Hai nq ở trong phòng ôm nhau ngủ đến chiều khi bà wản gia lên gọi Vân Anh xuống ăn cơm.
Cô chủ à, cô chủ.
Vân Anh trong trạng thái mê ngủ và trên nq chỉ mặc đồ lót bước xuống giường mở cửa.
Có chuyện gì z?
Ơ... Sao cô không mặc đồ còn cô giáo nữa sao lại...??? Bà nhìn thấy rất sửng sốt, lúc này Vân Anh nghe thấy nên tỉnh ngủ ngay vội đóng cửa lại mặc đồ vào ròi mới mở cửa lại.
Không có gì... Tại... Tại trời nóng trời nóng wá cởi đồ ra cho mát.
Nhưng trong phòng cô có điều hòa mà.
Ờ... Thì... Thì... À mà bác lên gọi tôi có chuyện gì không?
(Tg: giấu đầu lòi đui còn bày đặt đánh trống lãng nữa)
Tôi định gọi cô xuống ăn cơm cô gọi luôn cô giáo xuống ăn luôn nha.
Tôi không ăn đâu với lại từ giờ đừng nấu cơm nữa, nếu bác thấy đói thì nấu ròi ăn đi. Còn tôi không ăn đâu z nhé. Vân Anh đóng cửa lại làm bà wản gia một phen ngơ ngác.
(Tg: ngta là Vampire bắt ăn cơm sao ăn đk)
Cô thức ròi hã?
Ùm. Tại em bước xuống giường cô cũng thức luôn.
Cô hay thiệt, ngủ chung với cô mà lở em có bỏ chốn đi đâu cũng không đk luôn wá.
Xí... Ai cho em bỏ chốn khỏi cô, mà muốn cũng không có đk đâu.
Em biết ròi. Bởi z em nàu có ý định đó.
Ùm. Biết z thì tốt.