Em Vẫn Đi ( Em Đừng Đi Phần 2 )
|
|
Hôm nay nó thức dậy rất sớm nó chuẩn bị cháo cho nghj vì máy ngày nay ngki nôn ói thường xuyên...
-nè ..em há miệng ra nào...nó tận tụy đút cháo cho cô
-ừm..cháo ngon quá ta...
-hj hj...à mà hôm nay em muốn đi chơi ở đâu..phương sẽ đưa em đi..
-phương à...em yêu phương lắm..
-phươg biết mà..thôi..pay giờ thì em ăn cho hết tô cháo này nha..
-ừkm....
Nó xin ngkĩ phép 3 tháng để ở bên nghj...dường như chẳng gjây phút nào mà rời xa vậy...
Ngày 15 tháng 7...
-phương ơi..em nghe nói 30 tháng 7 có mưa sao păng...phươg dẫn em đi xem nha...
-ừm...phươg sẽ dẩn em đến ngọn đòi cỏ gần trường học của phươg hồi đó...còn pay giờ em ngủ ngon nha...nó đắp chăn cho cô rồi nằm xuống kế bên ôm ngki mà ngủ
|
Ngày 30 tháng 7....
-hôm nay bầu trời nhiều sao quá phươg ơi...
-em thích khôg..
-em thích lắm..
-vậy nếu có sao păng xuất hjện thì em sẽ ước gj nào.....
-ừm..em chỉ ước được sống bên phương mãi mà thôi...từ khoé mắt cô những gjọt lẹ tràn ra ...sức khoẻ của cô ngày càng yếu đi rất nhjều cho đến bay giờ cô đã quá yếu...cô không thể đứng vững vàng mà phải nhờ nó dìu đi
-em..em đừng khóc...nó lau nước mắt cho cô mà chính nó lại là người khóc ròng rã...
-phươg củng khóc này...em không muốn phươg khóc đâu...
-ừm phương sẽ không khóc..
-ngoan...pay gjờ mình ngắm sao nha....
Cô tựa đầu vào vai nó....
|
1h sáng..
-phương à..em mệt quá...nghj yếu ớt nói
-em..sao tay em lạnh vậy..em đừng làm phươg sợ..
-phương...nếu sau này không còn... em ở bên cạnh...phươg.. nhớ chăm sóc... cho pản thân mình..nha
-em đừng nói thế mà...hic...
-ngốc ơi...em xin lổi...em chẳng.. thể nào thực.. hjện lời hứa của mình..đó là sinh cho phươg một đứa con...sau này hãy tìm cho ...mình một.. người yêu.. phươg thật lòng...lúc đó ...cho dù em có ở ...thjên đàng hay địa ngục.. thì em sẽ mỉm cười hạnh phúc
-em à...phương khôg muốn em xa phươg..em...đừng xa phươg nha..
-ai mà chẳng có những lần xa người mình yêu...và em củng vậy...em khôg thể ở bên phươg mãi được
|
-em..em nhất định khôg được xa phươg..hic...phươg sẽ đau lắm..đau lắm đấy..
-phương...hãy cố gắng sống tốt...pay giờ..hãy..nhắm mắt lại....và rồi ..phươg sẽ khôg thấy đau nữa..
Nó nghe lời nhắm mắt lại...giọt nước mắt cuối cùng lăn tràn ra...nghj láy tay đặt lên mắt nó....5p..10p....nó cảm thấy rất bình yên..hay gọi cách khác là sự yên lặng đến đáng sợ...chợt khẽ pàn tay ngki rơi trog vô thức..và lúc đó nó pắt đầu mở mắt ra...nhìn người trướt mắt...những gjọt lệ đau xót thj nhau tuôg tràn ra...
-ai nói là nhắm mắt lại thì sẽ khôg đau chứ....NGHI ƠI...hu hu..nó hét lớn tên người yêu..trong tiếng thét chất chứa biết pao nhjêu nổi niềm oán hận vô bờ bến..nó trách ông trời tại sao lại láy cắp đi người nó yêu thươg nhất...nó mang nỏi oán hận ấy cho đến suốt cuộc đời
chôn cất và an táng cho ngki...nó lại như bình thường...lại đi làm..lại sinh hoạt...nhưng nó trở nên lạnh lùng...đi làm về là đi ngay vào phòng...mang hai chjếc nhẫn ra ngắm ngía rồi lại khóc..
Và củng từ ngày ấy..vào những đêm 30 của tháng 7...những người xung quan khu đòi nhỏ ở gần trường thcs đều thấy póng dáng một người đang ngồi đấy ngắm sao với dáng dóc ưu sầu puồn pã...xen chút cô đơn lạnh lẽo...
|
HẾT
Xin đg đừg ném gạck ạ tr tuy ngắn nhưg củg đọc tàm tạm ...
|