Thảo Nhi (18t): con gái của tập đoàn rượu lớn,dễ thương,học giỏi,cũng phá lắm ý nhá
Gia Bảo (18t): con gái của tập đoàn kinh tế lớn nhất châu Á.Rất đẹp trai với đầu tomboy đã lấy cắp biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ,lưu manh,phá phách,....
chap 1 Vào một buổi sáng đẹp trời Nhi đạp xe đến trường,tâm trạng cô rất vui vẻ vì hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học ở trường mới (cô là học sinh mới chuyển đến).Đang nhìn trời nhìn đất thì "rầm".Cô nằm hun đường và kế bên cũng có một người đồng cảnh ngộ. Nhi: cho tôi xin lỗi nha anh có sao không?
Bảo: cô đi đứng kiểu gì thế mắt để sau gáy à
Nhi: tôi xin lỗi
Bảo: tưởng xin lỗi là xong à
Nhi: Này nhak nãy giờ nhịn lắm rồi nhá giờ muốn sao?
Bảo nhìn lên đồng hồ và trợn mắt_"trễ giờ rồi trời ơi may cho cô là hôm nay tôi bận không thì cô chết chắc hứ".Nói xong Bảo phóng xe đi để lại Nhi đang tức xì khói_"Đúng là xui xẻo mà bực cả mình".Dựng xe lên "Aaaaaaaaaaaa... trễ giờ học của tui rồi má ơi" cô leo lên xe đạp khí thế Đến cổng trường cô thở hì hục dắt xe vào và lên phòng hiệu trưởng.
"cốc....cốc"
HT: mời vào
Nhi: con chào thầy.
HT: Nhi hả con sao đến trễ zị con.
Nhi: dạ do gặp chút rắc rối ý mà.Thầy cho con hỏi con học lớp nào ? HT: Ừ.Con học lớp 12A1.Ba con dạo này sao rồi?
Nhi: Dạ ba con vẫn khỏe.Chào thầy con lên lớp.
Do trường khá rộng nên chị Nhi nhà ta đã bị lạc đường không biết phải làm sao thì cô thấy 1 bóng người thì vui mừng chạy tới hỏi_"Bạn ơi cho ....... "người đó quay lại thì Nhi trơn cả hai mắt.
Bảo: á à thì ra cô học trường này may mắn cho tui quá
Nhi: may mắn cái con khỉ.hứ.Bảo nhìn hành động này của Nhi thì cảm thấy cô rất đáng yêu và muốn trêu cô 1 chút anh từ từ ép sát cô vào tường Nhi: Anh làm gì đứng sát tui quá zị xích ra coi ._Mặt cô dần dần đỏ lên_."anh mà tiến nữa là tui...la...lên.....Khi hai đôi môi sắp đụng nhau thì Bảo cười phá lên
Bảo: Hahahaha.... nhìn cô lúc này mắc cười quá.
Nhi: anh thật quá đáng.Giận quá cô bỏ đi để Bảo lại một mình nhưng Bảo nắm tay cô lại hỏi
Bảo: Này giận sao?Cô học lớp nào?
Nhi: tui học lớp nào liên quan gì tới anh bỏ tay ra Bảo: dị thì thui ráng đi tìm phong đi nha tui đi trước đây.
Nhi: Ê ê tui học lớp 12A1 đó anh biết phòng nào không chỉ tui với.Bảo không nói gì chỉ dắt tay Nhi đi làm cô mắc cỡ nhưng không tay ra chỉ im lặng đi theo.
|
Bảo dẫn Nhi vào lớp, thả tay cô rồi đi xuống chỗ ngồi của mình,Bảo vừa ngồi xuống thì có một bạn gái rất dễ thương đi đến ôm hôn Bảo,nhưng Bảo không gạt ra mà còn ôm eo cô ta lại.
Cô gái:anh đi đâu mà lâu quá zị có biết em nhớ anh lắm hông?
Bảo:anh cũng nhớ cục cưng lắm
Cô gái:thật không? Tối nay đi chơi với em nhak?
Bảo:ok.bấy bì Còn Nhi thì đang ngỡ ngàng vì cô học chung lớp vói Bảo và khi thấy Bảo vs cô gái kia thân mật thì thấy trong lòng bực bội,cô giáo thấy bạn học mới thì giới thiệu với lớp
Cô:em tự giới thiệu về mình đi
Nhi:Chào các bạn mình tên Thảo Nhi,mới chuyển đến mong các bạn giúp đỡ.
Cô:chỗ bạn Bảo còn trống em xuống ngồi với bạn nha.
Nhi:dạ bạn ý đang ngồi với người iu em làm sao giám giành ngồi đâu cô. Bảo nghe thấy nói xéo mình thì cười cười_"Em về chỗ đi tối nay mình gặp" rồi quay lên nói với Nhi_"chỗ này còn trống ai chưa có chỗ thì tự xuống ngồi đi"
Cô:em xuống ngồi đi Nhi
Nhi:dạ
Nhi đi xuống,Bảo cứ tưởng Nhi xuống chỗ mình nhưng ai ngờ cô dừng lại bàn trên Bảo Nhi:bạn ơi bạn nhường chỗ này cho mình được hông,tại mình zị ứng với mí người sát gái_cô nở một nụ cười hết sức đễ thương sao ai có thể từ chối được.Vì thế bàn trên chuyển xuống 1 người ngồi chung với Bảo.Thấy gái xuống ngồi chung với mình thì Bảo bắt chuyện ngay làm cho ai kia càng tức.Đến khi ra về cô đứng hoài mà chưa thấy ai tới đón thì có một chiếc mũ bảo hiểm đưa trc mặt.
Bảo:về không tui chở về
Nhi:không cần có người tới đón tui rồi Bảo:có lòng tốt muốn chở người đẹp về mà lại bị từ chối buồn gê
Nhi:người đẹp hùi trưa của mí người đâu sao không chở tự nhiên giờ chở tui.
Bảo:Cô ghen à
Nhi:ai thèm ghen
Bảo:phải hông Nhi:phải
Bảo:nếu hông ghen thì lên xe.
Nhi:đã nói hk lên rùi mà
Bảo:hông lên thì thui.mà nói cho cô nghe cái này nè chỗ này hay có mí thằng lưu manh lắm lát co chuyện gì thì đừng trách tui á nhak thui tui đi trước à.
Nhi:tui hông có sợ đâu nhak đừng có mà hù tui
Bảo:ừ cứ ở đó đi rồi biết. Nhi:tui...tui...thui coi như hôm nay tui thấy anh lần đầu tiên có lòng tốt nên tui nhận cho anh zui chớ hk phải tui sợ đâu nhak.Nhi nói rồi cầm mũ,lên xe.
Bảo:ôm vào
Nhi:mắc mớ gì tui phải ôm anh.
Bảo:không ôm té ráng chịu_nói xong Bảo chạy thật nhanh làm Nhi sợ tới nỗi ôm chặt eo Bảo,đỏ cả mặt.Nhi nghĩ "sao ôm anh ta mình cảm thấy ấm áp quá cứ muốn ôm mãi,trời ơi Nhi ơi là Nhi mày nghĩ cái gì zậy nè".Còn Bảo thì cảm thấy vui vui trong lòng.
|