Truyền Thuyết Mưa Sao Băng (Les)
|
|
|
-ta muốn hương cam..
-ông chủ...láy cho tôi hai hộp kẹo hươg cam nha.....
-đây...của ngươi là 8ren..
Nó được rin cho ân xá...hai người đang trên đường về lâu đài của ông thori... Về đến nhà..nó đưa rin về phòng...rồi hớt ha hớt hả chạy về phòng hath..mở cửa bước vào...nó đi ngay lại dường rồi ngồi xuống , thấy hath với gươg mặt giận dỗi...nó mang kẹo ra..
-em...ta về rồi nè..
-sao không đi lun đi...về đây làm gì....hic..
-em khóc à....thôi nào..ta đi rồi về nè..chứ có đi lun đâu..
-hứ....
-ta mua kẹo cho em nè...
-em không phải là con nít..
-thôi mà..ta xin lổi....nó hôn lên đôi má kia..như thay lời xin lổi
-tạm tha...hath quay mặt lại nhìn nó....nàng nhìn nó với ánh mắt tha thiết vô cùng..
-kẹo này là do ta lựa chọn đấy..ta biết nàng thích dâu tây..nên ta mua kẹo hươg dâu....
-ừkm..chắc ngon lắm..
-ủa hồi nảy ai nói là không phải con nít nhảr..ai vậy ta..nó trêu hath
-gimi này ghét ghê chọc em hoài hàr..
-hì..khôg chọc nửa đâu
|
Chắc đg thắt mắt tạj sao mua 2 hộp kẹo hươg cam mà đem về cho hath hộp kẹo hươg dâu có đúng k..
Tg gjải đáp thắt mắt nha...
Khj rin đi ra ngoài chờ nó trả tiền cho ôg chủ nó nhanh tay nhanh mồm mà mua ngay hộp kẹo nhỏ để vào túi áo khoát..thế là nó đã có wà làm hath zuj
|
Nó nhìn hath âu yếm..làm nàng ta đỏ ửng cả mặt...nó từ từ cuối đầu xuống ...đôi môi hai người gần như chạm nhau...thì pỗng có người gõ cữa....[hath đang gkìm mắt ra cửa xem aj mà gõ cữa k đúng lúc...nàng quyết xử ngay]
nó đi ra cửa..mở cửa...
-chị minsu...
-sau..máy ngày nay mất tích làm chị phải lo lắng cho lirun đấy..
-ờ..ủa lirun bị gj sau..
-thì nó thươg nhớ em..tối ngày cái mặt pùn thụng pùn thịu..chị phải túc trực an ủi nó đấy..
-ừm dạ..chị tìm em có chuyện gj khôg ạ...
-mình ra ngoài hoa viên nói chuyện cho dễ nhá
-dạ..để em xin phép tiểu thư đã...nó đi vào phòng đóng cửa lại thật chặt.....
-là chị minsu..chị ấy có chuyện muốn nói với ta...ta đi chút nha..
-lại đi nữa...
-hì...một chút thôi mà..cho ta đi nha..
-về nhanh đó nha..em chờ đó..
-cám ơn em..nó hôn lên trán hath rồi choàng áo lạnh lên mình đi ra ngoài
|
TẠI HOA VIÊN.. Nó cùng minsu ngồi trên ghế đá ở gần hồ cá
-chị có gì muốn nói với em à..
-chị thấy lirun yêu em quá..hay là..em cưới nhỏ được không..
-chị à..tình yêu không thể gượng ép được...em chỉ xem lirun là pạn pè thôi
-chị biết chứ..nhưng chị khôg nở nhìn em mình âu sầu pùn pã vì em..dù gj chị đã từng là sư phụ của em...em muốn nó thay đổi gj củng được..chị biết tính tình lirun hơi pạo dạng chút..nhưng trước mặt em nó mới như thế..
-khôg lẽ chị pắt em cưới lirun vì chị muốn lirun vui vẻ hạnh phúc sao..vậy còn em..em có thể hạnh phúc sao..em chung sống với một người con gái mà người ấy em xem là pạn..thì những cử chỉ hành động của em đối với lirun chỉ là pạn pè mà thôi chứ khôg phải là một đôi vợ chồng mới cưới....
-vậy thì chị củng khôg ép em..nhưng làm ơn hãy đối sử với lirun thân thjết có được không..chị thấy em lạnh nhạt với nó thì phải
-em củng suy ngkĩ về điều đó..nhưng nếu em thân thjết thì lirun sẽ lầm tưởng là em có tình cảm với cô ấy..rồi suốt ngày pám theo em..ra lệnh cho em...em có cảm gjác em là người hầu của lirun vậy..
-chị piết em khó chịu..đành thôi vậy..chị muốn gjúp lirun nhưng chắc khôg được rồi..tùy duyên vậy....
-em rất tiếc vì điều đó...nhưng em khôg thể dối lòng được..
-em đang yêu cô pé rin à
-trời..ai nói cho chị biết vậy..em đâu có tình cảm gj với rin đâu..
-chị đoán..nhưng mà sao chị thấy em chẳng động lòng với ai vậy..trái tim em làm pằng đá à
|