Tình yêu và thù hận
|
|
21h tại Apocaly Now Sài Gòn Tại một góc bàn có một kẻ đang cố nốc hết chai Vodka, mặc cho xung quanh hắn tiếng nhạc ink ỏi còn những con người thì đua nhau nhảy nhót rất là zui zẻ, hắn mặc kệ tất cả vs hắn bây giờ chỉ có ún ún và ún, hắn cần phải say quên đi tất cả mà đời đã đối xử bất công vs hắn-ít nhất là trong suy nghĩ của hắn. Một cô gái đăm chiêu nhìn về phía hắn từ nãy tới giờ, cô mĩm cười rồi quyết định đi đển chỗ của hắn, cô cuối xuống nói gì với hắn, chỉ thấy hắn cười đểu một cái rồi gật đầu ra vẻ đồng ý điều gì đó, thế là cô gái cố đỡ hắn dậy bước ra ngoài xe, cô quay lại thanh toán tiền cho cả hai rồi lên xe chở hắn tới một khách sạn gần nhất. Tai khách sạn sau khi đã dìu hắn lên giường cô vào phòng tắm, khi bước ra một mùi thơm hoa hồng lan tỏa cả căn phòng đánh thức cả cái gả đang say rượu kia, hắn say qua nhìn cô và hai mắt hắn mở trân vì trứớc mặt hắn cô trong chiếc khăn tắm nửa kín nửa hở trông thật quyến rũ, thế rồi không kềm chế được hắn nhào tới cô như một con thú mà hôn ngấu nghiến và tay hắn lần mò xuống mở chiếc khăn ra, cô gái cũng lần mò cởi từng chiếc cúc trên người hắn và đương nhiên là có cả sự giúp đỡ của hắn, khi cả hai đã không còn vứớng bận gì trên ngừời họ lại lao vào nhau. Trong căn phòng chỉ còn những tiếng rên rĩ và thở hỗn hễn. Đây là câu chiện lan dau tien mik sang tac nen chac se co nhieu sai sot, mik dang muc dich cung cho vui thoi voi mik cung k hy vong j nhiu ng doc hay trong cho vao chien tai mik chua co sang tac xong.
|
Sáng hôm sau những tia nắng tinh nghịch đang cố len lỏi vào phòng chiếu lên khuông mặt điển trai của hắn, nhăn mặt nheo mắt rồi mở mắt ra hắn nhìn mọi thứ xung quanh rồi như phát hiện đây không phải phòng mik nên đã ngồi bật dậy, nhưng khi mới ngồi dậy hắn lậy tức nhăn mặt hai tay không ngừng xoa hai bên thái dương- ôi! Cái đầu của hắn đau như ai dùng cây đập vào đầu hắn thật mạnh vào đầu vậy. Hắn lắc đầu nguầy nguyậy và đi vào phòng tẳm vscn nước làm hắn cảm thấy dễ chịu hơn, bước ra hắn đã lấy lại đựợc phong độ nhìn hắn thật đẹp trai và nam tính, nhìn đồng hồ đeo tay đã điểm đến 10h hắn quyết định sẽ không đến công ty trong hôm nay, thế là hắn đi ra khỏi phòng nhưng đi được vài bước hắn chợt khựng lại vì trên giường nơi hắn nằm đêm qua có một vệt máu, hắn nhíu mày suy nghĩ xem đêm qua đã xảy ra chuyện gì rồi hắn chỉ nhớ là đêm qua đã cùng một cô qua đêm ở đây và đã trải qua chuyện ân ái*thế cô gái đó đâu nay chỉ còn lại vết máu*-hắn tự hỏi, chuyện này vs hắn cũng k có j để hắn đáng quan tâm vì chuyện này hắn đã trãi qua khá là nhiều, hắn chỉ thấy lạ là sao không như những cô gái khác ở lại mè nheo với hắn rồi hắn chỉ quăng lại 1 đống tiền rồi thản nhiên bước đi như chẳng có chuện gì xảy ra. Không nghĩ nhiều nữa hắn nhún vai đi xuống chỗ tiếp tân thanh toán tiền nhưng được biết là cô gái đi với hắn tối qua đã thanh toán xong tất cả và dặn còn người ngủ trên ấy nên đừng có dô dọn phòng rồi làm phiền người đó, hắn cảm thấy thật sự ngỡ ngàng và có cảm giác mik bây giờ như trai bao vậy nhếch môi nở 1 nụ cười hắn chào cô tiếp tân rồi ra về, ra tới nơi hắn gọi điện cho anh Toàn- trợ lý của hắn là sẽ k đến công ty hôm nay có gì thì gọi dt báo hắn, xong xuôi hắn ngoắc taxi đến quán bar đêm qua để lấy xe về nhà. Con xe này rất thích không hẳn vì nó đẹp mà còn vì là xe mui trần nên có thể đón gió tự nhiên, hắn rất thích bị gió phượt vào mặt, về tới nhà, hắn chạy xe vào gara, hít 1 hơi thật sâu hắn vào nhà.
