Vòng Vây Của Hạnh Phúc
|
|
15 năm trước
- Nhi nè mình mãi mãi bên nhau nha_ đứa bé trai 10t đang nói với đứa bé gái cùng tuổi - Um.hi. Quân hứa chỉ có mình Nhi thôi á - Um.hi Quân hứa mà - Móc ngéo nha - Móc ngéo hihi
Thời gian sau....
Sân bay Tân Sơn Nhất
- Quân nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Nhớ học hành chăm chỉ á. Nhớ gọi cho Nhi á. Cấm lén phén với con nào á_ đứa bé gái lúc trước bây giờ đã 18t đang nói với đứa bé trai lúc đó - Um.hi. Quân nhớ mà - Móc ngéo nha - Um. Hi móc ngéo . . . . 15 năm sau
Sân bay Tân Sơn Nhất
- Mẹ con về rồi. Đưa xe ra sân by đón con đi_ tiếng 1 chàng trai vang lên - Um. Mẹ biết rồi
15p sau...
- Con trai của mẹ_ tiếng 1 người phụ nữ phát ra trên chiếc xe mui trần đời mới - Ui mẹ của con. Con nhớ mẹ quá_ tiếng người con trai lúc nãy vang lên
Trên xe
- Sau con về mà không báo mẹ biết trước_ người phụ nữ tỏ ra giận dỗi - Hihi tại con muốn là mẹ yêu bất ngờ mà. À mà càng ngày mẹ càng trẻ và đẹp nha hêhê - Giỏi nịnh hii con trai của mẹ cũng càng ngày càng đẹp nà - Dạ hi. Con trai_ rồi ánh mắt của người con trai đó bất chợt rơi 1 giọt nước....
Ở 1 nơi khác....
- Nhi à_ tiếng kêu của 1 cô gái phát ra - Uả Hồng hả. Kêu mình có việc gì không_ Nhi hỏi - Mình nghe nói Quân sắp về rồi phải không. Cậu và cậu ấy khi nào cho mình ăn búng đây - Hii thôi mình đi dạy đây trễ rồi_ Nhi nói rồi vội chạy đi....
|
Giới thiệu nhân vật
Phạm Minh [Quân] 25t đẹp trai cao ráo. Gia đình giàu có hiện mới đi du học bên Anh về... Tính tình vui vẻ tưng tưng khùng khùng nhưng đôi lúc rất lạnh lùng..... Luôn sống trong nỗi sợ......
Nguyễn Ngọc Phương Nhi 25t sở hữu vẻ đẹp tinh tế hút hồn người khác. Gia đình giàu nhất nhì tỉnh hiện đang là giáo viên dạy Anh văn tại trường quốc tế NVT.... Tính tình vui vẽ dễ thương dễ gần dễ mến......
Và cùng nhiều nhân vật khác sẽ giới thiệu sau.......
|
7h pm phòng khách
- Con dự định chừng nào thay ta tiếp quản công tay_ pa nó hỏi (ba nó ông Phạm Minh Bằng hiện đang làm chủ tịch những trung tâm thương mại nổi tiếng từ trong nước đến ngoài nước) - Con cần 1 khoảng thời gian được không pa_ nó trả lời mắt hướng về phế mẹ nó. Người đàn bà phúc hậu - Um. Nếu con muốn như thế thì ta sẽ chìu_ pa nó nói xong mắt cũng hướng về phiá mẹ nó vẻ lo lắng
Nói đôi chúc về mẹ nó : Võ Diệu Lan là 1 người phụ nữ đảm đan hiền diệu nhưng do biến cố gia đình đã trở nên bấn loạn và thay đổi hẳn tính cách....
1h pm
.... Anh 2 à em muốn ăn kem.... Nhóc này lớn rồi mà còn nhỏng nhẻo vậy nữa..... Hong biết muốn ăn kem cơ..... Um hi để anh đi mua cho..... Aaaa... ẦM... Anh 2.........
