Cô Giáo Ma Cà Rồng
|
|
Lập tức 5' sau nguyên cái trường đều biết và đặc biệt là Vân Anh khi nghe đk máu đang lên tới não đang bốc khói. Mí đứa biết tin gì chưa? Thầy Minh trở cô Nghi đi ăn sáng uống nước đó. Sao mày biết? Chính mắt tao nhìn thấy nè. Hơn nữa cô còn ôm eo thầy nhìn rất tình cảm. Hai nq nhìn xứng đôi lắm lun. Trời ơi ghen tị wá. Lời ra lời vô bán tán về cô Phương Nghi đang đầy lỗ tay Vân Anh, sức chịu đựng bị khủnq hoảnq tinh thần của cô lúc này không còn chịu đựng đk nữa nên ngồi bật dậy đập mạnh tay xuống bàn. Các người im hết cho tôi. Cô quát lớn tiếng cùng vẻ mặt đầy tức giận làm cho mọi nq đang nói chuyện nhìn thấy lập tức im re xong cô đi ra ngoài chạy thẳng vào Wc ngồi khóc một mình. Còn tình hình trong lớp thì... Con này hôm nay bị gì z trời? Mr. Tám cau màu. Thoi kệ nó đi mình bàn típ. Chúng nó cứ nói về cô Nghi và thầy Minh suốt cho tới khi vô học. Cả hai tiết đầu Vân Anh đều nằm xảy cánh trên bàn học dù GV bộ môn đều đã nhắc nhở rất nhiều lần nhưng cô vẫn như vậy nên buộc phải ghi vào sổ đầu bài. Ra chơi Vân Anh vẫn cứ nằm đó không động đậy cho tới tiết của Phương Nghi. Cô vô cô vô kìa lớp trưởng. Trâm Anh nhắc nhở Vân Anh vài lần cô mới chịu đứnq lên chuẩn nghiêm cho lớp. Phương Nghi không biết chuyện gì hết nên cũng chỉ nhìn Vân Anh ròi thoi. Cô mở sổ ra xem thì hốt hoảng, quyển sổ ghi ngắn gọn một dòng chữ trong hai tiết liền. "Vân Anh không tập trung" Hôm nay em bị sao thế Vân Anh? Em không khỏe sao? Phương Nghi giả vờ hỏi trước mặt cả lớp vì cô là GVCN nên phải làm z. Phải tôi không khỏe, hơn nữa còn rất mệt vì thế tôi sẽ xin về trước chắc cô không có ý kiến gì chứ. Tia máu trong tròng mắt Vân Anh bắt đầu hiện lên. Ùm. Z em về đi. Phương Nghi để Vân Anh ra về mà trong lòng như ngồi trên đống lửa không biết chuyện gì đã xảy ra với tình yêu của mình nên rất lo lắng. Ròi một học sinh trong lớp nói đùa với cô. Hôm nay cô ghê nha. Đk thầy Minh chở đi ăn sáng luôn. Ròi lời ra lời vô cho thêm phần sinh động của các anh chị Tám nữa. Lúc này thì cô đã hiểu Vân Anh là vì chuyện gì ròi.
