sắc mặt Mạc Tịnh Ngôn xanh lè, cảm thấy chuyện lần này sẽ ầm ĩ lớn, cho rằng tối hôm qua có thể dấu JQ trong cơn mưa lớn, ai ngờ vẫn bị phát hiện. Mạc Tịnh Ngôn chậm rãi quay đầu nhìn Vương Tử Hựu: “Việc này….thôi thì ở nhà ta đi, đừng ra ngoài” Vương Tử Hựu nhíu mày: “Thế nhưng tôi có việc quan trọng phải làm…” “Ta cũng thế” “…” Trầm mặc thật lâu. Thường Hiểu Vân đứng cạnh Vương Tử Hựu nói: “Không thì các con yêu công khai luôn được không?” “Không được!” Mạc Tịnh Ngôn lập tức phản đối: “Không thể xem nhẹ sự việc như vậy!” “Ah? Tiểu Hựu…” Ánh mắt Thường Hiểu Vân đặt trên người Vương Tử Hựu, đợi quyết định của nàng… Vương Tử Hựu đau đầu từng cơn, là cái khỉ gì đây, vẫn còn chưa triệt để tỉnh ngủ, tôi còn chưa cùng mẫu hậu chị quyết thắng bại một phen, sao có thể đi đến kết thúc sớm như vậy được? Thật sự không thể gánh vác nổi, tôi có thể ngủ một chút nữa không?
|
|
|