|
Sáng hôm sau những tia nắng tinh nghịch đang cố len lỏi vào phòng chiếu lên khuông mặt điển trai của hắn, nhăn mặt nheo mắt rồi mở mắt ra hắn nhìn mọi thứ xung quanh rồi như phát hiện đây không phải phòng mik nên đã ngồi bật dậy, nhưng khi mới ngồi dậy hắn lậy tức nhăn mặt hai tay không ngừng xoa hai bên thái dương- ôi! Cái đầu của hắn đau như ai dùng cây đập vào đầu hắn thật mạnh vào đầu vậy. Hắn lắc đầu nguầy nguyậy và đi vào phòng tẳm vscn nước làm hắn cảm thấy dễ chịu hơn, bước ra hắn đã lấy lại đựợc phong độ nhìn hắn thật đẹp trai và nam tính, nhìn đồng hồ đeo tay đã điểm đến 10h hắn quyết định sẽ không đến công ty trong hôm nay, thế là hắn đi ra khỏi phòng nhưng đi được vài bước hắn chợt khựng lại vì trên giường nơi hắn nằm đêm qua có một vệt máu, hắn nhíu mày suy nghĩ xem đêm qua đã xảy ra chuyện gì rồi hắn chỉ nhớ là đêm qua đã cùng một cô qua đêm ở đây và đã trải qua chuyện ân ái*thế cô gái đó đâu nay chỉ còn lại vết máu*-hắn tự hỏi, chuyện này vs hắn cũng k có j để hắn đáng quan tâm vì chuyện này hắn đã trãi qua khá là nhiều, hắn chỉ thấy lạ là sao không như những cô gái khác ở lại mè nheo với hắn rồi hắn chỉ quăng lại 1 đống tiền rồi thản nhiên bước đi như chẳng có chuện gì xảy ra. Không nghĩ nhiều nữa hắn nhún vai đi xuống chỗ tiếp tân thanh toán tiền nhưng được biết là cô gái đi với hắn tối qua đã thanh toán xong tất cả và dặn còn người ngủ trên ấy nên đừng có dô dọn phòng rồi làm phiền người đó, hắn cảm thấy thật sự ngỡ ngàng và có cảm giác mik bây giờ như trai bao vậy nhếch môi nở 1 nụ cười hắn chào cô tiếp tân rồi ra về, ra tới nơi hắn gọi điện cho anh Toàn- trợ lý của hắn là sẽ k đến công ty hôm nay có gì thì gọi dt báo hắn, xong xuôi hắn ngoắc taxi đến quán bar đêm qua để lấy xe về nhà. Con xe này rất thích không hẳn vì nó đẹp mà còn vì là xe mui trần nên có thể đón gió tự nhiên, hắn rất thích bị gió phượt vào mặt, về tới nhà, hắn chạy xe vào gara, hít 1 hơi thật sâu hắn vào nhà.
