Mỹ Nam Nhà Bên
|
|
Sân bay New york
7h pm
- Nè các anh có cần bám sác theo tôi vậy không hả - Thưa cậu chủ bà chủ đã dặn như vậy tôi không dám cải - Hzz
7h15p pm
- Nè tôi mún đi giải toả - Tôi sẽ đi với cậu - Nè nè dù sau tôi cũng là con gái nha. Anh muốn tôi mét mẹ tôi không hả. Mẹ tôi mà biết là anh chuẩn bị xuống mồ là vừa - Dạ nhưng cậu chủ phải đi nhanh nha.... - Biết
7h45p pm
- Ê sau bây giờ mà cậu chủ chưa ra nữa - Thôi! Không xong rồi. Đi kím nhanh lên
9h pm
- Haha các người làm gì mà giữ được tôi háhá....Đùng..... Ây da...... - Nè cái tên kia bụ đui hả. Ai cho anh tông tôi hả - Ê làm gì giữ vậy. Thì cho tôi xin lỗi. Đồ sao chổi - Nói gì đó đồ cà chớn....axxx không xong rồi.... - Ê đi đâu đó chưa cải xong mà. Ủa cái gì đây. Vé máy bay park min young. Việt Nam.....
|
8h pm
- Nè đồ cà chớn anh nhớ nhà không_ lại góc hiên củ cô hỏi nó - Nhớ - Vậy tại sao anh không về nhà đi - Vì tôi có lí do - Lí do? - Đúng. Lí do không thể nói hii - Hzz thôi đi ngủ đi mai còn đi học - Um
6h15p am
- Bây giờ chúng ta đi bộ đến trường à_ nó hỏi - Không. Chúng ta sẽ đi xe buýt - Xe buýt? - Um. Bộ anh không biết à < Lắc đầu> - Hzz đi theo tôi . . . - Xe này có vẻ nhiều người ghê ha_ sau câu hỏi ngây thơ của nó hàng loạt ánh mắt đắm đuối nhìn nó - Cốc. Đúng là ngu mà_ cô kí đầu nó - Ui. Sao cô kí đầu tôi - Ai biểu ngu - Tôi không có ngu . . . - À vậy là xe đó là xe chở nhiều người à. Vậy mà hồi đó tôi không biết_ nói vừa nói vừa tỏ vẻ ngu hết nói - Hzz thấy mình ngu chưa_ cô nói - Cái này do tôi không biết chứ không phải ngu_ nó cải - Mệt quá tới trường rồi kìa xuống thôi_ nói rồi cô lôi nó xuống xe (y chang mẹ con) . . . LỚP 12A1.... LỚP CHỌN....
Giới thiệu đôi nét về trường nó và cô theo học. Trường tên NVT là 1 ngôi trường tư thục cổ. Được xây dựng từ thời pháp với những kiến trúc độc đáo. Trường tuy không lớn nhưng sở hữu đội ngũ giáo viên ưu tú từ các trường đại học nổi tiếng. Học sinh trong trường đa số là con nhà danh giá 1 số nhỏ là những học sinh nghèo xuất sắc được nhận học bỏng để vào trường này. Cô và nó cũng không ngoại lệ trong số nhỏ học sinh đó
Nói riêng về lớp chọn 12a1 1 chút. Nghe cái chữ chọn là biết sau rồi. Lớp có 28 học sinh và toàn là con ông cháu cha với những học sinh luôn đứng đầu bản thành tích của trường......... . . . - Xin chào các em hôm nay thầy xin giới thiệu bạn mới cho chúng ta làm quen_ thầy hiệu trưởng nói - Oh - Xin chào các bạn mình tên Phạm Thiên Phúc rất vui vì được làm quen với các bạn_ nó giới thiệu (à quên nói tên của nó và cô sẽ đổi thành tên việt cho không bị phát hiện á) - Mình là Trương Hồng Ân_ cô nói . . - Hì cho tôi hỏi 2 bạn là con của ai. Gia thế ra sau mà được vào lớp của tụi tôi_ 1 thằng con trai hỏi - Đúng đó trả lời đi_ cả lớp đồng thanh
- Tụi tôi là con của ba mẹ tui tôi. Và tụi tôi được dô lớp này vì tụi tôi xứng đáng với nó_ cô trả lời - Vậy không lẻ là học sinh ăn bám sau (học sinh lãnh học bỏng)_ 1 đứa nữa hỏi đểu - Ai ăn bám ai còn chưa biết được_ nó trả lời - Tôi thấy thầy nên tống cổ 2 đứa này đi đi thầy. Ô nhiễm quá_ 1 đứa nữa nói - Đúng đó! - Thầy xin lỗi. Nhưng 2 em này xứng đáng học ở đây_ thầy nói - Vậy thì 2 đứa bây xuống đất mà ngồi vì tụi bây hợp ở đó nhất á haha_ tiếp 1 tên đáng ghét nữa - Mầy....
