Tôi về nhà , bật bản nhạc hay nghe , tôi nhớ đến người con gái ấy, thầm nghĩ rằng , có lẽ cô không thuộc về tôi, mò lên trang fb của cô , tôi định gửi tin nhắn nói hết lòng mình , vì tôi nghĩ tôi đủ khả năng bảo vệ cô , tôi yêu cô , yêu rất nhiều soạn xong tin nhắn tôi lưu vào ghi nhớ nhưng không dám gửi. Tôi sợ cô sẽ xa lánh tôi , cô đã bảo tôi phiền cơ mà , tôi chỉ nhắn cho cô '' Em xin lỗi ! '' . rồi tôi chìm vào giấc ngủ đến tối , khi tôi bật dậy , tôi thấy cô đã xem nhưng không rep lại , tuy mói chỉ một học kỳ nhưng tôi rất hiểu tính cô , toi khẳng định là cô rất chảnh . Thông báo từ cô , tôi set cô lm bạn thân để theo dõi... cô thay ảnh đại diện với thầy Long ? Nhìn tấm ảnh mà lòng tôi thắt lại , cảm giác lúc đó hả ? Vừa bực , vừa cáu , vừa đau , ừ thì tôi ghen nhưng cô có nhất thiết phải làm thế không ? Tôi đã nói với cô la tôi sẽ theo đuổi co mà ?? Hay cô cố tính làm thế để tôi hết hi vọng , để toi quên cô đi ? Bực mình tôi đáp điện thoại xuống cuối giường mò vào nhà tắm , tôi để nước xối vào đầu , mặt bếch ra , lòng đau thắt lại ... ngửa mặt lên , có thể tôi sẽ chẳng bao giờ có cô .. Tắm xong tôi đi ra , trưa tôi không ăn , tôi tính nhịn luôn bữa tối thì nhỏ Vy gọi : - Ê Dương đẹp zaii , đi ăn với tao không - Thôi nha má , con biết con đẹp , đi thì đi , mày qua đón tao nhé - Chờ má 5p nha con - Ờ ! 15p sau tôi thay đồ , áo phông quần lửng , mũ snapback , chắc chẳng ai biết tôi là con gái khi tôi trong bộ dạng này nghĩ kĩ rồi , tôi sẽ quên cô đi , trôn sâu cái hình bóng cô chủ nhiệm vào một góc khuất .. - Ê , lên xe gái - Vy - để tao lai cho - Cũng đc Tôi chở nó đến quán ăn của người quen , tôi vào ngồi bàn trống - Vy ăn gì kêu đi - ok , hôm nay mày bao nhé - Rồi -_- - Cho em một mì ý , còn m ăn gì - Như mày đi - vậy hai mì ý nha chị - quay qua chỗ chị chạy bàn - Hai cô cậu đợi chút a - Mày ê , thế vụ bị bắt ở nhà vệ sinh tính sao , cô Nhi mà biết thì chết đó - nhỏ Vy lo lắng nhìn tôi - Kệ đi mày , làm thì nhận , tao chả quan tâm . - Mà mày ê , kia .. kia có phải cô không Tôi giật bắn mình quay ra , đúng là cô rồi , mà cô làm gì ở đây , làm thêm à ? - Cô đi với ông Long công nghệ kìa mày - Ờ , thôi tao đi về đây - tôi nhấc áo đứng đậy - Ể , thôi ở lại đi , tao có chuyện muốn hỏi Mì đc bê ra , nó vừa ăn vừa hỏi tôi . còn tôi thì cứ nhìn cô , cô cười cười , cầm đũa đút cho ông Long ? hai người đó hẹn hò à , đang nghĩ nhỏ Vy xen vô - Này , t hỏi thật mày thích cô đúng chứ Lưỡng lự một chút - Ừ , thì sao - ồ , tao biết mà - ừ , nhưng tao sẽ sớm hết tình cảm thôi - cười trừ - tại sao ? - Tao sẽ k đc gì nếu cứ giữ cái tình cảm này , đau khổ lắm - cười trừ tiếp - tình cảm là tự nhiên , k ai trốn tránh đc đâu ,tùy mày vậy Tôi vẫn nhìn cô , cô cười thật đẹp , có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi mỉm cười khi nhìn cô , vì từ mai , tôi sẽ thật lạnh lùng , quen cô đi thôi :)) nhưng thật đắng lòng , chuyện gi xảy ra chap sau sẽ biết ! :\
|
