Ừ Là Bạn Thân, Nhưng Mình Yêu Cậu
|
|
Hôm nay ,thời tiết rất đẹp. Tạo điều kiện thuận lợi cho các cặp đôi đang yêu hẹn hò, bởi vậy trong một căn phòng với ram màu trắng sữa có người nào đó đang tất bật chuẩn bị cho bữa hẹn hò đầu tiên. Nó ở trong phòng ngắm đi ngắm lại mấy bộ đồ trên giường mà hình như không có bộ nào vừa mắt với nó .
-Mặc bộ nào đây, sao nhìn bộ nào cũng không hợp vậy _ nó lầm bầm.
Cuối cùng sau 2 tiếng vật lộn với mấy bộ đồ nó cũng chọn được một bộ ưng ý .
-Anh ấy kêu thích mình mặc đồ màu hồng phấn ,vậy mình mặc bộ này chắc chắn là ok rồi _ nó tấm tắc nói
Vậy là khâu quần áo đã xong ,nó bắt đầu lựa chọn phụ kiện đi kèm, cài tóc màu hồng có gắn tai thỏ ,đồng đeo tay màu hồng, giày hồng và cuối cùng là túi xách cũng màu hồng luôn . Khẽ đánh qua một lớp phấn mỏng ,make up nhẹ nhàng. Nó đã sẵn sàng cho buổi hẹn hò đầu tiên.
9 giờ nó đến đúng chỗ hẹn cafe Rích Rắc , chọn một bàn ngay cửa sổ nó đưa mắt nhìn ra bên ngoài .
9 giờ 15 phút người nó đợi cuối cùng cũng tới.
-Xin lỗi mình đến trễ _ cậu con trai đối diện nó ngồi xuống đồng thời nói ra câu xin lỗi
-Ừm ,hihi không có gì đâu _ nó trả lời .
-À.... Ừ.... ừm ... ,thật ra hôm nay tới đây mình có điều muốn nói _ chàng trai có vẻ ấp úng
"Gì chứ ,không phải muốn tỏ tình mình chứ , không sao, tuy có hơi nhanh nhưng nếu cậu ấy tỏ tình chắc chắn mình sẽ đồng ý .Mình thích cậu ấy lâu rồi mà ". Suy nghĩ trong đầu nó.
-Ừ ,có gì cậu nói đi .Đừng có ngại _ nó hào hứng
-Ừ thật ra thì ...
-Thì sao cậu nói đi _ nó hối thúc , trong đầu thì không ngừng nói thầm "tỏ tình đi ,nói đi chỉ cần cậu nói là mình ok liền"
-Ngọc à xin lỗi, mình yêu người khác rồi ,có lẽ thời gian trước mình chỉ cảm nắng cậu thôi _ cậu ta nói
-Sao _ cô không còn giữ hình tượng gái hiền nữa mà nói to (đúng hơn là quát)
-Cậu... cậu không nên dữ .... dữ dằng như vậy, mình không thích ... thích cậu thì chúng ta vẫn có thể làm ...làm bạn mà _ cậu ta nói lắp bắp khi thấy thái độ đáng sợ của nó .
-Được rồi ,cậu yêu ai vậy, dù sao mình cũng được phép biết người đó chứ _ nghe cậu bạn nói vậy nó cũng dịu lại ,lấy lại hình tượng gái ngoan.
-Hihi người này cậu cũng biết á , cậu ấy bảo sẽ tới đây _ cậu ta nói với giọng điệu chờ mong.
-Cậu đừng nói với mình là Ngọc Bảo nha _ cô bóp chặc cái ly
-Sao cậu biết hay vậy ,đúng là cậu ấy đấy .Kìa ,cậu ấy tới rồi _ cậu ta hào hứng tới nỗi ngồi cũng không yên.
"Trời ơi , trời ơi chắc con tăng song con chết quá .Sao lại là cậu ta nữa người thứ 11 rồi đấy .Ngọc Bảo tôi ghét cậu " âm thanh trong đầu nó không ngừng gào thét và vang vọng.
-Hello Ngọc _ cô chào nó và ngó lơ cậu bạn bên cạnh
Không thèm đáp trả lời cô ,nó đang dùng toàn bộ sức lực căng mắt ra trừng cô. Mặc kệ ánh mắt đang trừng mình cô quay sang phía cậu bạn kia .
-Cậu nói rõ với cậu ấy rồi chứ?_ cô hỏi
-Ừm mình nói rõ rồi ,vậy Ngọc Bảo ,mình và cậu có thể bắt đầu hẹn hò chứ _ cậu ta nói
-Cậu đang mơ à_ cô nói
-Chẳng phải cậu kêu chỉ cần chấm dứt với Ngọc thì cậu sẽ suy nghĩ cho mình cơ hội sao_ cậu ta nói
-Đúng vậy ,nhưng mình chỉ kêu là suy nghĩ lại chứ không nói là sẽ đồng ý. Vậy nhé ,bây giờ thì tạm biệt _nói rồi cô bỏ đi trước
-Ngọc Bảo...Cậu ..cậu_ Cậu ta muốn chửi mà không dám chửi cô đành quay lại phía nó bày ra khuôn mặt vô cùng hối lỗi .
-Bảo Ngọc à ,mình biết lỗi . Chúng ta có thể quay lại không_ cậu ta nói
-CÚT , CẬU CÚT ĐI CHO TÔIIIIIIIIIiiiiiiiiiii.................
|
|
Về nhà với tâm trạng bực bội ,nó lên lầu đóng cửa phòng cái rầm .
-Cái con bé này ,lại lên cơn gì à _ mẹ nó ở phòng bếp la lên
-Con đang bực ,mẹ đừng la con nữa _ nó nói vọng xuống
Chạy lại giường ,cho thân thể rơi tự do xuống nệm nó với tay lấy con đôrêmon gần đó mà cấu ,xé ,đánh vào chú mèo máy nhồi bông .