|
Vào nhà hắn càng cảm thấy chán nản hơn, nhà to thì làm được j nhỉ? không người thân, không người yêu, bạn bè, căn nhà trở nên trống rỗng và lãnh lẽo hơn, hắn thèm một hơi ấm, hắn rất sợ cái cảm giác cô đơn đó, tâm trạng hắn lại thấy tồi tệ hơn, hắn mượn rượu giải sầu, hắn cứ uống cho tới khi gục xuống bàn. Hắn thấy ba và mẹ của hắn, hai người họ đang đứng ngay kia nở một nụ cười rồi dang hai tay ra mà đợi hắn, hắn k suy nghĩ nhiều chạy tới bên ba mẹ của hắn nhưng chưa kịp ôm thì họ lại biến mất, hắn thấy hoảng sợ tột cùng rồi ở trên ngọn đồi xa xa kia có một cô gái đang mĩm cười vẫy tay với hắn, hắn đi tới và phát hiện người con gái đó chính là người mà nó yêu, hắn chạy thật nhanh và ôm chầm lấy cô gái, hắn khóc trong sung sướng:Zk à! zk đã ở đâu thế? ck nhớ zk nhìu lắm. Đáp trả với câu nói của hắn: Ngươi không phải con trai, làm sao mà xứng với ta được? Hoảng hồn hắn buông cô ra: Zk nói cái gì thế? trước đây zk quen ck đâu có nói thế?. Cô gái cười, cười thật lớn rồi nói: Mi tưởng ta yêu mi thật sao? chẳng lẽ người như ta mà lại yêu mi sao? Ta khinh, người như mi không đáng để ta để mắt tới chứ đừng nói là yêu. Thôi thấy mi như zậy ta cũng mở lòng mà nói cho mi biết, thật ra ta tiếp cận mi chỉ vì cái gia tài kết sù của ba mi thôi, bây giờ ông ta và cả gia tài mi đã không còn thì ta không cần phải tốn công với mi nữa. Hắn như không tin vào tai mình: Tại sao chứ?. Cô gái: Tại vì mi ngu, dễ lợi dụng, ta nói cho mi biết 3 mẹ mi cũng vì mi mà đã bỏ mạng. ahahahah. Không.................................khôn ggggggggggggggg, giật mik thức giấc, mồ hôi nhễ nhại, nhìn xung quanh thì ra là hắn đã gặp ác mộng, lồm cồm ngồi zậy hắn rót miếng nước cho tỉnh táo đầu óc, hắn rất sợ, sợ lại mơ thấy giấc mơ đó, hắn nhớ tới ba mẹ của hắn, hai người mà hắn kính trọng và yêu thương hết mực, nhưng giờ họ đã rời bỏ hắn mà ra đi, rồi nhớ tới người con gái mà hắn đã yêu có thể nói là trọn kiếp này hắn không thể yêu thêm một ai khác nữa nhưng tại sao lại rời bỏ hắn? tại sao lại lừa dối tình cảm của hắn. Hắn rất là hận cô, hận cô như tình yêu mà hắn dành cho cô vậy.
Người ta nói để hình thành một con người tốt thì phải trãi qua 1 khoảng time được ba mẹ dạy dỗ và rèn luyện cũng như môi trường sống trong quá khứ hình thành lên một nhân cách tốt hoặc xấu, tất cả đều có lý do và hắn cũng không ngoại lệ ngày xưa rất tốt, rất ngoan nhưng từ khi chuyệ đó xảy ra, hắn dần trở nên bi lụy, sống một cách buông thả.Thế trước đây đã xảy ra chuyện gì mà bây giờ hắn lại thay đổi đến như zậy? Các bạn có muốn biết không??? Cùng tác giả tìm hiểu nhá.
