Ăn xong xuôi nó lên phòng bao tập vở, bao một hồi chán quá nó lấy cái Laptop ra chơi audition, nó hay chơi game này lắm, nạp quá trời tiền zô lun giờ thì con au nó cũng thuộc loại vip rồi, nhảy một hồi có một nik facebook kết bạn vs nó, nó đồng í ngay, được một lúc nik đó ib nó: chào bạn, nó nhắn lại: Chao xìn bạn, ủa bạn là ai? mik có qen bạn hk zậy?, người lại-nik người đó là người lạ:^^ chắc là không quá, bạn cho mik làm quen được không?. Nó: được chứ, ủa mà sao bạn biết nik fb của mik hay zậy?-nó thắc mắc, chờ một hồi người lạ cũng trả lời:Mình thấy bạn trên trang LGBT á, thế là mik add nik làm wen nè. Nó: ò, mà bạn thuộc thế giới này hay sao?, người lạ: Hk mik là normal, tại mik rất ngưỡng mộ mấy người như bạn, nên theo dõi trang đó, nó*nhíu mày*:Ngưỡng mộ là sao?, người lạ: í là mạnh mẽ dám vượt qua dư luận để khẳng định bản thân mik á, nó: ồ thì ra là zậy hi mà có j âu, ủa mà bạn tên gì để dễ xưng hô nhỉ? à mik tên Khánh mà bạn cứ gọi mik là hêu đc ùi(con heo í) ^^,người lạ: hihi ò bạn cứ gọi mình là thỏ, nó:ok thỏ, ủa mà thỏ bao nhiêu tuổi rồi? hêu mới 15t à, người lạ: ò thỏ cũng chỉ mới 15t thui, thỏ mới chuyển nhà xuống vũng tàu, cái gì cũng lạ lẫm, ủa mà hình như hêu người vũng tàu phải hk?, nó:ò đúng ùi, ủa mà sao? Người lại: ò thì hêu người vũng tàu rành đường có thể chỉ cho thỏ được hk?, nó: ò ok mà phải có tiền công nha-nó ranh mãnh trả lời, người lạ: hihi được ùi nếu như trong khả năng của thỏ, tks hêu trước nha, có gì nói chuyện sau nha hêu, tại giờ thỏ bận xíu ùi, pp hêu, hêu n.n nhá, nó: ò pp thỏ nha, tí n.n msđ. Sau khi thỏ off fb nó vào au chơi tiếp, vào 1 phòng có tựa: Cần một người....., zô nó nhấn f1 sẵng sàng rồi zô chơi luôn, như thói quen nó chào người chơi nhưng người đó không đáp, thấy hơi quê quê nên im lặng nhảy típ, nó tập trung nhảy thắng người đó, sau một hồi nó lên được đầu bảng chưa kịp vui mừng thì người đó lại lên đầu bảng nó chưa kịp trả thù thì nhạc đã hết, ván này nó thua, nó nói: hãy đợi đấy rồi tui sẽ thắng bạn, người đó đã trả lời: để rồi xem sao. Nó tức ùi đó nên sau khi ra nghĩ nó kiu người đó lên nhạc, người đó chỉnh nhạc rồi nó sẵn sàng, sau ván này nó vẫn thua, tức lắm nó đòi nhảy típ nhưng Khánh-mẹ nó gọi, nó:Zạ?, ngủ súm đi con cũng trễ rồi-mẹ nó nói, nó: zạ mẹ, nó nói vs người đó giờ phải ngủ nên kết bạn, mai có gì phục thù sau, người đó đồng í rồi kết bạn với nó, nó tắt Lap nằm xún vỗ tay đèn tắt, nhất định ngày mai mik sẽ thắng bạn, đợi đấy rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, ở một nơi khác, cái tên này cũng khá thú vị đấy, mẹ ơi! mẹ đừng lo con vẫn sống tốt-cô nói vs tấm ảnh, trong ảnh là một người phụ nữ cười hiền từ, rồi cô chìm vào giấc ngủ trong nước mắt. Sáng