Truyền Thuyết Mưa Sao Băng (Les)
|
|
-em củng khôg biết nữa...chắc là vậy...nó ngkĩ trog đầu " hì..trái tim em làm pằng đá..khôg ai có thể chạm thấu được...trừ một người..."
-vậy chắc em ế tới già luôn rồi..khó tính quá mà..
-chắc là vậy....
-thôi..chị gọi em ra đây để hỏi thế thôi..giờ biết kết quả rồi..em về phòng tiểu thư hath đi...à à..nhắc mới nhớ..sao em tối ngày cứ ở bên hath dạ..khôg lẽ.......
-ờh ờh..tại vì tiểu thư hath rắc rối lắm...nên em phải kề pên mà làm việc mà tiểu thư sai pảo...nó lẻo lự...
-ừm...mà thời gian làm nô lệ là pao nhjêu
-dạ là 4 năm...
-ừm...vậy là em chịu khổ dài dài rồi..
-khôg sao đâu chị....
-ừk..thôi chị phải đi ra ngoài..để làm tí việc..em về hầu hạ tiểu thư đi....
Minsu cất pước đi khỏi đó thì củng là lúc nó quay đi về phòng hath
|
Có aj chơj zalo hum cmt sđt để tg gõ cữa nhà làm wen coaj :s
|
Đi vào phòng khoá cửa lại..nó máng chiếc áo lạnh lên móc..thấy hath đang ngồi xếp bướm...
-gần đầy lọ rồi à...
-ừm...gần xong rồi...
-sao mặt em buồn hiu vậy...
-thì củng tại gimi đấy..nhiều người theo quá mà...làm sao em giữ được đây..
-chuyện như vậy thôi mà em củng buồn sao...không cần em giữ..ta chỉ yêu mình em thôi...dù có pao nhiêu người theo thì ta củng chỉ muốn bên cạnh em mà thôi..
-xíz..dẻo miệng quá hà...nàng nhìn nó..hai ánh mắt nhìn nhau say đắm đuối...từ từ môi sắp kề môi...
Cốc cốc cốc..
-trời ơi...ai nửa vậy hả...thật là gõ cửa đúng lúc ghê...hath bức bối xen lẫn bức xúc....
Nó mang một gươg mặt âm tì địa ngục ra mở cửa
-rờmi..tiểu thư đang ở trog phòng..ngươi vào đi..nó mở toanh cửa cho rờmi vào..
-ngươi tìm ta có chuyện gì hả rờmi...
-thông páo cho hai người một tin vui...mặt rờmi hí ha hí hửng
-tin gì ?
-ngài tướng quân sinđô là chú ruột của lirun...ông ta đã tìm tung tích của hai chị em họ đã lâu..nay..ông phát hiện ra lirun đang ở nhà ta...và ông muốn trả ơn ông chủ vì nuôi dưỡng lirun trưởng thành ...ngài ấy đang điều tra chứng cứ tội phạm của tên lumpu..và pay gjờ tên lumpu đang ở trog tù...ngài còn muốn nhận tiểu thư hath làm cháu nuôi...và pan thưởng cho gia đình ta một chuyến đến đảo của ôg đó là đảo simđôra...
-hả ? Đảo simđôra....hath ngạc nhiên
-ừkm...khôg có máy ai đến được đảo đấy mà tham quan đâu...ôi..đảo thiên đường..hí hí hố hố...rờmi cười sặc sụa
|
-vậy chừng nào chúng ta đi..
-sáng ngày mai...
-có những ai đi vậy rờmi..
-gồm ông chủ,tiểu thư,lirun,ta,và gimi à còn minsu nữa...
-ờh..hi hi...ta ngke nói ở đó toàn là những trái cây lạ mắt những thứ mà trên đời này chưa có...ngài simđô đã khám phá ra nơi ấy có đúng khôg..
-ừk..khi ngài đi sang vươg quốc ficnô nữa đường thì tàu bị đá nhầm đụng trúng phải..tàu chìm chỉ còn mình ôg là sóng sót..vạt vào đảo ấy..trên đão có rất nhiều páo vậy...sau khj may mắn về được lãnh thổ nhờ chjếc pè gỗ..ông dâng cho đức vua những páo vật ấy...nhưng lạ là từ khi ông đi..xung quanh đảo có một ánh sáng màu hồng nhật..chẳng ai có thể vào được ngoại trừ ông...và nhửng người ấy có lòng tà tâm tham lam..nên khôg vào được..cũng vì thế đảo ấy của riêng ôg..và được đặt là simđôra..
-pộ có đảo như vậy sao...nó thắt mắt
|
Hay!!!! Tg quả là có tố chất viết truyện. Nếu tg có viết thêm truyện j thì thông báo dùm nha. "Nhà phê bình tiểu thuyết" :)) :))
|