QUÁ KHỨ (P2) *1 tháng sau khi mẹ mất công việc ba tôi ngày càng nhiều có lúc ông đi nữa năm mới về, ông ko lo lắng cho tôi nhiều như trc... căn nhà tôi ở càng lúc càng lớn cũng chính là lúc ba tôi đi càng ngày càng nhiều,.. hôm nay ông ấy về...tôi nghe nói là sẽ có chuyện rất quan trọng... -cô hãy lên gọi cô chủ nhỏ xuống đây...tôi có chuyện mún nói vs nó...ba toi nói vs chị giúp việc nghe tiếng chị ấy kêu tôi đi xuống nhà...lúc đó ba tôi và ông tôi đang bàn chuyện gì đó mà tôi chẳng biết, mặc kệ tôi đi thẳng xuống phòng khách... -BA GỌI CON.. tiếng của con nhóc 4t( tôi đó *_*) -ba có chuyện mún nói vs con, từ khi mẹ con mất ba bít con ko mún ba đi thêm bc nữa, và ba cũng ko mún, vì nhà mình chỉ có mình con, ba mún từ nay con sẽ ăn mặc như con trai, và trên giấy tờ ba sẽ nhờ người đổi lại cho con tất cả điều là nam, và ba mún con tiếp nhận việc đào tạo do ba đưa ra đễ trở thành 1 CEO để sau này tiếp quản công ti... tôi rất ngạc nhiên vì khi nge ba nói vậy, tôi suy nghĩ "mình sẽ làm theo ý ba, mình ko mún có mẹ kế, bà ấy sẽ đánh mình như trong truyện cỗ tích mà mẹ kể,...vs lại mình chẵng thích mặc ba cái đồ này" tôi ko trả lời thay vào đó là cái gật đầu... ba tôi cảm thấy vuj thở phào nhẹ nhõm.. sau đó tôi đc đưa đi đến salon cắt tóc...tôi đc cắt tóc tém nhìn thật tinh nghịch....sau đó cùng ba đi đến 1 cửa hàng thời trang, ba chọn cho tôi cả hơn 10 bộ, nào là quần sọt, áo thun sơ mi,...bây giờ tôi đã trở thành 1 cậu bé đẹp trai...hihi chém gió tí thôi, chứ tôi ko đẹp đến mức đó đâu... đến năm tôi 6t thì ba tôi bắt tôi phải sang nước ngoài du học,...haizzz.... ông cho 1 người theo tôi, ông ấy chính là quản gia của tôi hiện tại... từ bỏ cuộc sống tốt đẹp bên đây, sang nước ngoài tôi phải vừa học văn hóa ở trường, sau khi về phải cùng ông quản gia học cưỡi ngựa, bắn cung võ thuật...những lần ko quen tôi bị ngựa hất rớt xuống đất..nhưng chẳng ai lại đỡ tôi cả,, tôi khóc cũng ko ai thèm ngó ngàng đến,.. haizz. những lần sau dù tôi có té đau đến mức nào đi nữa cũng tự đứng dậy, tôi dần dần quen với cuộc sống tự lập, tôi phải cứng rắn, 1 thời gian tôi bị trầm cảm nặng, sau khi điều trị tôi trở thành 1 người ko cảm xúc, như 1 con rô bốt, chỉ biết nói, dù bùn hay vuj gì đó thì tôi vẫn ko thay đổi sắc mặt...cuộc sống của tôi khi bên mỹ cứ như là địa ngục, thời khóa biểu cứ dày đặt..nhiều khi chịu ko nổi cũng phải cố gắng, vì tương lai con em của chúng ta.... *_* ------------------ ----------------------- -------------------------------- --------------------------------
|
chap 2: Hiện tại
14 năm sau... sau khi học xong trường đại học ở mỹ và lấy đc bằng tiến sĩ ở tuổi 20 tôi là niềm tự hào của ba tôi, tôi cũng đc lệnh triệu tập của ông về nước để tiếp nhận chức CEO của công ti bên việt nam còn ông vẫn ở nước ngoài lo cho công ti bên đó... sau bao nhiêu tiếng ngồi máy bay cuối cùng cũng về đến sân bay..việt nam khác thật mới đi có 10 mấy năm (mới có 10 mấy năm hà) mà thay đổi nhiều quá, k còn nhận ra, vừa mới bc ra đã có 1 chiếc xe đến đón, ko pít phải rước mình ko? hên là còn nhớ tiếng mẹ đẽ để đọc đc hàng chữ "CHÀO MỪNG THIẾU GIA "LÂM GIA BĂNG" VỀ VIỆT NAM" thôi đúng rồi tên cúng cơm của mình mà...nói vs tài xế: -về thôi... -cậu là cậu chủ? sao nhìn đẹp trai dữ dậy trời? tiếng ông tài xế tôi vẫn im lặng, ông ta bắt đầu