nó dậy thật súm tập thể dục cũng tập dậy súm tạo sắp zô năm học rồi, đang tập thì Sáng thức giấc thấy sao đẹp hơn hôm qua, Khép đôi mi lại rồi chợt nghe trái tim đập “tang tang tang” - tiếng đt nó vang lên, no nghe máy:alo ai vậy? tiếng bên kia:Bảo nè không nhớ em hả ck?, nó nhíu mày rồi giãn ra như nhớ ra điều gì: à, ủa mà sao đổi số zậy, Bảo: hì tại đt kia bị làm phiền nhìu quá nên em thủ tiêu nó ùi, nó lắc đầu:em lại thay bồ như thay áo chứ gì?, Bảo:zạ có đâu tại mí người đó không hiểu em, mà anh này, anh bây giờ học trường nào zậy?,Nó: anh vào trường Vũng Tàu rồi, còn em?, Bảo: thật ạ? em cũng học Vũng Tàu nè, hihi zậy là có dịp gặp anh rồi ^^, nó và Bảo nói chuyện một hồi thì cúp máy. Nói chuyện với Bảo xong nó nhìn xa xăm, lúc đó nó mới học lớp 6 tại trường Thắng Nhì- trường cũ của nó và Bảo, lúc đó nó mới bị chuyển trường vào lớp mới bao nhiêu là lạ lẫm, nó lúc đó nhát lắm nên lầm lầm lì lì, có một ánh mắt hướng vào nó khi nó mới bước vào lớp, một bạn gái tới làm quen nó, nó cũng vui vẻ bắt chuyện được một time thì nó dần có tình cảm vs bạn gái ấy, time trôi qua nó chọn một dịp nào đó bày tỏ tình cảm với bạn gái ấy, nhỏ đó nghe xong thì mĩm cười đồng í rồi từ đó nhỏ và nó là 1 cặp nhưng chuyện này nhỏ nói đừng công khai gì thích nhỏ nên nó đồng í.Hôm nay nhỏ nghĩ học vì chuyện gia đình gì đó nó cảm thấy hơi bùn,một người con trai đến trước mặt nó, khuôn mặt nhìn khá là dễ thương-nó quan sát và nghĩ là như vậy, người đó:chào, mik tên là Bảo, mik có chuyện nói với bạn, nó nhíu mày không hiểu người này muốn nói gì vs mik nhưng vẫn lịch sự: ò được rồi có chuyện gì vậy?-nó nói,Bảo:mik mún nói bạn biết con Lan(n/y nó á) không có tốt như bạn nghĩ âu, nó tiếp xúc bạn là có mục đích, nó không hiểu nhưng vẫn lịch sự đáp lại:chắc bạn hiểu nhầm gì rồi Lan rất tốt và không ngại nói cho bạn bít Lan là người iu của tôi và tôi không thích ai nói xấu người iu của tui, Bảo tỏ ra khá là khó chịu nhưng vẫn nói: Tùy bạn nhưng tôi chỉ muốn cảnh báo bạn như vậy thôi còn tin hay không là tùy bạn, Bảo đi rồi để lại lòng nó tâm trạng nó rất là khó chịu vì nó ghét ai nói xấu người mà nó yêu, bởi vậy nó đâm ra không thích Bảo, rồi Lan đi học nhưng nó không kể chuyện đó cho Lan nghe, vào một buổi chiều tối tình cờ nó đi qua thấy bên đường ai Lan nhưng tên con trai bên cạnh là ai mà thân mật thế? rồi Lan chồm lên hôn người đó, hai người hôn nhau thật say đắm làm nó hụt hẫn suy sụp, nó chạy đi, như không tin vào mắt mik nó đã bị Lan lừa, nó cảm thấy rất đau, nó chạy tới một quán bar và đã uống thật nhiều mặc dù không biết uống rượu nhưng nó cố ún nó nghe người ta ún rượu có thể giải sầu thế là nó cứ ún mặc kệ vị đắng và cay của nó, những thứ đó không bằng