Tối hôm đó thật tồi tệ, phải chăng cô đang cố tính làm vậy để nỗi buồn nó ghé lại nơi tôi ...Tôi ngủ thiếp đi Hôm sau đúng là một ngày mệt nhọc , có lẽ bà giáo vẫn chưa biết chuyện vi phạm qui chế thi của tôi và nhỏ Vy , lại một ngày nữa trôi...cứ thế cũng đã đc 1 tuần , cô luôn đi với ông ta , thật bực mình , nhưng hôm nay cô không đi với ông ấy nữa . Tôi thấy vui , Đêm ,reng reng , bây giờ là 1h sáng , điện thoại từ cô ? Có chuyện gì vậy không biết - Dương nghe nè cô , có chuyện gì vậy ? - Cậu có phải người nhà của một cô gái tóc nâu hạt dẻ uốn xoăn , cao 1m65 không ? Tôi thấy điện thoại của cô ấy có hình của cậu và tên danh bạ là '' My '' - Vâng là tôi , có chuyện gì không vậy ? - Cô ấy ngất xỉu trên đường , hiện giờ đang cấp cứu ở bệnh viện X - Cho tôi 5p , tôi đến ngay Trời , cô làm sao vậy nè , tôi vội vàng phi xe đến bv , quên mất không hỏi phòng nào - Alo , phòng nào vậy - Phòng hồi sức Tôi chạy thật nhanh , cô ở đâu ? Cô làm sao thế không biết ? Ngồi chờ bác sĩ ra , tôi vội vàng hỏi - Cô ấy làm sao vậy bác sĩ ? - Cậu là gì của cô ấy ? - Điều này có quan trọng không ? - Có , vì người quan trọng nhất đối với cô ấy nên biết việc này , còn không thì chúng tooi sẽ giữ kín - Tôi là người yêu cô ấy - Được , vào phòng rồi chúng ta nói chuyện Vô phòng : - Cô ấy đang bắt đầu giai đoạn hai của căn bệnh đó - Bệnh gì - cậu là bạn trai của cô ấy sao lại không biết ? - Có lẽ cô ấy giấu tôi - Ung thư - vậy có cách nào để chữa trị không - tất nhiên là có , vì đây mới bắt dầu giai đoạn hai , tình trạng của co ấy vẫn còn cứu vãn đc , tôi muốn người quan trọng nhất với cô ây biết đẻ tạo cho cô ấy tâm lý tốt để điều trị lâu dài - Tôi sẽ cố - tôi nói - Hi vọng cô ấy cũng vậy - bác sĩ đứng lên và ra ngoài Tôi ngồi lại , tự dưng nước mắt lăn trên má , tôi đang cố gắng quên cô ấy , nhưng hình như mọi thứ xung quan không như vậy , tôi phải làm gì đây ? .. Tôi ra ngoài và thấy ông Long đang ngồi nắm tay cô , cô thì tỉnh lại , tôi chạy thẳng vào làm cô bất ngờ - Dương , sao em lại ở đây ? - Hôm qua cố ngất ngoài đường , có người đưa co vào bv gọi điện cho em - Vậy cảm ơn em nhé , em có thể về Tôi ra cửa nhưng bị ông Long kéo lại - Này nhóc , cô Nhi bị bệnh gì , em còn chưa nói Tồi xoay người : - Ông không có quyền được biết - giọng max lạnh - Tại sao - Vậy tại sao tôi phải nói cho ông ? Ông là gì của cô ấy ? Tôi nghĩ ông nên về đi Nói xong thì cả cô và ông ta đều nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn : - Dương , sao em lại láo với thầy Long như vậy ? Tôi xoay qqua chỗ cô - Vậy em hỏi ông ta là gì của cô ? - Tôi là bạn trai của cô , Đặng Thảo Nhi - Long nói - ooh , bạn trai Tôi túm cổ áo ong ấy : - Ông là bạn trai mà chăm sóc cho cô ấy như thế sao , ông có biết cô ấy bị gì không ? Ung thư giai đoạn hai rồi kìa , là bạn trai ông làm đc gì cho bạn gaias mình chưa , còn cô , tôi đã nói tôi sẽ theo đuổi cô , nhưng cô lại cố tình làm thế , rốt cuộc mấy người muốn gì ? - tôi hét - Thằng nhãi , bỏ tao ra Tôi bỏ ông ta ra , và ngay lúc đó , tôi bị ông ra đấm một phát suýt sái quai hàm @@ Tôi ôm mặt đứng dậy , cô không nói gì cả , hỉ nằm im , gương mặt cô có vài giọt nước mắt .. Tôi lại gần , đưa tay lên nhưng cô đã gạt tay tôi ra - Cô , ta cần nói chuyện - Tôi không có gì để nói với em cả , em vê đi , từ mai đừng đến đây nữa . Tôi không nói chỉ bước ra , haizz... về nhà cũng tầm 3h30 sáng , mai chủ nhật ngủ bù cũng đc ...
|