Ba Yêu Con
|
|
A.....a.....cứu, trong màn đêm là gịong hét thất thanh của 1 cô gái, tíêng hét vọng ra từ con hẻm nhỏ cách đó không xa. Két.....1 chíêc ô tô đen dừng lại, tung cửa hiện ra thân ảnh màu đen chạy vụt vào theo hứơng âm thanh đang nhỏ dần. Cảnh tựơng trứoc mắt ngày càng rõ, 3 tên côn đồ đang gỉơ trò với 1 cô gái trẻ, cạnh đó là 1 bé gái đang đứng nhìn với ánh mắt lạnh lẽo không hợp với độ tuổi. Bốp....bốp tíêng đánh đấm vang lên trong màn đêm, 2 tên đã gục cậu ta đang đối phó với tên còn lại dừơng như gần khíên đôí phương bại thì bỗng gịong nữ hỏang hốt "cẩn thận đằg sau", quay đầu lại là con dao đang lao tới như cần kề trứơc mắt. Bốp.....tên đó gục xúông, cậu nhìn thật kĩ .................trên tay bé gái lúc nãy là thanh sắt dài còn cầm chặt, ánh mắt không hề tỏ ra chút gì hỏang sợ bỏ thanh sắt xúông phủi phủi đôi tay nhỏ bé của mình. Cậu ngạc nhiên rồi mỉm cười thấy tôị cho tên côn đồ bị 1 cô bé đánh lén sau lưng rồi gục, mất mặt cho hắn đây...... Tíên lại gần cô gái trẻ, cởi chíêc áo khóac lên người cô ta và đưa cô ta vào xe, quay đầu lại thấy cô bé đứng sau lưng mình khíên cậu tò mò "vào xe nhanh đi", "múôn ngôì phiá trứơc" gịong nói trong trẻo cất lên nhưng có đỉêm lạnh khíên cậu bật cười, cô nhóc này rất thú vị và đáng yêu. Mở cửa xe cho bé ngồi gần cạnh cậu. Chíêc xe nhanh chóng lao vun vút thóang khỏi màn đêm....
|
Chíêc xe chạy đến 1 căn bịêt thự trắng sang trọng rôì ngừng, cậu mở cửa xe cho cô gái kia và cô bé khó tính xúông xe. "Tôi không bíêt nhà cô, tối nay cô tạm thời ở lại đây", "cảm ơn anh đã gíup mẹ con tôi". "Cô không phải mẹ tôi" lại là gịong trẻ con vang lên nhưng ngắn gọn, lạnh lùng. Cậu cau mài nhìn về thân ảnh nhỏ đó nhưng cũng không nói gì đưa 2 người vào nhà. Cửa vừa mở, có 2 người ngồi trên sofa nhìn về phiá cậu, "quản gia sắp xếp phòng rồi đưa 2 người đó tắm rửa nghỉ ngơi gíup tôi". Cậu nhìn về phiá 2 người kia mỉm cười " con sẽ kể cho ba mẹ rõ". Khi quản gia đưa 2 ngườì kia sắp xếp ổn thỏa cũng là câu chuỵên cậu kể vừa xong, giải quýêt thắc mắc trong lòng 2 người ngồi đó, cả 2 cho phép cậu về phòng nghỉ ngơi sau 1 thời gian dài tra hỏi. Ngã lưng trên giừơng thiu thỉu nhanh chóng chìm vào gíâc ngủ sau 1 đêm dài mệt mõi....... Buổi sáng dưới bếp; "con chào bác, thật ngại vì đã làm phìên bác cùng gia đình", mẹ cậu mỉm cười gật đầu hài lòng. Sau 1 hồi lâu đánh giá và nhận xét tổng quan *nhìn kĩ cô ta cũng rất đẹp, mắt to sắc sảo, gương mặt tinh tế, thông minh lễ phép, tên Lý Hạ Kìêu, 20 tuổi thì còn trẻ vừa bằng tuổi con ta. Đựơc, nhìn chung là ổn* Trên phía lầu đi xúông thân ảnh hình bóng của 1 người, khá cao tầm 1m72 ngũ quan tinh tế mắt to nâu nhạt, chíêc mũi cao kiêu hãnh, đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng, mái tóc ngắn màu nâu đỏ đựoc vúôt keo gọn gàng, khóac trên người bộ vest đen bóng lóang. Rõ ràng là 1 cô gái đẹp tà mị nhưng lại trong hình dáng 1 chàng trai khíên vẻ đẹp khác đi, cực kì bảnh bao túân tú khíên Hạ Kìêu chôn chân chỉ bíêt đứng nhìn, tối qua hỏang lọang cô không để ý mấy, gìơ mới phát hịên người đêm qua cứu mình lại hòan hảo rạng ngời đến vậy "Hạ Kìêu con sao vậy" bà nhìn theo hứơng ánh mắt thì phát hịên cô đang nhìn về hứơng quý tử nhà mình mà mất hồn khiến bà phải bật cười "nó có gì mà con nhìn dữ vậy", thu ánh mắt lại cảm thấy xấu hổ, cô cúi đầu lí nhí hỏi "hôm qua con quên hỏi anh ấy tên gì?". Bà mỉm cười hìên từ nhìn về phiá cậu đang ngôì ăn sáng gần đó " nó là con gái ta à mà gìơ là con trai ta mới đúng, tên nó là Trần Bảo An, nó đang là giám đốc công ty phụ gíup với ba nó và đang đựơc chờ lên chức nha" bà mỉm cười thật tưoi khi nhắc đến con mình. Hạ Kìêu càng cảm thấy chú ý nhìêu hơn đến con nguời này, hòan hảo, gia cảnh tốt, dù là con gái cũng là 1 đôí tựơng đáng chú ý, khẽ cười nhưng không rõ nụ cười đó mang ý nghiã gì.....
