Cậu là Thư Triển Nhan, tớ là Thường Hoan Hỷ
|
|
Chương 5: Nói đó là một phần thu hoạch sau những tháng ngày cực khổ cũng đúng, do may mắn cũng không sai, nhưng khi đó công sức tôi chăm chỉ khắc khổ suốt một năm cuối cùng cũng không uổng phí, kỳ thi trung học đã trúng tuyển vào danh sách top 300 trong trường, không hề dựa vào quan hệ của ba tôi, lại càng không cần hắn phải bỏ ra một khoảng kếch xù đóng học phí cho tôi nữa --- qui luật cũng thật là tàn nhẫn, chọn 300 người trúng tuyển, 200 người dự bị, số điểm ít hơn điểm trúng tuyển càng nhiều bao nhiêu thì đóng học phí càng nhiều bấy nhiêu. Khi chi phí xây dựng trường không đủ thì đúng là phải có những chuyện như vậy! Hơn nữa số người điểm kém cũng nhiều lắm, ngay cả có tiền cũng vô dụng, đương nhiên nếu bạn có ba mẹ có quyền thế thì không nói làm gì.
Tôi ngồi xuống chỗ ngồi, nghe đám bạn qua cửa được giống tôi đắc ý dào dạt khoe khoang. Chủ nhiệm Nhâm lão thái thái năm nay cực kỳ đắc ý, lớp không chuyên của nàng cư nhiên lại có 5 học sinh lọt vào nhất trung, thật sự làm đại tăng khí thế của nàng, mặc dù cũng có 3 học sinh rớt, nhưng phải biết rằng toàn bộ khối 11 có thể vào nhất trung chỉ khoảng 20 người.
Kỳ thật chương trình học của chúng tôi cũng tốt lắm, nhưng so với mấy lớp chuyên vẫn còn kém một chút, cho nên trường học vì muốn lưu lại những học sinh giỏi nên mới áp dụng một loạt thi thố như thế, ví dụ như thành viên danh dự của tổ văn nghệ: Thư tiểu cô nương, thì không cần thi, nàng được tuyển thẳng, chuyện đó không có gì lạ. Nhưng Thường Hoan Hỉ tôi đương nhiên chịu không nổi loại hậu đãi như vậy, chỉ có thể chuyên tâm đi thi. May mà vận khí còn chưa hết, từ khi thi đến khi biết điểm, tâm tình của tôi rất tốt, phải biết rằng đoạn thời gian học thi kia rất cực khổ, bây giờ chẳng cần lo lắng nữa, không xem TV thì cũng đọc tiểu thuyết, nghe nhạc. Đối với người như tôi, việc chuẩn bị cho một cuộc thi sứt đầu mẻ trán như thế là việc rất lớn.
Nếu bạn dựa vào sự cố gắng của mình để đạt tới mục tiêu thì sẽ có được một cảm giác lâng lâng khó tả, cảm giác thành công đó sợ là Thư tiểu cô nương thiên chi kiêu tử kia không cách nào lãnh hội được.
Nghỉ hè, tôi quả thật thích ý vô cùng, ba đại xá, cho tôi về quê mẹ, nơi đó còn có bà và cậu mợ, tôi vui chơi đến quên cả trời đất, rốt cục khi kỳ nghỉ chấm dứt, tôi phơi nắng đến da ngăm đen, thu dọn hành lý chuẩn bị về trọ ở trường, bắt đầu lại cuộc sống tự lập của mình, lại phát hiện Thư tiểu cô nương tựa hồ có chút ít không vui --- thật là kỳ quái, trong nhà không còn tôi, người ngầm giành đồ với nàng nữa, thì nàng nên cao hứng mới đúng a.
Tôi thậm chí còn hào phóng bảo phòng của tôi có thể làm thư phòng để nàng sử dụng, dù sao tôi chỉ có cuối tuần mới về ở vài ngày. Nhưng Thư tiểu cô nương lại vênh mặt lên, dứt khoát nói "Không cần!" Thiếu chút khiến tôi tức chết. Thái độ gì vậy? Đúng rồi, chó cắn Lã Động Tân, không nhìn thấy được tâm của người tốt!
Hừ, đức hạnh! Tôi cũng lạnh mặt, ngồi trên xe của ba, khó chịu mà bắt đầu thời kỳ trung học của mình.
Trọ ở trường là việc rất xa lạ, nhưng rất nhanh tôi phải thích ứng với nó, công việc thì lu bù cả lên. Bởi vì là năm học trọng điểm nên áp lực học tập là không nhỏ, phòng tôi nhét cả thảy 6 người, mỗi người đều phải dậy sớm đi học, tuy nói tất cả mọi người đều là lần đầu tiên trọ ở trường, thế nhưng cũng không quá kích động.