|
---------------------------------------------------THE PART-------------------------------------------- Biệt thự Viva ở Vũng Tàu 7h A.M
Khánh hhhhhhhhhhhh.................. con có chịu dậy không thì bảo?-Tiếng oanh vàng của mẹ nó vọng lên. Không một chút tiếng động, tức mình mẹ nó chạy lên lầu*RẦM*Mẹ nó như một cái núi lửa phun trào, đi tới giường tốc chăn nó lên, và hét vào mặt nó: Dậy cho mẹ. Không thấy nó trả lời. Mẹ nó vào nhà vệ sinh múc ra một chậu dội thẳng vào mặt nó. Aaaaaa đứa nào? đứa nào láo dám tạt nước ông? Mẹ nó:Á à có dám lớn tiếng, là mẹ của mày làm đó- mẹ vừa nói vừa nhéo tai nó. A..a...a mẹ mẹ à? sao mẹ tạt nước con vậy?-Nó cười dã lã vs mẹ nó. Mẹ:A i bảo mẹ kêu không chịu dậy? Hjhj con xin lỗi, ủa mà con đang nghĩ hè mẹ kiu con dậy làm gì ạ? Mẹ lườm lườm nó rồi nói: Sắp hết hè rồi cậu không lo đi chuẩn bị sách vở đồ dùng cho năm học à? Còn sớm mà mẹ? Mẹ: Sớm j mà sớm? giờ chuẩn bị là vừa, con có nghe lời mẹ không?-Vừa nói mẹ nó vừa gằng giọng. Nó nước bọt cái ực rồi cười trừ ra vẻ vâng lời*còn không nghe được sao?* Sau khi mẹ nó ra khỏi phòng nó thở phào nhẹ nhõm, rồi uể oải vào phòng tắm làm vscn*ai biểu hồi tối thức khuya chơi game chát chít làm gì?* ns nhìu qá nha hêu, lo viết típ ik cà*Bước ra thay cái áo thun đơn giản cộng 1 cái quần short, vuốt lên mái tóc 1 ít geo mĩm cười*mik đẹp trai quá, chắc mik tự iu mik qá*. Dắt chiếc exciter mà nó mới được thưởng vì đậu tốt nghiệp zô trường điểm mà ba nó đã hứa. Mẹ nó gọi với ra: Khánh con không ăn sáng à? Nó: zạ con đi rồi ghé vào đâu đó ăn cũng được mà mẹ, thôi con đi nhá mẹ- chưa kịp để mẹ nó phản ứng nó đã phóng xe cái dèo, mẹ nó chỉ biết lắc đầu. À quên t/g xin giới thiệu 1 xíu cái bạn Khánh nãy giờ tác giả nói nãy giờ tên đầy đủ là Trần Kim Khánh, 15t nhá, là 1 tomboy tính tình khá là hòa đồng, cũng khá là con nít cũng là cái người mà tác giả nói là hắn đó. Mẹ nó Đỗ Thu Trang là một bà mẹ đãm đang việc gia đình( í là nội trợ í tại ba ba k mún mama nó làm việc cực nhọc, ở nhà ông nuôi) ba của nó Trần Quốc Minh là giám đốc kiêm chủ tịch công ty LH( đọc là eo ếch :v) lớn nhất Việt Nam cũng khá ảnh hưởng trên thế giới.* cũng may ông ba đặ tên là Kim Khánh chứ đặ Quốc Khánh giống ông chắc mắc cười lắm :\ *nhìu chiện qá viết típ ik*. t/g giới thiệu sơ sơ như zậy có gì cần bổ sung mik giới thiệ sau vs tự tìm hiểu cũng zui mà. Quay lại chuyện của Khánh nhá, nó chạy cái zèo tới siêu thị, gửi xe xong xuôi nó đi nhanh tới chỗ gà rán KFC*đói meo*-có thực mới vưjc được đạo. Nó xem đó là chân lý nên vào tới nơi nó kêu 1 phần gà rán*tham ăn thì nói đại đi ông ơi*. Hôm nay còn đang nghĩ hè nên khá là đông khách, nó đứng đợi và cô gái trước nó la lên một cái quay lại hướng nó không nói năng gì tát nó một cái như trời giáng (méo mặt)-cái gì zậy trời?