chuyện Lan đã lừa dối nó, rồi một người đi tới giật ly rượu trên tay nó, người đó không ai khác chính là Bảo, nó nhìn Bảo rồi cười nói: cậu đã đúng Bảo à! Lan thật sự không tốt, tại sao tôi lại ngu ngốc đến như zậy, nó vừa nói vừa khóc, Bảo thấy vậy kéo nó lại gần ôm nó chờ nó khóc thật đã rồi nói: Khánh à! cậu không ngu ngốc, cậu yêu thật lòng một người thì cậu chẳng có gì đáng trách cả, là do cô ta không biết trân trọng tình yêu của cậu và cô ấy mới là kẻ ngốc khi đã đánh mất đi cậu-một người iu cô ta bằng cả trái tim zà cậu biết không cậu đừng buồn kẻ như cô ta sẽ không có được một tình yêu chân thật âu zà người hối hận sẽ là cô ta. Sau khi nghe Bảo nói vậy nó thôi không khóc nữa ngước lên nhìn Bảo( vì Bảo là con trai nên cao hơn nó):Nó nói cảm ơn cậu-zà cảm thấy có lỗi khi k tin Bảo và tỏ ra không thích Bảo, Bảo: Không gì đâu nhưng cậu không sao chứ-Bảo tỏ ra quan tâm, nó ngượng đưa tay ra hiệu mik ổn- rồi cười vs Bảo, Bảo cũng cười lại để lộ chiếc răng khểnh trong khá là dễ thương, nó hỏi Bảo sao lại biết nó ở đây? Bảo thành thật nói tại bar nay Bảo hay đi thấy ai như nó nên đến gần xem thử, nói chuyện một hồi nó cảm thấy tâm trạng khá hơn, trễ rồi nên nó nói muốn về thế là Bảo định đưa nó về nhưng nó từ chối rồi Bảo xin sdt nó nói là có gì có thể gọi Bảo ra nói chuyện bất cứ lúc nào, nó cho Bảo sdt rồi ra về, về tới nhà nó lại nhớ chuyện của Lan nó lại thấy buồn nhưng tin nhắn tới đọc xong tin nhắn nó mĩm cười(là tin nhắn của Bảo) hỏi han nó về chưa zà đừng suy nghĩ nhiều, cái gì qua rồi hãy để nó qua đi rồi chúc nó ngủ ngon, nó nt lại chúc Bảo ngủ ngon zà cảm ơn Bảo, Bảo cười. Nó nằm xuống suy nghĩ rồi thấy Bảo nói đúng, nó không nên buồn vì nó yêu Lan bằng cả tấm lòng còn Lan không hiểu thì đó là do Lan sẽ hối tiếc thui rồi vs cái suy nghĩ đó nó chìm vào giấc ngủ. Sáng vào lớp nó đã thấy Lan ngồi đó, Lan mĩm cười vs nó và nó cũng cười lại, nó nói có chuyện muốn nói với Lan ra về gặp rồi đi xuống căn tin, xuống dưới đó nó gặp Bảo mĩm cười vs Bảo, nó ngồi vs Bảo nói chuyện thật vui vẻ đến khi chuông reo vào lớp, các tiết học dần trôi qua tới giờ ra về nó và Lan nói chuyện, nó nói vs Lan: mik chia tay nhau nhé-mĩm cười nó nói nhẹ đủ nó và Lan nghe, Lan ngạc nhiên và hỏi tại sao?, nó nói: hm thật sự thì có một người ngộ nhận về t/y này và kẻ đó là Khánh, khánh nhận ra được rằng là khánh đơn phương yêu Lan, cám ơn Lan gì trong thời gian qua đã cho khánh cảm giác được yêu thương dù đó chỉ là do Khánh ngộ nhận, hì zà chúc Lan hạnh phúc bên người đó, nó nói xong bỏ lại Lan như chưa bừng tỉnh, khi đi ra nó thấy Bảo, Bảo mĩm cười vs nó, nó cũng cười lại rồi mời Bảo đi ăn, Bảo rủ nó tối nay đi bar và hỏi nó có ngại không nếu Bảo rủ thêm vài