|
Ra về cô lập tức chạy như bay đến nhà Vân Anh. Cô bấm chuông thì bà wản gia ra mở cửa. Có Vân Anh ở nhà không bác? Ủa cô giáo cô tìm cô chủ tôi có việc gì không? Cô ấy đang ở trong phòng ấy. Tôi tìm em ấy có một số chuyện thoi. Ùm cô ấy ở trên phòng đó. Phương Nghi đi thẳng lên lầu thì nghe tiếng khóc của Vân Anh cô nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Tại sao z? Cô nói yêu tôi không muốn mất tôi nhưng sao bây giờ lại làm z chứ hã? Cô có biết là tim tôi đau lắm không. Vân Anh vừa khóc vừa đánh đánh con gấu bông. Biết chứ sao không, nhưng con gấu nó có tội gì đâu mà em đánh nó dữ z chứ. Ai cho cô vào đây chứ? Cô ra ngoài đi. Thoi đừng giận mà cô biết là cô sai lẻ ra từ đầu cô không nên nhận lời thầy. Thoi đi cô đừng giả vờ nhận lỗi nữa, cô còn rất tình cảm với thầy ấy nữa kia mà. Đâu có đâu là bọn học sinh chúng nó nói cho câu chuyện thêm sinh động thêm thou chứ đâu có đâu. Cô chỉ đơn giản là ngồi xe thầy và không hề có động chạm gì hết, đến nơi cô ngồi xuống nói chuyện và uống nước thoi chứ đâu giống như tụi học sinh nó nói đâu. Em không tin. Cô nói thật đó, cô chỉ yêu duy nhất một mình em thoi thì làm sao mà có quan hệ với nq khác đk chứ. Phương Nghi ôm trầm lấy Vân Anh ân cần giải thích. Vân Anh lúc này khóc còn to hơn lúc nãy nữa. Cô có biết là khi em nghe đk bọn họ nói như z thì tim em như bị ai đó đâm vào một nhát rất đau không. Cô biết cô biết mà, từ nay cô sẽ không như z nữa đk chưa? Chưa đk, để chắc chắn thì hôm nay cô phải là của riêng em. Nhưng em đã bảo là mình chưa sẵn sàng mà. Giờ thì em rất sẵn sàng không phải cô nói là luôn ở trong trạng thái sẵn sàng bất cứ khi nào em muốn sao? Ờ thì. . . Vân Anh đưa tay lên sờ vào vòng một của Phương Nghi. Của cô to hơn của em nha. Cái em này đừng làm cô mắc cở mà. Phương Nghi lúc này vô cùng ngượng trước một Vân Anh hoàn toàn biến thái đối với suy nghĩ của cô.
|
trời ơi. Tg biết lựa lúc dừng qá hen. Típ đi mà
|
|
Tiếp đó cô hôn lên đôi môi mềm mịn nhẹ nhàng tách đôi môi Phương Nghi ra đưa đầu lữơi mình vào trong tìm chiếc lưởi còn lại. Người Vân Anh lúc này rất nóng cô vội cởi chiếc sơ mi trắng của mình ra sau đó hôn lên vành tai Phương Nghi từ từ xuống cổ rồi dừng lại ở bầu ngực căng tràng bồng bềnh ấy. Vân Anh đưa tay mình vào áo Phương Nghi từ từ cởi cho tới khi không còn một lớp vải nàu trên nq cô hết. Vân Anh nhẹ mân mê bầu ngực đó ròi khẽ mút vào làm Phương Nghi rất kích thích cô khẽ rên lên. Ư ư ư... (Tg: sao tg thấy kích thích wá hà, Fa mà toàn như vậy chắc tg chết sớm) Sau đó cô hôn xuống bụng ròi từ từ cởi chiếc quần bên ngoài Phương Nghi ra nhẹ nhàng vuốt ve cặp chân thon dài trắng nõn ấy, tiếp đến là đến vùng tam giác huyền bí kia. Vân Anh cởi bỏ lớp tam giác ra khẽ đưa ngón tay mình vào bên trong, khi xuyên wa đk lớp màng trắng kia thì mới dừng lại. Một chất dịch màu trắng lẫn trong đó là một ít máu theo ngón tay Vân Anh chảy ra ngoài, cô hôn tiếp lên môi Phương Nghi một nụ hôn gấp gút và quyết liệt hơn cô cắn nhẹ lên môi Phương Nghi làm cô giật bắn nq lên ròi mới dừng lại. Cô ổn chứ? Em thử giống tôi xem có ổn không, thật sự là rất đau đó. Ừ em biết ròi. Cô đã là của em ròi đau một chút có sau đâu. Vân Anh mỉm cười làm Phương Nghi cảm thấy mắc cở.
|