MỐI TÌNH ĐẦU..... Tôi một đứa con đã từng rất hồn nhiên, và khùng điên.... và cuộc đời tôi bắt đầu thay đỗi vào 5 năm về trước..... từ khoảnh khắc tôi gặp chị.... .......Tôi nhớ lúc đó chỉ mới 11 tuổi chả biết tomboy là gì ,thế nên khi gặp chị tôi khá ấn tượng với hình mẫu con gái mà vẻ ngoài con trai, và mém nhầm kêu chị là anh nếu không nhờ 1 đứa bạn nhắc, chả biết có phải duyên số hay do ngẫu nhiên mà trong suốt buỗi tiệc chúng tôi cứ dính với nhau, điều đó hình như làm chị khó chịu ra mặt, còn về phần tôi lơ ngơ không quan tâm tới...... Cuối buổi sinh nhật lết đít đón xe buýt về, khổ là ham chơi nên đã 10h tối và k còn một chiếc xe buýt nào còn tồn tại trên cái thế gian xinh đẹp này , lũi thũi quay lại nhà con bạn mượn điện thoại gọi cho mami, , ai ngờ ông anh 2 xấu xa nguồn gốc mọi tội lỗi bắt máy : -alo ai zậy? mẹ ơi lên nhà bạn .....chở con dề hết xe buýt rồi....!!! -mẹ ngũ rồi, cho chừa tật ham chơi , tao k rước đâu ngũ nhà bạn mày đi sáng về... cúp cái rụp.....tít...tít... _Thế là đành lòng ngậm ngùi nuốt cục tức trong im lặng quay nhìn con bạn với ánh mắt thần thánh *long lanh ngây ngô *, nó nhìn tui mỉm cười . Cứ như hĩêu ý nhau, 1 cái vèo tôi đã có mặt ỡ phòng nó và mém giật mình té xĩu khi mở cửa phòng ra bà chị với vẻ ngoài con trai đang thay đồ .....omg !!! Chị ta : *nhìn nhìn, cười cười* _có gì đâu mà hết hồn ghê vậy, chị có gì nhóc cũng có đó... tui: đẹp quá nhìn hết hồn luôn được chưa.....ple nó chả biết xó nào chui lên, xuất hiện cứ như quỷ yêu ma gì : à quên nói với mày đây là chị kết nghĩa và là người tao thích ( nó nói thầm vào tai tôi ) chỉ biết ngậm câm mồm thầm rũa trong lòng _sao tôi có con bạn đáng cho ăn bạt tay quá zậy nà tèn Tối đó 3 đứa ngủ chung 1 phòng, vì cái giường quá chời bự nên cả ba đành dắt tay nhau buột lòng chui xún đất ngũ, tôi nằm ngoài bìa , nó chính giữa và còn lại là bà kia nằm ỡ đâu ứ biết ,và cũng k cần thiết đễ biết tới ..... Mà chả biết bữa đó trời xui đất khiến gì mà không chợp mắt được một phút giây nào nên đành ra ban công nhà nó hóng gió dè ra gặp con mẹ đó nữa , phãi chăng ta gọi là oan gia ngõ cụt.... - ê ! sao k ngũ đi ? thích tôi đến nỗi mò ra đây luôn à! _ giọng nói khó ưa của con mẹ đó, đã k ưa còn gặp quài câu trời khẫn phật cho bã vấp con kiến té chết cho rồi , sống chi chật đất quá zậy nà trời - đang ão tưỡng à, đâu có được đẹp -ờ !, ngủ đi thức khuya nỗi mụn xấu ế giờ -coi lại chị đi au mượn quan tâm -hung dữ, mà hõi này bé có người yêu chưa - chưa ! -dữ quá nên ế hã - im đi -nói đúng quá hay sao mà kiu im zậy)) - ờ đúng....