người bạn, nó đồng í vì nghĩ càng đông càng vui, thế là tối đó nó ăn mặc đẹp một chút, tới bar nó tìm Bảo thì thấy một nhóm người trong đó có Bảo, bảo vui vẻ giới thiệu nó vs từng người, bạn bè của Bảo khá hài hước thế là nó zui zẻ vs Bảo và các bạn Bảo, được một lúc nó thấy anh chàng ny Lan bước và theo sau là một cô gái khác, họ ôm nhau khá thân mật zà nó thật sự thắc mắc không hiểu thế là ra về, nó vẫn còn băng khoăn vì chuyện lúc nãy nên khó ngủ và rồi sáng zậy bước vào lớp vs vẻ mệt mỏi, nó thấy Lan như nhớ ra chuyện hôm qua nó đắng đo rồi quyết định hỏi Lan: Lan này, Lan quay qua thấy nó: hủm, nó: người yêu cậu ấy, Lan: hủm, anh hùng á hả? chuyện gì à?, nó ngập ngừng rồi nói: hôm qua tớ thấy ai như ảnh đi vs 1 cô gái khác cậu biết không?, Lan nhíu mày rồi nói: chắc cậu nhầm rồi hôm qua ảnh nói vs mik chở mẹ đi khám bệnh mà, nó: ậm ừ rồi nói chắc nó nhìn nhầm, không nói gì thêm nữa, mấy bữa sau nó không quan tâm nữa và tối nó đi bar và nó lại thấy hắn(n/y Lan í mà) đi cùng một cô gái khác nữa, lần này nó quan sát thật kĩ còn quay cả video nữa*chi zậy cha?*kệ ta đi* trong khi cô gái đi toilet nó thấy hắn bỏ gì đó vào ly nước của cô gái đó, khi cô gái đi ra ún xong ly nước và cô và gả đi ra khỏi bar, nó cũng tò mò đi theo, nó thấy hắn vào cô gái tới khách sạn gần đó và trên đường đi cô gái không ngừng uống éo, gã thì sờ soạn ôm hôn cô, nó đi theo mà rùng mik rồi chụp hình làm bằng chứng cho Lan xem. Nó ra về, sáng đi học nó lại hẹn Lan cuối giờ gặp. Cuối giờ nó nói Lan chuẩn bị tâm lý rồi đưa những thứ mà nó quay được chụp được cho Lan coi, Lan coi xong thì mặt mày tối xầm lại, hai hàng nước mắt khẽ tuông, có gằng giọng: Hắn là tên khốn nạn, hắn đã lừa tớ*t/g: cô cũng đã lừa Khánh mà*Khánh lườm*rồi nó ôm cô dỗ dành, nó đưa Lan về. Tối Lan: anh là 1 thằng sở khanh, anh đã lừa dối tôi, tại sao tôi lại yêu anh? tại sao tôi trở thành con ngốc như vậy?, gả: em bình tĩnh Lan à, thật sự anh rất yêu em la do anh sai, la anh lỡ dại, em hãy tha lỗi cho anh, anh thề sẽ không xảy ra chuyện này nữa đâu-gả giả vờ khóc van xin Lan đủ điều, Lan có vẻ hơi xiêu lòng trước lời nói của gả nên nhượng bộ gả thấy cá đã cắn câu nên cầm ly nước cho Lan uống, Lan uống xong thì ngất xỉu, gả thấy vậy thì cười nham hiểm, hả dìu cô vào khách sạn, những việc làm của hắn đã thu vào tầm mắt của nó, nó đi theo tới khách sạn thì nghe có tiếng cởi quần áo, rồi tiếng la cứu của Lan, nóng ruột nó đá cửa xông vào thấy cảnh Lan trên người không còn một mãnh áo, tức giận nó lao vào đánh gả, do bất ngờ gả té mất đà chúi nhủi, lợi dụng lúc đó, nó đá tên đó vài cú nữa, hắn ôm bụng nhăn nhó quát: mày là đứa nào dám xem vào chuyện của tao?, nó ngắn gọn: bạn Lan, rồi không quan