- Không không anh 2 ơi anh 2. KHÔGGGGG_ tiếng nó mớ la vang lên ...KẸT....... - Con ta con ta. Không sao rồi không sao rồi. Mọi chuyện đã qua rồi qua rồi con ơi_ tiếng pa nó vang lên. Ông ôm chầm lấy nó vào lòng mà vỗ về như đứa trẻ. Sống 7 năm nay ông chưa ngày nào yên giấc với 2 đứa con đáng thương của mình. Ông luôn sống trong vỏ bọc của 1 người đàn ông mạnh mẽ nhưng lại đêm về ông lại lặng lẽ rơi nước mắt..... - Ba ơi con sai rồi ba ơi_ tiếng nó vang lên trong sợ hãi - Con ngoan không sao rồi có ta ở đây con đừng sợ nha. Ngoan nào ngủ đi_ ông vỗ về nó như đứa trẻ. Đến lúc nó ngủ sai trở lại ông mới lặng lẻ đi ra... . . 6h am
- Vú ơi vú lên kêu thằng Quân xuống ăn sáng dùm con đi vú_ tiếng mẹ nó vang lên trong nhà bếp - Dạ. A kìa cậu xuống rồi kìa bà chủ_ bà vú nói khi thấy nó đi xuống
- Con chào cả nhà. Chúc cả nhà buổi sáng tốt lành hihi_ nó vui vẻ nói - Um chào con. Buổi sáng tốt lành_ pa nó cũng cười nói - Oh con trai yêu dấu của mẹ mau lại đây ăn sáng nè_ mẹ nó hí hửng kêu. Chỉ khi bên [nó] bà mới vui như vậy - Dạ hi . . - Ba à. Lát nửa ba cho con đi vòng vòng thành phố xem thử nha ba_ nó nói - Um. Để ta kêu chú Lâm lấy xe đưa con đi - Anh này. Anh quên con mình thích tự chạy xe 1 mình rồi sao. Với lại anh cũng phải để nó tự do chút chứ hi_ mẹ nó vô tư nói - Nhưng.... - Ba à. Con tự đi được mà hi_ nó nói ngay khi thấy pa nó có vẻ muốn cải với mẹ nó. Đối với nó mẹ nó rất quan trọng. Nó sợ rất sợ làm bà buồn thêm 1 lần nào nữa.... - Um . . Nó lấy chiếc SH chạy vòng vòng thành phố ngắm cảnh. Đối với nó mọi thứ xung quanh rất xa lạ từ cảnh vật đến con người. Dạo 1 hồi nó chạy dô 1 cửa hàng sách để sách tham khảo về thị trường buôn bán ở việt nam... . . - Ê Nhi mầy không thấy chán sau. Tuần nào cũng đi nhà sách hết. Mầy không chán nhưng tao thì chán lắm rồi_ tiếng Hồng vang lên (Đặng Tuyết Hồng bạn thân của cô từ hồi cấp 3 đến giờ. Đang dạy cùng trường với cô) - Tao biết là mầy chán. Nhưng phải ráng đi. Ai biểu mình dạy trường quốc tế chi_ cô nói - Lại bà ca trao dồi kiến thức_ Hồng nói rồi trề môi bỏ đi - Hii đứng lại chờ tao đi với . . - Cuốn này cuốn này cuốn này nữa - Thôi! Đủ rồi_ Hồng la lên khi thấy cô quá nhiệt tình - Hii - Thôi khỏi cười tao đi trước_ nói rồi chạy mất tiu ... ẦM...
- A tôi xin lỗi. Cô có sau không_ nó nói khi va trúng 1 ai đó - À tôi không sau hi... A Quân!_ nói rồi Hồng bay dô ôm nó hôn thắm thiết - A thả tôi ra thả tôi ra_ nó đẩy người con gái kì lạ đó ra. Tay vội chùi chùi 2 bên má - Quân. Quân không nhận ra Hồng sau_ Hồng hỏi khi thấy thái độ nó rất lạ - Tôi xin lỗi tôi có việc tôi đi trước_ nói rồi lật đật chạy đi mất - Ê Quân Quân_ Hồng kêu - Ê con man. Làm gì la dữ vậy_ cô đi lại hỏi - Nhi ơi Quân về rồi á. Tao mới thấy ổng - Mầy mơ à. Năm sao Quân mới về. Mà ổng về là tao với mày là đứa biết trước chứ ai - Nhưng... - Thôi về!_ nói xong kéo Hồng còn đang bàn hoàng đi
|
7h pm phòng khách
- Con dự định chừng nào thay ta tiếp quản công tay_ pa nó hỏi (ba nó ông Phạm Minh Bằng hiện đang làm chủ tịch những trung tâm thương mại nổi tiếng từ trong nước đến ngoài nước) - Con cần 1 khoảng thời gian được không pa_ nó trả lời mắt hướng về phế mẹ nó. Người đàn bà phúc hậu - Um. Nếu con muốn như thế thì ta sẽ chìu_ pa nó nói xong mắt cũng hướng về phiá mẹ nó vẻ lo lắng
Nói đôi chúc về mẹ nó : Võ Diệu Lan là 1 người phụ nữ đảm đan hiền diệu nhưng do biến cố gia đình đã trở nên bấn loạn và thay đổi hẳn tính cách....