đúng cái con khĩ khô á >O< - hoy đi ngũ đi nhóc, sáng đưa nhóc về cho -đâu có mượn , nịnh quá zậy =))) - con này láo quá nha, nói cho biết đó giờ chưa ai được chỡ về như vậy đâu, k cám ơn mà nói chuỵện thấy muốn đập vô mặt - ủa ủa tôi đâu có mượn chị đâu, tà lanh chi rồi la làng _ k thèm trả lời chị ta bõ đi vô nhà 1 mạch đễ lại trong lòng tôi 1 cục tức ít có bự , múốn lên tăng xong mà chết_ con điên kia khinh người vừa hoy, cái loại ng này sao có thễ tồn tại trên thế gian này vậy nè trời , đi cho lẹ đi vấp con kiến té chết tại chỗ luôn đi cho đở tốn không gian , mà ngộ thật sao tự nhiên lại tức giận vì 1 người xa lạ vậy nè trời, ôi cái dây thần kinh cãm xúc cũa tôi bị bấn loạn mất rồi ....ôi chúa ôi xin phật tổ cứu vớt con ! Sáng hôm sau..... Vì tối qua thức quá chời khuya nên tới cái giây phút mặt trời lên tới đĩnh điễm thì vẫn chưa ngốc đầu dậy nỗi, nhìn vào có thể thấy tôi là cái đứa lười chãy ke, ngũ ngày cày đêm....bỗng một cái_”bốp” –con điên nào kiếm chuyện với bà zậy ? mông chùa hay sao mà đánh vậy hã ? ghẹo chữi à ? -Con gái có đứa gì người ta kêu dậy k cám ơn thì thôi làm gì la làng la sớm vậy,hung dữ dễ sợ, muốn thủng màng nhĩ của người ta à, có tiền đền không ?_ngước mặt lên nhìn chị ta với con mắt nhắm cũng như mỡ mà mỡ cũng y chang nhắm” ứ có mượn hen , nịnh quá má ơi !!” _mà chị này e không có ưa chị sao chị ám e quài vậy, e nhớ năm nào e cũng cúng cô hồn mà ta ? “Bốp “ _hỗn vừa hoy nha nhóc chị k nhịn cưng nữa đâu, nếu không phải Nhi nhờ chị cũng kêu cưng dậy đâu , đừng có ỡ đó mà mơ......!!! _Thứ nhất, Nhi nhờ chứ tôi k mượn, thứ 2 đánh đâu thì đánh, tôi ghét nhất đánh đầu, đầu thờ cha thờ mẹ, đánh nữa tôi k nễ chị đâu, thứ 3 chị cũng không ưa tui và tui cũng vây, thế nên làm ơn tránh xa nhau ra cho tôi có bầu không khí trong lành đi, Biến...!!!! Lại nhìn tôi bằng con mắt muốn giết người rồi bõ đi và lầm bầm cái quái gì trong miệng”....” _Ế nói xấu hay chữi rũa thì nói lớn cho người ta nghe, nói nhỏ ứ nghe được vậy hèn lém... Chị ta quay lại, nhìn tôi một cách rất lạ, chị cứ làm như mới gặp tôi lần đầu vậy. Tôi cũng nhìn chị ngạc nhiên không kém và hỏi: _Chuyện gì vậy? Tôi nói cái gì sai sao ? Chị bặm mặt lại vì câu nói của tôi chị tiến lại gần đưa hai tay bóp cổ tôi và lắc mạnh: _cô nói ai hèn? Tôi cũng giằng co lại với chị : _ tôi nói chị đó chị không hiễu à ? có cần tôi nhắc lại k? Nghe tôi nói thế mắt chị long lên,chị cố tình siết chặc cổ tôi và lắc tôi mạnh hơn nữa: _ Gì hả, nói lại coi ? tin tôi giết cô bây giờ Tôi thì cố đẩy chị ra khõi người mình, vừa đẩy vừa la làng : Sao chị dám làm thế hả ? Chị hừ mũi đưa đôi mắt đen láy hình viên đạn kê sát mặt tôi, mặt chị cau lại: _ dám s không, ai bảo cô chọc giận tôi Chị và tôi cứ thế giằng co nhau, chẳng ai chịu nhường ai.Kẻ mắng qua người nói lại ỏm tỏi cã phòng.Đến lúc cả hai đều mệt nhừ tử thì chúng tôi bỏ nhau ra. Chị và tôi đều dựa vào tường thở dốc. Nhìn bộ dạng rũ rượi của tôi, chị nhìn tôi bật cười rồi tức giận rồi lại cười . Con mẹ này tâm trạng, phức tạp thật nhĩ.Hết tức giận rồi lại cười, rồi lại buồn rồi lại cười.Chị ta hơi bị hâm thì phãi ?
|