- 2 bạn ấy sẽ ngồi ở đây_ 1 bạn nữ nói rồi đứng lên để lại 2 chổ trống - Kim! - 2 bạn cứ ngồi đây đi hi - Um.hi cảm ơn bạn
- Um vậy coi như xong. Các em hãy làm quen đi thầy đi đây_ nói rồi thầy hiệu trưởng đi mất
Còn nó và cô từ khi bước vào lớp điều nhận được những từ ngữ không mấy đẹp lắm đến với mình.... Xự xa lanh và kì thị luôn đến với họ mọi lúc mọi nơi trong cái trường này mặc cho họ có học giỏi hay đẹp đến cở nào nếu không có tiền và gia thế thì phải chịu.........
|
|
Hay tip di tg
|
Cuộc sống của nó và cô trong cái trường chết tiệt ấy ngày 1 trôi qua trong sự xa lánh tẻ nhạt. Và rồi....
Rengggggg
- Dạ tôi nghe thưa bà chủ_ tiếng thầy hiệu trưởng vang lên - Chúng nó đã tới rồi phải không_ tiếng 1 người phụ nữ hỏi - Dạ vâng. Thiếu gia và tiểu thư đã tới - Tốt. Vậy hãy thay ta chăm sóc chúng cẩn thận - Dạ tôi biết rồi thưa bà chủ
Sau cuộc điện thoại đó thì sắc mặt ông thay đổi hẳn. Ông có vẻ lo sợ điều giò đó..... . . Lớp nó
- Bạn còn nhớ mình không_ 1 cô bạn lại hỏi nó (là cái bạn nhường chỗ cho nó và cô á) - Bạn là... - Là người mà ông làm đổ trà sửa dô người đó_ cô bay dô cướp lời nó - Hihi đúng rồi_ cô bạn nói - À chuyện hôm bửa cho mình xin lỗi nha_ nó nói - Hi không sau mà. À mình tên Kim rất vui khi được làm bạn với 2 bạn - Um.hi
Giới thiệu nhân vật mới : Vương Hồng Kim 17t xin đẹp thông minh hoà đồng dễ gần... Hiện đang làm lớp trưởng lớp nó. Luôn đứng đầu bản thành tích suốt 11 năm liền. Là con gái ông Vương Minh Bằng và ông ấy chính là hiệu trưởng trường này á.......
- Trời trời coi kìa bà con điã mà đeo chân hạt_ tiếng 1 thằng 3d vang lên chỉ trích nó và cô - Minh. Tôi mong bạn nên ăn nói cẩn thận lại 1 chút_ Kim nói - Xí . . . . 6h pm
Quán trà sữa (do nó và cô phải học nguyên ngày nên việc làm thêm bị dời lại buổi tối á)
Nó và cô chạy xuôi chạy ngược với mấy ly trà sửa vã cả mồ hôi hột....
- Nè đồ cà chớn có khách dô kìa_ cô nói - Um
- Cho hỏi quý khách muốn dùng gì_ nó hỏi mà không nhìn mặt khách hàng - Cho mình 1 ly mật ông - Ủa.... Kim_ bây giờ nó mới ngước lên khi nghe tiếng quen quen - Hii mình nè - Ủa bạn đi 1 mình hả... Mấy cái bạn hôm bửa đâu_ nó hỏi - Hôm nay mình muốn đi 1 mình á. Đi để gặp bạn á - Hii. Thôi mình dô lấy nước_ nó nghe Kim nói xong đỏ mặt vội chạy đi . . . 3 ngày sau
Quán trà sữa
- Phúc Ân_ tiếng ông chủ gọi - Dạ ông chủ gọi tụi con có gì không - 2 con giúp chú hướng dẫn việc làm cho nhân viên mới nha. Chú đi đây chút - Dạ. Chú đi . . . - Ê bạn gì ơi.... Hả Kim?_ lúc nó vừa kêu thì cũng là lúc người đó quay lại - Bạn làm gì ở đây vậy_ cô hỏi - Hi mình là nhân viên mới mà - Nhân viên mới?_ cả nó và cô đồng thanh - Um . . . - Sau. Mệt không_ nó đưa chay nước cho Kim hỏi - Cũng mệt hi - Đúng rồi. 1 tiểu thư như bạn mà phải làm những việc như thế này không mệt mới lạ_ nó nói rồi nhìn Kim cười - Tất cả là vì cậu đấy_ Kim nói mà mặt đỏ bừng - Vì mình? - Um hi
"Thân thiết quá ha. Nói chuyện vui quá ha. Đúng là cái đồ cà chớn chết tiệt >.<"
|