Tôi thở dài một tiếng, phim truyền hình quả nhiên là gạt người, năm 12 rất nhàm chán, sớm biết thế không bằng ở lại lớp cũ, ít nhất bằng hữu nhiều một chút, nhưng bây giờ áp lực cạnh tranh lớn như thế, tôi cũng chỉ có thể thích ứng trong mọi tình cảnh, đuổi kịp tốc độ của bạn bè thôi, thành thật mà tiếp tục làm học trò ngoan của thầy cô.
Ngày của tôi rất bình đạm, lại nghĩ Thư tiểu cô nương bên kia chắc vẫn còn có thể vui vẻ, tiếp tục kiếp sống văn nghệ đa màu của nàng, trước nàng là ngôi sao của đội văn nghệ trong trường, tôi cũng hưởng ké được một ít hào quang. Ai ngờ vừa lên trung học, Thư lão sư tỷ tỷ của nàng và cũng là mẹ kế của tôi khuyên nàng không nên hoạt động văn nghệ nữa, chuyên tâm mà học.
Thư tiểu cô nương tựa hồ cũng không có ý phản kháng, bây giờ đàn vi-ô-lông mà nàng đã theo học chính qui nhiều năm từ nay về sau chỉ là phương tiện giải trí mỗi khi cuối tuần, giúp thể xác và tinh thần được thư giãn, lâu lâu biểu diễn trong hội diễn của trường. Nghe nói những buổi tối luyện cầm hằng ngày đã được thay bằng các bài tập trong trường. Cuối tuần khi tôi về nhà, thấy Thư tiểu cô nương ở trong phòng đôi khi còn học nhiều hơn tôi, tôi chỉ có thể cảm thán, kỳ thi đại học năm tới ngay cả con người vạn ác như Thư tiểu cô nương cũng không thể có ngoại lệ .
Chắc vì tôi trường kỳ không ở nhà, nên thời gian gặp mặt giảm đi, tục ngữ nói, xa mặt cách lòng, quan hệ của tôi với người nhà không thể xem là thân thiết, cuối tuần về nhà ăn cơm, lâu lâu trên bàn cơm kể mấy câu chuyện lý thú trong trường, cùng Thư tiểu cô nương nói chuyện phiếm vài câu. Nhưng tôi cảm giác được có vẻ không khí trong nhà càng ngày càng là lạ.
Con gái luôn hiểu ba nhất, trên cơ bản, tôi còn có khuynh hướng thông cảm cho Thư gia tỷ tỷ. Thường Hướng Nam làm ba ba tôi miễn cưỡng xem như tốt, nhưng làm chồng tuyệt đối không hề tốt một chút nào. Tuy rằng đã trung niên, nhưng hắn sợ là còn đào hoa hơn cả trai trẻ, sự nghiệp lại thành công, lại phong độ, lại thường xuyên phải tham dự một số buổi tiệc xã giao, việc chơi bời cũng không thiếu được. Theo một cách “ngẫu nhiên”, Thường lão bản cũng phải đụng đến "Gái hồng lâu" một chút, xem như xã giao.
Người mẹ mất sớm của tôi là người hiểu rõ nhất bản chất của hắn, nhưng cũng không thể quản giáo hắn nổi, đành phải buông tay. Nhưng người tuổi còn trẻ xinh đẹp như Thư lão sư làm sao có thể chấp nhận thói phong lưu đa tình đó, nàng cứ phải ở nhà nén giận. Mấy năm đầu mới kết hôn, ba còn đau lòng người vợ mới mất, hơn nữa trong nhà còn có hai tiểu quỷ, nên hắn tạm bỏ được thói đó.
Nhưng khi tôi ở trọ trong trường , hắn thân hoa xương cốt không ngứa mới là lạ! Không chỉ thế, nửa đêm khi tôi đang ngủ say lại bị một trận cãi nhau mà thanh âm được đè thấp hết mức đánh thức, ban đêm thật im lặng, cho nên nghe thấy rất rõ ràng, không phải là ba cùng Thư lão sư sao?
"Thường Hướng Nam, anh không nghĩ anh làm tôi thất vọng sao?"
Ngô, lời này trước đây tôi cũng đã nghe qua, nhưng người nói chính là người mẹ đã qua đời của tôi.
"Tôi chỉ xã giao một chút thôi, em để ý vậy sao?"
Đúng là lão nhân không tiến bộ, còn dùng những lời này gạt người nữa!
"Xã giao? Xã giao kiểu gì mà cổ áo có dấu môi son?"
Trời ạ, ba, ngươi phong lưu nửa đời người, sao còn phạm sai lầm nghiệp dư này chứ? !
Tôi đang mãi nghe, đột nhiên nghe thấy cách vách phòng của Thư tiểu cô nương “ầm” một tiếng, giống như có vật gì nặng bị đập bể xuống đất, tiếng cãi nhau lập tức ngừng lại, chỉ trong chốc lát, tôi nghe thấy tiếng mở cửa phòng ngủ của ba, rồi đóng lại, sau đó là cửa thư phòng mở ra, lại đóng lại. Không cần nghĩ cũng biết thối ba tối nay bị đuổi vô thư phòng mà ngủ. Tôi bĩu môi, không liên quan đến tôi, ngày mai về trường rồi, tôi trở mình một cái, lại ngủ tiếp.