tâm gả nữa bế lan zậy không quên lấy áo khoác của mik che cho Lan, Lan bật khóc ôm chặt nó, nó thấy đau lòng, trước khi đi ra gả kia hét vọng ra: rồi mày sẽ phải hối hận, nó nhếch mép: tao chờ rồi đưa Lan về nhà nó, lúc này mẹ zà ba nó đi ăn bên ngoài không có ở nhà, nó để Lan trên phòng nó rồi kiếm đồ cho Lan mặc, Lan nức nở rất nhìu nó chỉ biết an ủi cô, rồi sau đó chở Lan về, trước khi vào nhà Lan nói cảm ơn nó rồi nói Lan thật ngu khi đã đánh mất đi Khánh, mà Khánh lun giúp Lan, bảo vệ Lan, Lan lan cảm thấy rất hối hận, nó mĩm cười vs cô nói:k gì đâu Lan, là định mệnh cả thôi, mà giờ chúng ta có thể là bạn mà, bạn tốt nha nó chìa tay vs Lan, Lan nhìn nó rồi mĩm cười:uk bạn tốt, cảm ơn Khánh, rồi đợi nó vào nhà khánh mới an tâm đi về, thật sự nó đã thông suốt chuyện của Lan, nó hiểu rằng nếu k có t.c miễn cưỡng cũng k có kết quả zà khi mik nới lỏng tay thì mọi chiện sẽ khá hơn. Chiều hôm sau khi đi học về nó bị một đám chặng lại trong đám kẻ cầm đầu là gả, nó nhăn mặt nói: tụi bây mún gì? gả cười đểu nói: đánh mày vì phá hỏng việc của tao, nó lạnh giọng: có ngon thì nhào vô, thật sự nó đánh không lại một mặt nó là con gái sức yếu một mặt tụi nó khá đông, gả thì cười rồi đi tới đấm thẳng vào mặt nó, mày là con khốn dám phá hư chuyện của tao thì mày phải trả giá-gả nói, nó lúc đó nghĩ là mik tiêu rồi thì một tiếng "huỵch" ây za, cứ như thế, nó mở mắt ra thì thấy Bảo và những người bạn của Bảo đánh tụi kia chạy túi bụi, Bảo đỡ nó dậy rồi dẫn nó đến phòng y tế băng bó cho nó, nó cảm ơn Bảo, khen Bảo giỏi quá, làm Bảo thấy hơi ngượng rồi nói sẽ ik học võ, Bảo gật đầu, nó hỏi Bảo: Sao Bảo biết Khánh ở đây? mà sao lúc nào Khánh có chuyện là Bảo lại xuất hiện hay vậy, Bảo đỏ mặt nhưng cũng bình tĩnh nói: chắc tại có duyên, nó không hỏi nữa rồi Bảo đưa nó về nhà , về tới nhà nó cảm ơn Bảo lần nữa rồi tạm biệt, nằm lên giường nó suy nghĩ nó thật yếu đuối và ngày mai nó quyết định thay đổi, sáng sớm chủ nhật được nghỉ nó đi ra tiệm cắt tóc thành tomboy sau khi hài lòng vs tóc mới nó đi mua đồ con trai mặc rồi mua njt ngực, sau đó đi đăng ký học võ, thế là cũng hết 1 ngày mẹ nó thấy nó như vậy cũng không nói gì còn khen: đẹp trai đó con, bà cười, nó cũng thấy zui khi mẹ khen nó-nhìn nó vs 1 ánh mắt khó hiểu, rồi nó xin phép mẹ lên phòng. Lên đến phòng nó mở máy chơi game rồi đắc ý với ngoại hình và phong cách mới này. Sáng sớm nó đi học thật sớm tại hôm nay tới bàn nó trực nhật mà, vừa vào tới lớp không thấy ai, nó nâng bàn lên và quét lớp, sau khi quét lớp xong mọi người lác đác đến, nhìn thấy nó ai cũng ngạc nhiên, Lan cũng tới, Lan thấy người lạ mặt vào lớp lại đang trực nên: Bạn gì ơi! Bạn là ai vậy? Sao lại vào lớp này và còn trực nhật, nó quay qua cươi tươi làm Lan đỏ mặt: Khánh nè Lan không nhận ra sao?, Lan: Hả? Khánh thật đó hả?