|
Đang chăm chú cho bữa sáng chủân bị đi làm như chợt nhớ ra đìêu gì cậu ngẩn đầu lên hỏi "mami, cô nhóc hôm qua đâu ạ", Hạ Kìêu cau mài khó chịu rõ ràng người bị hại là cô vậy mà sáng sớm không hỏi thăm lấy 1 câu lại đi hỏi 1 đứa bé "chào buôỉ sáng anh Bảo An, bé nó còn ngủ trên phòng chưa thức để em gọi nó dậy chào anh", "thôi đựơc rồi, để tôi gọi giúp cho phìên cô phụ mẹ tôi 1 chút vậy, cảm ơn nhé" nói xong cậu tíên lại bếp lấy 1 điã bánh kem theo hứơng phòng cô nhóc mà bứơc. Mở cửa bứoc vào đặp vào mắt cậu là 1 con sâu tròn nhỏ nhắn không thấy đựơc gương mặt, trong thật đáng yêu. Gịât gịât cái chăn vẫn không động đậy, cậu kéo mạnh chăn lôi con sâu con lười bíêng ra ngoài. Phát hịên có người quấy rầy, cô nhóc lười bíêng ngôi dậy dụi dụi đôi mắt nhứơn mi lên nhìn chằm chằm vào người gây rôí. Bảo An chăm chú ngắm nhìn, 1 bé con gương mặt như thiên thần bụ bẫm tròn tròn lại khả ái, nhìn chỉ múôn cắn vào má cho bỏ ghét, trên người mặc 1 chíêc váy hồng đôi tay mũm mỉm dụi dụi vào mắt quả thật rất đáng yêu. Từ trước đên nay cậu chưa từng thích trẻ con nhưng bây gìơ lại vô cùng thích đứa trẻ này, chỉ múôn cưng nựng chìu chuộng cho thỏa sức. "Chú nhìn đủ chưa" gịong nói phũ phàng từ phiá tỉêu ác quỷ vang lên khíên cậu gãy đầu bay khỏi gíâc mơ êm đềm màu hồng với thiên thần, "nè, nói chuỵên vậy với người lớn hả. Ơ chực nhà người ta phải bíêt nói cảm ơn mới đúng, không lễ phép nịn nọt gì cả" cậu kí kí vào đầu cô nhóc. "Bộ tôi xin chú cho tôi ở nhờ sao, chẳng qua chú mê bà phù thủy kia mới lôi cô ta về sắn tịên kéo tôi theo thôi chứ gì". Cậu tròn mắt nhìn về phiá con quái thú con đội lốp thiên thần kia, tại sao nó có thể suy dĩên hay đến vậy lại logic theo lối nghĩ người lớn, cuối cùng nó là cái thể loại gì đây, "chậc chậc, nói về người lớn vậy hả, gì mà phù thủy này phù thủy nọ. Dậy ăn sáng đi nè, giới thiệu bản thân coi nhóc con cái mặt chỉ 5t mà bày đặt tỏ vẻ người lớn hả". "Ai nói chú tôi 5t chớ, tôi đựơc 9t rồi nha, tôi tên là Dương Khả Anh chớ không phải là nhóc này nhóc nọ à" vừa nói Khả Anh vừa chồm lấy điã bánh kem bĩu môi cho vào mịêng ăn chậm chậm cẩn thận thưỏng thức như công chúa. Há há, tíêng cười vang lên khíên cô bé khó chịu ngứơc mặt lên nhìn cái ông chú trẻ trứơc mắt cười cái gì. Nhóc con mà 9t sao? 5t là ta đã đề cao nhóc lắm rồi đó......há há, cậu cười từ trứoc đến gìơ chưa bảo gìơ cậu cươì thỏai mái mà lại vui vẻ đến vậy, chính là do cô nhóc này mang đến cho cậu. "Nè nè, chú đừng có khi dễ tôi nghe đồ đồ......ông chú già 30t" . hả............từ trứơc đến gìơ lần đầu tiên cậu bị chê già, cô nhóc này cả gan dám nói cậu già. Trả thù phải trả thù, thế là gịât điã bánh lại đè Khả Anh xúông bắt đầu chíên dịch chọt chọt. Khíên cô bé cười lăn ra cả nứơc mắt nhưng vẫn không chịu xin thua quýêt tâm chống trả, đến khi nghe tíêng gõ cửa "Bảo An nhanh đi làm con, trễ gìơ rồi". Bỏ bé Anh ra cậu rời đi còn quay đầu lại làm hành động cảnh cáo khíên cô nhóc bĩu môi líêc nhìn. Bứơc ra khỏi phòng cậu lại trở về gương mặt lạnh