Vân Anh hôn lên trán Phương Nghi sau đó dài xuống mắt mũi và kế đó là đôi bờ môi đỏ mộng nụ hôn khônq sâu lắm nhưnq kéo dài, tối đó Vân Anh ở lại nhà Phương Nghi cho đến sánq.
Sánq hôm nay Vân Anh giật mình tỉnh giấc chợt nhớ là mình còn phải đến trường nên nhẹ nhàng để Phương Nghi đang nằm trên tay cô xuống và rời đi.
Nhưng Phương Nghi còn thức sớm hơn cô nữa chỉ là cô muốn nằm trên tay Vân Anh cảm nhận hơi ấm của trái tim nq mình yêu thoi.
Em muốn đi đâu?
Ờ em muốn về nhà thay đồ chuẩn bị tới trường giờ này cũng không còn sớm nữa.
Ùm z em đợi cô một lát.
Phương Nghi ngồi bật dậy chạy đi vscn ròi lấy một bộ đồ cô thường mặc khi tới trườnq thay vào.
Xong ròi nè, mình đi thoi.
Đi đâu? Em đi về nhà mà.
Ùm, cô về nhà đợi em ròi mình cùng tới trườnq luôn.
Nhưnq như vậy có ổn không? Người ta thấy thì phải giải thích sau đây?
Chừnq nàu người ta thấy thì cô sẽ giải thích còn bây giờ thì đi về nhà em thoi. Nói xonq cô kéo Vân Anh ra xe chạy một mạch tới nơi luôn.
Ròi vào thay đồ đi em có 15' bắt đầu tính giờ.
Nhưng 15' thì em làm sao chuẩn bị kịp chứ.
Bây giờ còn lại 14'30'.
Được ròi được ròi em sợ cô lun. Vân Anh vào trong làm vscn thay đồ xong chạy thẳng leo lên xe ngồi cho Phương Nghi đèo tới trường.