-Hừ Ngọc Bảo thối tha ,Ngọc Bảo đáng gét sao tôi thích ai cậu cũng phá đám vậy ,chẳng qua cậu học giỏi hơn tôi một chút ,xinh hơn tôi 1 tý , lạnh lùng ít nói hơn tôi một xíu thôi mà sao lũ con trai kia mù mắt sao lại thích cậu mà bỏ qua một người con gái xinh đẹp, dịu dàng như tôi chứ hả .Tại sao ? tại sao? tại sao chứ? _ nó tự nói chuyện một mình và cứ mỗi câu tại sao nó lại đánh một cái vào đầu chú mèo máy .
Sau khi trút bỏ được mọi tức giận lên đầu chú mèo nhồi bông ,nó làm luôn một giấc mộng đẹp tới tối .
-Bảo Ngọc dậy ăn cơm tối con _ mẹ nó nhẹ nhàng gọi nó dậy
-Hả ,cơm tối ,cơm trưa con còn chưa ăn mà mẹ ,sao mẹ không gọi con dậy, huhu _ nó hét toáng lên .Đối với nó thì việc một ngày ba bữa cơm là không thể thiếu bởi quan niệm của nó là lỡ ta bỏ mất một bữa ăn mà không may xảy ra chuyện gì thì thành ma đói à ,sẽ gây ảnh hưởng tới nhan sắc khi làm ma nữ của nó .
-Con bé Ngọc Bảo kêu con ăn trưa ngoài quán với nó rồi sao_ mẹ nó tỉnh bơ
-Cái gì ,ai ăn với cậu ta ,cậu ta đâu để con tính sổ với cậu ta _ nó nói
-Con bé ở dưới bếp .....
Vèo ... mẹ nó còn chưa nói xong nó đã dùng tốc độ của gió để xuống bếp kiếm cô ,mặc kệ chiếc mền nó chùm lên đầu mẹ mình khi tung mền chạy .
-Zaaaa ..... cậu sang đây làm gì? _ nó hỏi cô
-Ăn cơm
-Ai cho cậu ăn ,suốt ngày đi ăn trực không dị à _ nó châm biếm
-Còn đỡ hơn bộ dạng này của cậu ,không sợ hù ma người khác sao _ cô nhìn nó từ trên xuống dưới rồi phán .
-Cậu đợi tôi một lát …Vèo _ nó lại dùng vận tốc của gió mà lên chỉnh lại dung nhan
Sau 5phút nó quay trở lại phòng bếp, lúc này mẹ nó cũng đã xuống dọn đồ ăn .Còn cô thì đang phụ giúp một tay .
-Một năm có 365 ngày mà mất 364 ngày cậu ăn ở nhà tôi rồi , nhà cậu cũng có xa xôi gì đâu sát ngay cạnh nhà tôi mà _ nó than thở
-Cái con bé này ,ba mẹ Ngọc Bảo đi công tác quanh năm suốt tháng ,chẳng phải mẹ và ba đã hứa chăm sóc Ngọc Bảo rồi sao _ mẹ nó quát
-Nhưng ...
-Ưm ,sườn sào chua ngọt ngon quá cô đúng là nhất_ mặc kệ những lời nó nói cô gắp một miếng sườn ăn
-Ôi tôi chết mất ,cậu biết món đó là của ai không của tôi đấy ,trả đây_ nó dành lại thực phẩm của mình
-"Tạch" Cái con bé này ,bỏ lại đây ngay _ mẹ nó trở đũa đánh vào tay nó ,rồi quay qua phía cô gắp thêm một miếng sườn bỏ vào chén,nói
-Nếu ngon thì cháu ăn thêm đi ,để cho cháu ăn cô cảm thấy đỡ phía phạm đồ ăn hơn là cho con bé ngu ngốc nhà cô ăn.
-Mẹ...... sao mẹ có thể nói con như vậy chứ ,dù sao con cũng đứng vị trí thứ 29 trong lớp chứ bộ _ nó không hài lòng với câu nói của mẹ mình
-Dạ đúng đấy cô ,Bảo Ngọc dù gì cũng đứng thứ 29 trong tổng số 29 học sinh lớp cháu mà cô _ cô đồng tình với nó
-Ái chà ,vị trí thứ 29 luôn đấy ,học ngu mà còn lên mặt với mẹ hả con ,đứng cuối mà còn bày đặt vị trí 29 _ mẹ nó không biết lôi đâu ra cây chổi lông gà rượt nó chạy
-Kìa mẹ ,trời đánh còn tránh bữa ăn mà _ nó mè nheo
-Vậy thì xin lỗi con ,mẹ không phải là ông trời của con _ mẹ nó không hề thương tiếc nói
************-************
Cuối cùng bữa ăn cũng trôi qua và giờ phút sung sướng của nó cũng tới.
-Về đi và hẹn không bao giờ gặp lại nhé _ khuôn mặt nó mừng rỡ.
-Haha ,mình cũng mong như vậy nhưng chắc không được rồi. Sáng mai mình lại sang gọi cậu đi học _ cô mói giọng đầy tiếc nuối
-Về lẹ giúp _ nó chán nản tiễn khách
-Ok mình về ,nhung mai kiểm tra một tiết toán đấy ,bái bai _ cô đưa tay ra sau lưng chào
Rầm ....
"Chết tiệt, môn toán khốn nạn. Sao đầu óc mình không thích chơi với nó một tí nào.Giờ phải làm sao đây trờiiiiiiiiiiii..................." suy nghĩ của nó
|
Cho phần giới thiêj nhân vật cụ thể đi bạn
|
|