-Lan nhìn nó có đôi nét giống Khánh bất giác Lan mĩm cười(Khánh đẹp trai thật á Lan nghĩ) gì mà ở đó cười thế? Bộ không trực nhật bắt Khánh làm hết s?-vừa nói nó vừa giả bộ làm mặt nghiêm. Lan cười rồi 2 đứa cùng nhau làm cho nhanh để còn nghĩ ngơi, cuối cùng cũng xong đúng lúc Bảo bước vô nó cười rồi ra dấu chào, Bảo đơ mặt nhìn rất buồn cười, nó nhe răng cười nói với Bảo: là Khánh nè Bảo, bộ đẹp trai lắm hay sao mà không nhận ra zậy? Bảo như hiểu ra nhưng rồi trong mắt Bảo có tia nhìn như thật vọng hụt hẫn điều gì đó, nó khó hiểu tính hỏi Bảo nhưng lại thôi, Bảo về chỗ rồi suốt buổi không nói tiếng nào, nó cũng không quan tâm, nhưng càng ngày càng thấy hình như Bảo muốn tránh mặt nó, tới nhắn tin cũng không nhiều như trước nữa có hỏi Bảo nhưng Bảo không tránh mặt thì cũng chối rồi viện lý do là bận, nó thật không hiểu nó đã làm gì sai chứ? Nó buồn rồi cũng tâm sự với Lan nhiều thứ, rồi Lan cũng làm nó đỡ buồn dần dần nó quên đi chuyện đó vui vẻ trở lại, rồi một hôm tình cờ nó gặp Bảo đang ngồi uống rượu ở quán bar mà hồi trước tụi nó hay đến, cũng tính tránh mặt nhưng thấy Bảo đã ngà ngà say nên nó đi đến bên Bảo, dựt lấy chai rượu và định đưa Bảo về thì bị Bảo hất tay ra, rồi nó nói: Bảo à! Bảo sao vậy? Khánh làm gì để Bảo buồn sao? Sao Bảo luôn tránh mặt rồi ngồi đây Bảo cứ nói chúng mình là bạn mà, hay Bảo không còn coi Khánh là bạn nữa? Bảo có biết Khánh buồn lắm không- nó bộc bạch hết tâm sự mấy ngày này, Bảo nghe nó nói: Bạn sao? Đối với Khánh Bảo chỉ là bạn đơn giản zậy thui sao? Nó nhíu mày khó hiểu rồi nói: Bảo à! Bảo là một người bạn rất thân của Khánh, những lúc Khánh có chuyện Bảo luôn xuất hiện bên Khánh quan tâm an ủi Khánh bởi vậy Khánh rất quý Bảo và Khánh cũng mong Khánh cũng có thể làm chuyện đó với Bảo.Bảo gượng dậy nắm vai nó: Tại sao lại là chỉ là bạn thân thôi chứ? Tại sao Khánh không hiểu tình cảm of Bảo? Bảo yêu Khánh, khánh có biết không? Yêu từ cái nhìn đầu tiên tại sao Lan đã phụ tình Khánh rồi, Khánh có gì không tốt? Tại sao Khánh lại phải cắt tóc như con trai như vậy?- nói rồi Bảo chồm dậy hôn nó, nó quá bất ngờ chưa hiểu gì đang xảy ra, đôi môi tham lam hôn ngấu nghiến nó, rồi như hiểu ra chuyện gì nó đẩy Bảo ra thật mạnh rồi hét cậu xem tớ là gì?-Rồi tức giận bỏ đi mặc kệ Bảo, trời ơi! Nụ hôn đầu tiên của nó, gì vậy trời? Rồi nó bàng hoàng hơn khi người mà nó quý mến như Bảo lại không hiểu nó, Bảo yêu nó nhưng nó thì không, nó với Bảo là hai thế giới rất khác, rồi nó khóc cho số phận of nó và của Bảo nữa, rồi nó ngừng khóc với suy nghĩ ngày mai sẽ nói tất cả cho Bảo hiểu với suy nghĩ đó nó dần chìm vào giấc ngủ.
|