--nhân vật chính: +LÂM GIA BĂNG 20t, là 1 con người văn võ xong toàn, từ nhỏ đc đào tạo khắc nghiệt về võ thuật, xong xong đó đc đưa sang mỹ để du học từ nhỏ, vì hia đình thuộc dòng dõi quý tộc nên khi sinh ra trong thể xác con gái nhưng đc đào tạo và ăn mặc như c trai để sau này tiếp quản tập đoàn THE KING (TK) đứng hàng đầu thế giới về các lĩnh vực, tính tình lạnh lùng, ít nói, bị mắc hội chứng vô cảm ko biết cười từ năm 4t vì lúc đó mẹ cậu mất...gương mặt đẹp trai, có thể nói cậu là do thiên thần tạo ra, có 1 tấm lòng lương thiện, sự ạnh lùng tạo cho cậu 1 vỏ bọc bên ngoài, bên trong là 1 c người yếu đuối.... +NGUYỄN ÁI NHI: 19t là con người vô tư, đôi khi ngu ngơ, d thuong, mang vẻ đẹp ngây thơ, hồn nhiên nhìn là phải yêu, gia đình là bạn thân với ba của gia băng, cũng là đối tác với nhau,vừa đi du học bên úc về, tính bướng bỉnh nhưng rất hiếu thảo, hung dữ nên đến giờ vẫn chưa có 1 mối tình vắt vai...chuẩn bị tiếp quản chức chủ tịch công ti đá quý của gia đình... (HẾT PHẦN GIỚI THIỆU NHÂN VẬT CHÍNH, CÒN 1 SỐ NHÂN VẬT PHỤ SẼ NÓI SAU NHÉ)
**CỐT TRUYỆN** -2 con người 2 tính cách trái ngược nhau, sẽ cùng ở chung 1 nhà, ở cùng 1 phòng, và sẽ là vợ chồng trên danh nghĩa do cái hôn ước của 2 gia đình, thời hạn 1 năm ko quá dài liệu nó có đủ thay đổi 1 con người, và khiến giữa 2 con người xa lạ kia có tình cảm với nhau, liệu sau khi có tình cảm thì sóng gió có ập đến ko? cuộc sống ko có gì là hoàn hảo cả, liệu tình cảm đó nó có đủ sức vượt qua cơn sóng lớn đó ko? và liệu họ có thể cùng nhau vượt qua rào cản xã hội, mọi người cùng chờ nhé...
|
|
|
mong nhận đc nhìu sự wtâm của mọi người làm độg lực cho MYN viết típ câu chuyện tình iu đẹp nhé... *thân*
|
chap 1: QUÁ KHỨ(p1)
Vào 1 ngày mưa tầm tã ở bệnh viện phụ sản... -bà cố thêm tí nữa thầy đc đầu của đứa nhỏ rồi...ng đỡ đẻ nói -ừm ư..ưu uuu mmm...tiếng rặn của mẹ tôi -oe..oeeeooe....đó chính là tiếng khóc đầu tiên của tôi vào ngày 31-10-1995 nghe tiếng khóc của tôi ba và ông tôi liền chạy vào, nhưng có chút thất vọng.. -chúc mừng ông.. là 1 nàng công chúa nhỏ, rất dễ thương. tiếng của bà đỡ rồi ba tôi và ông nội bước ra ngoài, ngày ấy gia đình tôi còn nghèo lắm,..ko đc như bây giờ đâu,..kể từ khi tôi sinh ra thì gia đình tôi bắt đầu ăn nên làm ra, mấy miếng đất dưới bổng nhiên có giá nhờ người ta quy hoạch,..bán hết tất cả gia đình tôi cũng có đc 1 số tiền lớn, ba tôi vốn là 1 người học cao có bằng cử nhân kinh tế, nên ông quyết định mở công ti kinh doanh...và đưa cả gia đình lên thành phố sống,, 4 năm sau công ti ba tôi quy mô ngày càng lớn từ 1 công ti nhỏ chẳng ai biết giờ thì tiến đến tầm cỡ quốc tế, ba và mẹ tôi định sẽ sinh thêm cho tôi 1 đứa em trai để nó tiếp quản tập đoàn của ba tôi nhưng.... HÔM ẤY là sinh nhật ngày tôi tròn 4 tuổi... tại công ti của ba tôi: - anh làm tranh thủ thời gian về dắt con đi chơi nha, hôm nay sinh nhật của nó,.. tiếng của mẹ tôi - anh nhớ mà, hôm nay là sinh nhật cô công chúa nhỏ sao a quên đc? a xong rồi mình đi thôi em...ba tôi vừa nói vừa xắp xếp mấy sắp hồ sơ... trên đường đi về... -ấy chết em quên lấy sợi dây chuyền ở tiệm cho con rồi, a cho e xuống đi e lấy rồi đón taxi về sau,... -sau ko để a chở e đi rồi mình về luôn? tiếng ba tôi -ko sao đâu tiệm đó cũng gần đây à, a về đi kẻo con chờ...mẹ tôi nhẹ giọng - vậy anh về trước nha..thế là ba tôi lái xe đi, ko ngờ đó là lần cuối cùng ba và mẹ tôi gặp nhau.... ------------ --------------- ------------- 1 tiếng sau -ba ba à, sao mẹ con đi lâu vậy ba? con buồn ngủ quá hà,..tôi nói -ba cũng ko biết nữa, để ba gọi cho mẹ con thử... -------thuê bao.....