1h pm
.... Anh 2 à em muốn ăn kem.... Nhóc này lớn rồi mà còn nhỏng nhẻo vậy nữa..... Hong biết muốn ăn kem cơ..... Um hi để anh đi mua cho..... Aaaa... ẦM... Anh 2.........
- Không không anh 2 ơi anh 2. KHÔGGGGG_ tiếng nó mớ la vang lên ...KẸT....... - Con ta con ta. Không sao rồi không sao rồi. Mọi chuyện đã qua rồi qua rồi con ơi_ tiếng pa nó vang lên. Ông ôm chầm lấy nó vào lòng mà vỗ về như đứa trẻ. Sống 7 năm nay ông chưa ngày nào yên giấc với 2 đứa con đáng thương của mình. Ông luôn sống trong vỏ bọc của 1 người đàn ông mạnh mẽ nhưng lại đêm về ông lại lặng lẽ rơi nước mắt..... - Ba ơi con sai rồi ba ơi_ tiếng nó vang lên trong sợ hãi - Con ngoan không sao rồi có ta ở đây con đừng sợ nha. Ngoan nào ngủ đi_ ông vỗ về nó như đứa trẻ. Đến lúc nó ngủ sai trở lại ông mới lặng lẻ đi ra... . . 6h am
- Vú ơi vú lên kêu thằng Quân xuống ăn sáng dùm con đi vú_ tiếng mẹ nó vang lên trong nhà bếp - Dạ. A kìa cậu xuống rồi kìa bà chủ_ bà vú nói khi thấy nó đi xuống
- Con chào cả nhà. Chúc cả nhà buổi sáng tốt lành hihi_ nó vui vẻ nói - Um chào con. Buổi sáng tốt lành_ pa nó cũng cười nói - Oh con trai yêu dấu của mẹ mau lại đây ăn sáng nè_ mẹ nó hí hửng kêu. Chỉ khi bên [nó] bà mới vui như vậy - Dạ hi . . - Ba à. Lát nửa ba cho con đi vòng vòng thành phố xem thử nha ba_ nó nói - Um. Để ta kêu chú Lâm lấy xe đưa con đi - Anh này. Anh quên con mình thích tự chạy xe 1 mình rồi sao. Với lại anh cũng phải để nó tự do chút chứ hi_ mẹ nó vô tư nói - Nhưng.... - Ba à. Con tự đi được mà hi_ nó nói ngay khi thấy pa nó có vẻ muốn cải với mẹ nó. Đối với nó mẹ nó rất quan trọng. Nó sợ rất sợ làm bà buồn thêm 1 lần nào nữa.... - Um . . Nó lấy chiếc SH chạy vòng vòng thành phố ngắm cảnh. Đối với nó mọi thứ xung quanh rất xa lạ từ cảnh vật đến con người. Dạo 1 hồi nó chạy dô 1 cửa hàng sách để sách tham khảo về thị trường buôn bán ở việt nam... . . - Ê Nhi mầy không thấy chán sau. Tuần nào cũng đi nhà sách hết. Mầy không chán nhưng tao thì chán lắm rồi_ tiếng Hồng vang lên (Đặng Tuyết Hồng bạn thân của cô từ hồi cấp 3 đến giờ. Đang dạy cùng trường với cô) - Tao biết là mầy chán. Nhưng phải ráng đi. Ai biểu mình dạy trường quốc tế chi_ cô nói - Lại bà ca trao dồi kiến thức_ Hồng nói rồi trề môi bỏ đi - Hii đứng lại chờ tao đi với . . - Cuốn này cuốn này cuốn này nữa - Thôi! Đủ rồi_ Hồng la lên khi thấy cô quá nhiệt tình - Hii - Thôi khỏi cười tao đi trước_ nói rồi chạy mất tiu ... ẦM...
- A tôi xin lỗi. Cô có sau không_ nó nói khi va trúng 1 ai đó - À tôi không sau hi... A Quân!_ nói rồi Hồng bay dô ôm nó hôn thắm thiết - A thả tôi ra thả tôi ra_ nó đẩy người con gái kì lạ đó ra. Tay vội chùi chùi 2 bên má - Quân. Quân không nhận ra Hồng sau_ Hồng hỏi khi thấy thái độ nó rất lạ - Tôi xin lỗi tôi có việc tôi đi trước_ nói rồi lật đật chạy đi mất - Ê Quân Quân_ Hồng kêu - Ê con man. Làm gì la dữ vậy_ cô đi lại hỏi - Nhi ơi Quân về rồi á. Tao mới thấy ổng - Mầy mơ à. Năm sao Quân mới về. Mà ổng về là tao với mày là đứa biết trước chứ ai - Nhưng... - Thôi về!_ nói xong kéo Hồng còn đang bàn hoàng đi
|