băng, không hỉu sao cảm thấy chỉ vui và thú vị khi chơi đùa với Khả Anh, còn lại không hứng thú gì cả. "Xin lỗi vì mẹ con em làm phìên đến anh nhìêu quá " Hạ Kìêu chờ từ lâu mới thấy Bảo An bứơc ra. "Ko có gì, Khả Anh là con cô?", "thật ra ........", "nhanh lên An ba con đang chờ ở công ty có chuyện gấp " bà Hòang lên tíêng gịuc, cậu nhanh chóng rời đi khi chưa kịp nghe hết câu. Ngồi vào xe, như sực nhớ đìêu gì cậu quay lại hỏi mẹ mình "mami có thấy con già gíông 30t không?". Hả.......không phải chứ, con trai bà bị gì mà lại hỏi câu ngớ ngẩn này, nhìn gương mặt cậu 20t người ta còn không tin cứ nghĩ trẻ vị thành niên thế kia mà lại bảo già. Bà chỉ bật cười kí vào đầu cậu gịuc cậu đi, chíêc xe lăn bánh rời khỏi căn bịêt thự sắp sửa nhìêu sóng gío
|
Cả ngày cắm cúi cho công vịêc, ngẩn đầu lên đã đến giờ về. Bảo An vơ vội chíêc áo khóac lên xe chạy nhanh về nhà. Mở cửa bứơc vào là hình ảnh ngồi ngay ngắn nghiêm túc của mọi người, cậu cảm thấy quái lạ, cũng ngồi xúông đối dịên vơí ba mình "có chuỵên gì sao" như chờ đợi câu hỏi này, ông Hòang mở mịêng ngay "từ gìơ ba quýêt định gĩư Hạ Kìêu ở lại nhà mình, ba đã nghe qua hòan cảnh của Hạ Kìêu hịên nó không có nơi nào để đi và mẹ con cũng yêu quý nó nên ta sẽ nhận con bé làm con gái nuôi". Vừa nghe Bảo An sửng sốt hịên tại là cái tình hình gì đây tự dưng cậu lại có 1 cô em gái là thế nào, cậu ghét nguời lạ ở trong nhà cho cô ta ở 1 đêm mà gìơ múôn ở cả đời là sao..... Cậu vẫn gĩư nét đìêm tĩnh lạnh lùng vốn có mà mở mịêng "ba múôn nhận con nuôi, em nuôi gì cũng đựơc vậy ba mua cho Hạ Kìêu căn nhà khác, con không có thói quen ở chung nhà". Hạ Kìêu vẫn im lặng không nói gì, cô múôn vào nhà này để chinh phục lấy đựơc lòng của Bảo An để an tâm thoải mái tồn tại trong nhà này vậy mà gìơ định cho cô ở riêng thật không bíêt phải làm sao "nếu anh múôn vậy cũng đựơc, em sẽ đưa khả Anh đi cùng". Bỗng tay cậu bị ai nắm chặt, quay qua nhìn đó là Khả Anh cô bé nắm thật chặt cánh tay cậu nhìn cậu như múôn nói gì đó, cậu nhìn Khả Anh thật lâu rồi chợt lên tíêng "đựơc rồi, cô ở lại đi cả Khả Anh". Tất cả mọi người thở phào mọi chuỵên xem như đựơc giải quýêt, gia đình cậu thêm 2 thành viên càng đông vậy cũng xem như đỡ tẻ nhạt hơn đi..... Mọi người cùng nhau ngồi nói chuỵên, riêng Bảo An đang chăm chú nhìn cô nhóc vẫn cúi đầu từ nãy đến gìơ "Khả Anh bùôn ngủ để con đưa cháu lên phòng" mọi người gật đầu, Khả Anh cũng vội đứng lên định xoay lưng đi thì nghe gịong của ông Hòang "khả Anh chào ông bà ngoại rồi đi ngủ nhé". Cô quay lại nhìn mọi người rồi ôm cánh tay của Bảo An "chúc nội ngủ ngon, ba còn bùôn ngủ" cô ngước lên nhìn Bảo An nói. Cả nhà ngạc nhiên Khả Anh lại gọi Bảo An là ba, còn cậu chỉ nhìn vào gưong mặt xinh xắn đáng yêu kia, dườg như rất chán ghét khi nghe mọi người bảo Hạ kìêu là mẹ, dù Hạ Kìêu có nói cô chỉ nhận nuôi Khả Anh vì mồ côi. Bảo Anh cuối xúông bế cô nhóc vào lòng "xem nào ba sẽ đưa con đi ngủ ngay" . Mọi ngưòi không bíêt nói gì chỉ nhìn nhau rôì nhin 2 cha con lạ đời này bước đi.
