Rồi thời gian vẫn cứ thế trôi , hôm nay là chủ nhật ... nó qua nhà cô chơi * tg muốn tua nhanh tgian 1 chút nhưng sẽ chú ý tả và tâm lý nhân vật khi tcam đang dần hoàn thiện * - Cô ơi - nó bước vào và gọi cô - Nhóc tới rồi à ? Ngồi ghế đợi cô chút ( tiếng nói vọng ra từ nhà vsinh ) - Dạ Được một lúc cô đi ra . vẻ đẹp đó làm nó lại say lòng...thật sự nó chỉ muốn ôm chầm lấy cô , như rằng cô đã thuộc về nó. - Hnay ăn gì đây? - Ẳn ? Bh có 7h mà cô ?? - E ăn sáng chưa ? - E ăn lâu rồi . Cô không nói gì ... - Đi chơi ko cô ? - Đi đâu ? - Đi công viên đi cô :3 ? - Cũng được . chờ chút cô thay đồ . Cô thay đồ xong thì cô cùng nó xuất phát đến công viên thành phố , chơi đủ trò , vừa đi vừa cười nói vui vẻ , nó thấy bản thân mình như sống lại , thoát ra cái vẻ ngoài lạnh lùng , vô cảm trước khi gặp người con gái này...lẽ nào , nó yêu cô mất rồi ? Không , nó phải cố giữ cho tình cảm này dừng lại ở mức ngưỡng mộ và tự ngộ nhận thôi , nó không thể yêu cô ấy . Người con gái này , người mà nó phải kính trọng , người thầy dạy nó kiến thức để bước vào đường đời sau này... nó chắc chắn không thể tiến thêm một bước nào nữa .... Cứ thế cô và nó đi đến tận tối...nó lai cô về nhà , cô xuống xe : - Cảm ơn em nhé , em vè cẩn thận ! - Cô ơi - Sao ? - Em yêu cô rồi ! Nói rồi nó phóng chiếc bò điên đi luôn . cô thì khững lại , lấy tay đập vào đầu mình : '' không đc , không đc '' rồi tự mỉm cười vào nhà ...
|
|
|
|
|