cho xe lăn bánh,.. -chào cậu chủ, cậu mới về,...tiếng của mấy người giúp việc đồng thanh, tôi chỉ biết bc vào ko nở một nụ cười, vì tôi có biết cười đâu? - cái này là nhà sao? chả có tí hơi ấm tình thân,, haizz,,,ông nội mất rồi nhà này giờ chỉ còn có mình, ( ông nội tôi mất cách đây 8 năm rồi, mất do đột quỵ thôi, ngày ông mất tôi có bay về dự đám tang của ông rồi típ tục bay về mỹ đến giờ mời về) tôi đi lại bàn thờ thắp cho ông tôi và mẹ nén nhang, nước mắt chợt rơi khi từng người trong gia đình đều bỏi rơi tôi mà đi.. lặng lẽ bước lên phòng, tắm rửa rồi nằm ịch xuống giường ngủ... ----------- -------------- ----------- mở mắt ra cũng đã 6h sáng hôm sau,.. công nhận tôi ngủ pá đạo thật ngủ gần cả ngày rồi còn gì, chuẩn pị tươm tất, áo vét đen..cà vạt đen...giày đen, dường như tôi chỉ hợp vs màu tối nhỉ? bước ra chiếc xe hôm qua rước 1 mình tôi lái đến công ti,.. Nghĩ cũng lạ tôi đâu phải quái vật đâu mà ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đó còn tiếng xì xầm nữa chứ.. -CEO nhìn đẹp trai m nhỉ, nghe nói ko pít cười, nhìn mặt lạnh còn hon băng ở bắc cực nữa, nhân viên 1 -tao thấy ảnh dễ thương á, lạnh lạnh rất hợp gu của t, hihi... nhân viên 2.. -t ko pít ảnh có khó ko? mong là ko khó để mình còn sống xót,, nhân viên 3 ----tôi vẫn ko màng tới, bước 1 mạch lên phòng mình, chỉnh sửa lại 1 số bộ phận của công ti,..càng ngày thì năng xuất làm việc càng giảm...tôi đã nghĩ ra cách rồi, đợi chiều các nhân viên về hết tôi gọi người lắp camera khắp noi làm việc của nhân viên...ko ngờ lại hiệu quã như thế,,.. đây là lí do năng xuất giảm, người thì ăn uống, người thì chat face,. chơi liên minh, chơi đánh bài trong giờ làm việc... tôi sẽ cải tổ lại tất cả,,, -a lô cô hãy triệu tập cuộc hợp khẫn, thông báo cho các trưởng phòng tập trung lại sảnh chính trong 10p cho tôi... -d..ạ...giọng run run của cô lễ tân 10p sau mọi người đã có mặt...nhiều tiếng xì xầm - ko pít cậu ta định làm trò gì nữa nhỉ.. - chắc định ra uy chứ gì... - tôi ko cần biết mọi người đã làm bao lâu trong công ti này, tôi rất công bằng, ai có công thì thưởng, ai có lỗi thì phạt, tôi ko thể nào chấp nhận đc 1 số nhân viên vô ý thức như vậy đc..tôi nói rồi đưa cho cô thư kí 1 sắp hình trong camera phát cho mỗi người...nhận đc hình mặt ai cũng biến sắc... -tôi lặp lại 1 lần nữa nếu ai ko thích thì có thể viết đơn từ chức, tôi nghĩ nếu rời khỏi đây sẽ ko còn nơi nào có phúc lợi tốt như đây đâu, tôi sẽ duyệt tất cả đơn của các bạn và sẽ ko cần hỏi lí do nữa...nói xong tôi đi thẳng lên phòng... nhân viên cũng giải tán hết, từ đó mọi người ko còn dám tái phạm công ti cứ đi lên theo 1 chiều hướng tốt, tôi hứa thì sẽ làm, tháng này mọi người đc tăng 50% lương cơ bản,,..và cuối năm thì sẽ đc cấp tiền cho ăn tết, và tôi cũng đến từng nhà để chúc tết, nhân viên nào bệnh tật đau ôm gì tôi đều trích tìn để hổ trợ, đây là chế độ của tôi đặt ra vì xem nhân viên như người nha,.. dần dần mọi người cũng quen với cách làm việc của tôi, ko còn ai nói ra vào nữa,,,và họ đều rất nể trọng tôi, tôi rất vuj khi thấy mình đã đạt đc lòng tin của nhân viên...tôi tin dưới sự dẫn dắt của 1 lãnh đạo giỏi thì công ti của tôi ngày càng đi lên...(vừa đẹp trai vừa tài giỏi đc mấy ai? tôi là 1 trong những số đó...hihi *_*)
|
mấy pn cóp men cho mìh có tinh thần nhá...hi :))
|