|
Cả ngày cắm cúi cho công vịêc, ngẩn đầu lên đã đến giờ về. Bảo An vơ vội chíêc áo khóac lên xe chạy nhanh về nhà. Mở cửa bứơc vào là hình ảnh ngồi ngay ngắn nghiêm túc của mọi người, cậu cảm thấy quái lạ, cũng ngồi xúông đối dịên vơí ba mình "có chuỵên gì sao" như chờ đợi câu hỏi này, ông Hòang mở mịêng ngay "từ gìơ ba quýêt định gĩư Hạ Kìêu ở lại nhà mình, ba đã nghe qua hòan cảnh của Hạ Kìêu hịên nó không có nơi nào để đi và mẹ con cũng yêu quý nó nên ta sẽ nhận con bé làm con gái nuôi". Vừa nghe Bảo An sửng sốt hịên tại là cái tình hình gì đây tự dưng cậu lại có 1 cô em gái là thế nào, cậu ghét nguời lạ ở trong nhà cho cô ta ở 1 đêm mà gìơ múôn ở cả đời là sao..... Cậu vẫn gĩư nét đìêm tĩnh lạnh lùng vốn có mà mở mịêng "ba múôn nhận con nuôi, em nuôi gì cũng đựơc vậy ba mua cho Hạ Kìêu căn nhà khác, con không có thói quen ở chung nhà". Hạ Kìêu vẫn im lặng không nói gì, cô múôn vào nhà này để chinh phục lấy đựơc lòng của Bảo An để an tâm thoải mái tồn tại trong nhà này vậy mà gìơ định cho cô ở riêng thật không bíêt phải làm sao "nếu anh múôn vậy cũng đựơc, em sẽ đưa khả Anh đi cùng". Bỗng tay cậu bị ai nắm chặt, quay qua nhìn đó là Khả Anh cô bé nắm thật chặt cánh tay cậu nhìn cậu như múôn nói gì đó, cậu nhìn Khả Anh thật lâu rồi chợt lên tíêng "đựơc rồi, cô ở lại đi cả Khả Anh". Tất cả mọi người thở phào mọi chuỵên xem như đựơc giải quýêt, gia đình cậu thêm 2 thành viên càng đông vậy cũng xem như đỡ tẻ nhạt hơn đi..... Mọi người cùng nhau ngồi nói chuỵên, riêng Bảo An đang chăm chú nhìn cô nhóc vẫn cúi đầu từ nãy đến gìơ "Khả Anh bùôn ngủ để con đưa cháu lên phòng" mọi người gật đầu, Khả Anh cũng vội đứng lên định xoay lưng đi thì nghe gịong của ông Hòang "khả Anh chào ông bà ngoại rồi đi ngủ nhé". Cô quay lại nhìn mọi người rồi ôm cánh tay của Bảo An "chúc nội ngủ ngon, ba còn bùôn ngủ" cô ngước lên nhìn Bảo An nói. Cả nhà ngạc nhiên Khả Anh lại gọi Bảo An là ba, còn cậu chỉ nhìn vào gưong mặt xinh xắn đáng yêu kia, dườg như rất chán ghét khi nghe mọi người bảo Hạ kìêu là mẹ, dù Hạ Kìêu có nói cô chỉ nhận nuôi Khả Anh vì mồ côi. Bảo Anh cuối xúông bế cô nhóc vào lòng "xem nào ba sẽ đưa con đi ngủ ngay" . Mọi ngưòi không bíêt nói gì chỉ nhìn nhau rôì nhin 2 cha con lạ đời này bước đi.
|