-nó đau la bay bảy chưa kip nói gì cô gái hét vào mặt nó 2 chữ "BIẾN THÁI" rồi bỏ đi, bỏ mặc lại nó một tên ngốc như trời chồng với nhiều ánh mắt soi mói của mọi người, nó vừa ngượng vừa tức sôi máu cúi mặt xuống bỏ đi*tác giả: không ăn ún hả đại ca? nó: cái con hêu kia lo viết đi hay muốn ta đem đi quay?,t/g:huhu anh đẹp mà anh ác thế? méc zk anh bây giờ,nó: câm mồm*lườm*, t/g*im bặt*. Bực mình nó bước vào khu nhà sách, đang đi thì một cô gái đâm sầm vào nó*ui za- cả 2 cùng nói*, nó nhăn mặt tính quay lại chửi( hôm nay ăn gì mà sao xui dữ zậy nè trời-nó nói thầm) ngước lên tính chửi thì nó khựng lại *XOẸT* (1,2,3,5 anh có đánh rơi nhịp nào không)* rồi luôn thằng chả gặp tiếng sét ái tình* cô gái xin lỗi nó rối rít còn nó thì hoàng hồn ra vẻ không sao rồi nhặt giúp cô gái, cô gái cảm ơn rồi đi mất chưa kịp để nó làm qen, mặ nó tiu nghĩu rồi cũng lê thân đi mua sách vở đồ dùng học tập, sau khi mua đầy đủ chuẩn bị ra tính tiền nó tia thấy cuốn ddooorremon ở trên kệ kia, nó chạy ào tới lấy nhưng chưa kịp đi 1 bàn tay chìa ra giật cuốn truyện trên tay nó, nó tức mik quay qua: này bó lịch sự không đấy? cái này tôi lấy trước mà. Quay qua cô gái ngỡ ngàng: Tên biến thái, nó:What? lại là cô, sao mà tui xui thế này? Trả đây cái này của tui thấy cộng lấy trước mà, nó là của tui. Nhỏ đó: Chắc gì mấy người thấy trước? nó trên tay tôi nó là của tôi. Nó: ở đâu cái kiểu ngang ngược đó dậy trời? cô giật của tui mà nói cái kiểu đó hả? Tui nói rồi trả cho tui, không thì đừng có trách. Mấy người làm gì tui, nó: cô nghĩ đi*mặt nham hiểm*. aaaaaaaaaaaaaaaaaa tên biến thái huhuhu mọi người xoay lại chỉ chỉ trỏ trỏ, nhỏ đó*nức nở* con trai ăn hiếp con gái huhu. Nó(trời ơi nếu được nó đã giết cái con nhỏ trước mặt đi rồi), chưa kip thanh minh nó đã không thấy nhỏ đó đâu, nó lầm bầm rồi quay lại tính lấy cuốn khác thì không thấy cuốn nào cả, cuốn hồi nãy là cuốn cuối cùng rồi và nó đau khổ quay ra tính tiền, đi tới nơi nó đã thấy con nhỏ hồi nãy giơ giơ cuốn truyện về phía nó ra hiệu ý muốn nói ta là chiến thắng và mi là tên ngốc. Khỏi phải nói cảm giác của nó điên tới mức nào, sau khi thanh toán tiền xong nó tính ra kiếm con nhỏ đó nhưng chẳng còn thấy nhỏ đâu, nó hậm hực ra về. Về tới nhà mẹ thấy nó hầm hầm sác khí hỏi xem co chuyện gì, nó kể hết cho mẹ nghe, mẹ nghe xong ngỡ ngàng hỏi lại có đứa con gái như dậy sao? nó gật đầu cái rụp rồi sà vào lòng mẹ mếu máo*t/g: nhõng nhẽo như con nít quá ông ơi, có thật là ông đã 15t?*nó: kệ ta, bộ ganh tỵ hả?* mẹ nó xoa đầu nó rồi đi đến múc chén cháo cho nó, nó hít hà rồi lao tới ăn khí thế(tại sáng giờ nó đã ăn đâu) mẹ nó thấy thế mắng yêu nó: ăn từ từ thôi cô, co ai dành ăn của cô đâu? Nó: hihi dạ không dành ăn nhưng mẹ nấu ăn ngon quá ạ, cho con chén nữa ạ, mẹ nó cười:cha cô, rồi đi tới bếp múc thêm cháo cho nó, đang ăn mẹ nó nói: ba con sắp về rồi đó, nó: thật hả mẹ? khi nào về vậy mẹ? lần này ba về có lâu không mẹ?, mẹ: cuối tuần ba về nhưng không biết có lâu không nữa, nếu mà lâu thì mẹ thưởng cho cả nhà ta một buổi đi chơi, nó:^^ yeeeeeeeeeeeeee nhưng vẫn không quên ăn cháo hì hụt.
|