Em Vẫn Đi ( Em Đừng Đi Phần 2 )
|
|
Bác sĩ bước ra..
-bác sĩ...bạn con sau rồi..
-con vào phòng ta ..đi nào
-pác sĩ..ngki sao rồi pác sĩ...
-con phải bình tỉnh nghe ta nói...pệnh nhân bị ung thư thời kì cuối...và pay giờ..là thời điểm phát bệnh..
Nó nghe xong...cả người rã rời...sắt mặt tái xanh
-ta nghĩ bệnh nhân chỉ còn thời gjan khoảng 3 tháng nữa..vì bệnh đã chuyển biến xấu..nên việc điều trị pằng hóa chất và xạ trị điều vô ích..
-pác sĩ ơi..pác sĩ..vậy còn cách nào nửa không..hu hu..xin pác sĩ đấy..nó buông lơi vang lài vị pác sĩ...
-ta rất tiết...ta ngkĩ con nên để bệnh nhân tinh thần thoải mái vui vẻ tránh những xúc động hay sóck...thì thời gian sẽ ngắn hơn...ta củng thôg cảm vì nhjều người trong trường hợp này...
Nó đi thửng thờ vào phòng bệnh của ngki..những gjọt nước mắt lăng dài trên mi..nó thầm oán tại sao phải là ngki..ngki và nó hạnh phúc chưa pao lâu..mà pay gjờ nếm cảnh chja ly khôg gặp nữa...tại sao..
|
Trên dường bệnh ngki nằm đấy..nét mặt vẫn xinh đẹp nhưng làn da tái xanh đã khiến cô như mệt mỏi...nó ngồi xuống tay nắm láy tay người mình yêu đôi mắt chất đầy nổi buồn sầu...lo lắng
-phương...sao phươg khóc vậy..
-đâu có..phươg bị bụi vào mắt thôi...em thấy trong người sao rồi..
-em hơi mệt...
|
-ừm...em thấy trong người mình sao rồi...
-em hơi mệt xíu thôi...phương nè...cho em về nhà đi..ở trong này ngột ngạt quá....
-ừk...nó trong lòng cảm thấy xót xa vô cùng cố kìm cho nước mắt đừng tuôn rơi...
Nó gặp pác sĩ...xin cho ngki về
những ngày sau đó ngki càng thêm xanh xao...nó luôn tìm cách làm cô vui và thật hạnh phúc...và rồi ngki đã biết về căn bệnh của mình...cô khóc rất nhiều...đau khổ rất nhiều...và nó củng thế..nó không khỏi đau đớn...nó động viên nghj...cô củng vơi bớt ưu sầu...nhưng trog lòng vẫn còn lo lắng...cô lo lắng vì nếu một khj cô rời xa nó liệu có ai quan tâm chăm sóc nó không...
|
Tr này ngắn wá fảj k máy đg đọc hơi ngán thì phảj k
|
Tr này ngắn wá fảj k máy đg đọc hơi ngán thì phảj k
|