----------- -sao ba thấy lo quá hà, để ba đi tìm mẹ con,...con ở nhà với ông con nha, 1 lát nữa ba vs mẹ về.. ------- -con ngồi với ông nha, tí nữa ba mẹ con về, con ngủ tí đi rồi ba mẹ con về ông sẽ kêu con dậy, tiếng của ông nội tôi ------- Trên đường đi ba tôi có cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra,,.. ----- -cho tôi hỏi nãy giờ anh có thấy 1 người phụ nữ mặc đồ công sở màu nâu đen ko vậy? ba tôi hỏi mấy ông xe ôm gần chỗ lúc nãy ba thả mẹ xuống xe -có 1 người phụ nữ bị mấy thằng đua xe tông lúc nãy vừa đi bệnh viện, bà ấy cũng giống như lời ông kể,,..ng xe ôm -ông nói sao? bà ấy đang ở bệnh viện nào? luc này ba tôi ko còn giữ đc bình tỉnh... -bệnh viện,..XYZ.. -cảm ơn, ba tôi nói xong chạy thẳng đến bệnh viện ---------- -------ba tôi đang đứng trc cửa phòng cấp cứu... đèn xanh, bác sĩ bước ra -ai là người nhà của bà nguyễn thị minh tuyết?? ba tôi như ko thể tin vào tai mình nữa... -là tôi... -ông hãy vào gặp bà ấy lần cuối, do bị mất máu quá nhiều và chấn thương phần mềm nên đã ko qua khỏi...ông bác sĩ lảng tránh ánh mắt của ba tôi... -ông nói cái quái gì hả? bác sĩ mà làm ăn như thế hả? ba tôi nắm cổ áo nhấc ông ta lên... -xin người nhà hãy bình tỉnh...mất y tá ra cang và đưa ông bác sĩ đi,... còn ba tôi thì bước thật nhanh vào phòng cấp cứu... nắm lấy tay mẹ tôi và khóc: -vợ à, tất cả là tại a..tại anh. ba tôi tự tát vào mặt mình... -ko...o p..hả.i tại....a...gi.aa.. bă..ng đâ..u? e.. m.ú.n...g ặp n.ó..hộc hộc...mẹ tôi phun ra máu ba tôi đt về nhà... ---reng reng.... -ông ơi, đt kìa, chắc là ba của con,,.. -a lô...ông tôi nhấc máy -ba ak...vợ của con bị tai nạn,...ko qua khỏi,... ba hãy bắt taxi đến bệnh viện XYZ...huhu... ba tôi nói trong nghẹn ngào... còn ông của tôi thì buông thỏng đt bế tôi thật nhanh đi ra cửa...tôi chẵng hiểu chuyện gì cũng đi theo... 15p sau.. tại phòng cấp cứu... đặt trc mắt tôi là mẹ tôi người đầy máu me,,,tôi liền chạy lại. -mẹ ơi mẹ có sao ko? sao người mẹ dính nhiều máu quá vậy? mẹ ơi mẹ... mẹ tôi từ từ mở mắt ra 1 cách nặng nhọc.. -c..ôn.g c.húa,, c.ủ..a m..ẹ s..a..u n.à..y k..o c..ó m..ẹ ở b..ên c..ạnh c..on ph..ải bi..ết t..ự ch..ăm s..óc b..ản th..ân nh..a,,m..ẹ c..ó c..ái n..ày ch..o c..on hộc hộc,,bụm máu thứ 2 mẹ tôi từ từ đặt SDC có hình thiên thần nhỏ vào tay tôi và....cánh tay bà buông thỏng...mắt từ từ nhắm nghiền lại... -mẹ........ẹ ẹ ẹ... ko đc bỏ con....huhu.... -tại sao chuyện này lại xảy ra với gia đình tôi aaaa......aaaaaaaaa tiếng la của ba tôi còn ông tôi thì chỉ biết quay mặt đi nơi khác để kìm nén những giọt nước mắt... -mẹ hứa với con sẽ bên cạnh con mãi mãi mà? huhu ai sẽ đọc truyện cho con nghe? ai sẽ dắt con đi ăn kem...huhu...Rồi những cô y tá vào phòng và đắp mặt mẹ tôi lại và đẩy đi..mẹ tôi đc đưa về nhà...đám tang mẹ diễn ra trong ba ngày..3 ngày đó rất ngắn mà sau đối vs tôi nó lại dài như thế chứ? tôi ở bên cạnh mẹ ko rời khỏi, đến ngày mẹ về với đất tôi đã ngất đi... khi mở mắt ra thì đang nằm ở bệnh viện chỉ có ông tôi...chắc ba tôi đang lo đám cho mẹ...
|