Nghỉ hè lớp 11 cũng chỉ là danh nghĩa, tôi chỉ được nghỉ 2 ngày, nhưng nói thật, tôi cho rằng trường học không cần phát thiện tâm kiểu như thế, mỗi ngày ở trường làm bài tập như điên, về nhà có mấy ngày cảm thấy thật thừa thãi.
Tôi là con ruột của ba nên hắn thương tôi nhất, nhưng thấy hắn hư hỏng như thế, tôi lại không thể đồng tình với hắn.
Vì thân thể không khỏe, Thư lão sư hàng năm đều uống cả mớ thuốc bổ kỳ quái, tôi biết nàng muốn sinh cho ba tôi một đứa con, nhưng thật tiếc vì nàng không rõ, cho dù có con, nàng cũng sẽ mãi không thuần hóa được một lão nhân hoa tâm như Thường Hướng Nam, nếu không sao tôi 8 tuổi liền biến thành trẻ mồ côi mẹ thế chứ. Làm vợ của Thường Hướng Nam, nếu muốn sống mà không phiền muộn, buộc phải xua những ý nghĩ trong đầu đi, nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua tất cả, chờ hắn mệt mỏi thì sẽ về nhà --- nói tóm lại, thứ Thường Hướng Nam cần không phải là vợ, mà hắn chỉ cần một người chăm con cho hắn.
Tôi thật muốn khuyên giải an ủi Thư lão sư, nhưng có vẻ việc này tôi không làm được, huống chi hắn lại là ba tôi, tôi lấy tư cách gì an ủi nàng chứ? Hay tìm Thư tiểu cô nương giúp? Vậy thì càng đừng nói nữa, tôi cùng nàng tán gẫu chuyện khác thì không sao, nói đến chuyện ba với tỷ nàng thì trước sau gì cũng cãi nhau, có thể nhìn ra được, Thư tiểu cô nương rất không hài lòng với hành vi của ba tôi.
Ba và Thư lão sư thần sắc mặc dù có chút không vui, nhưng cũng không xuất hiện sự xung đột nào nữa, Thư tiểu cô nương lại thường xuyên không thấy tung tích, còn có mình tôi ở nhà, tôi cũng không muốn quan tâm.
Trước khai giảng một ngày, Thư lão sư còn làm riêng cho tôi một bữa tối rất ngon, nếu bình tĩnh mà xem xét, Thư lão sư làm mẹ kế thật đúng là phúc hậu, chưa từng cắt xén tiền tiêu vặt của tôi, đối với tôi luôn ôn hòa, chu đáo. Đương nhiên rồi, tôi cũng là một hảo hài tử mà, vừa không quậy phá, mà còn cực kỳ lễ phép với Thư lão sư --- cho tới bây giờ tôi vẫn không cảm thấy Thư lão sư muốn đoạt ba đi như những gì người con thường cảm thấy về mẹ kế của chúng. Tôi thở dài, ba tôi như vậy sao ai cũng yêu, ai cũng muốn thế chứ.
Nguyên bản xem như đó là một bữa tối vui vẻ, nhưng đột nhiên lại bị cuộc điện thoại ngắt ngang. Ba nghe điện thoại, không nói hai câu, liền cơm cũng không ăn, thần sắc khẩn trương mà chui vào thư phòng, Thư lão sư sắc mặt cũng trầm xuống --- ngay cả tôi cũng nghe được, điện thoại vừa rồi không phải là công việc.
Ăn qua loa bữa tối cho xong việc, ba cầm chìa khóa xe định xuất môn, lại bị Thư lão sư chắn cửa, tôi thấy tình huống không ổn, lấy cớ thu dọn đồ đạc liền trốn về phòng, khóe mắt nhìn thấy Thư tiểu cô nương sắc mặt âm trầm mà ngồi lỳ trên ghế sô pha xem TV. Âm thanh khắc khẩu càng lúc càng lớn trong phòng khách: "Mạng người quan trọng, tôi không thể không quan tâm được!"
"Cô ta nói gì anh cũng tin? Lần này cô ta uy hiếp anh đi gặp, lần sau có uy hiếp anh ly hôn không?"
"Dung, em nói phải có đạo lý chứ, tôi chưa từng ..."
"Thường Hướng Nam, anh phải nói cho rõ ràng, anh còn xem đây là nhà mình không..."
Phim truyền hình a phim truyền hình! Tôi một bên thu dọn đồ, một bên khinh thường chỉ số thông minh của ba, cô gái kia rõ ràng đang uy hiếp hắn, vậy mà hắn vẫn đâm đầu nghe theo, hỏng bét, hắn đến từng tuổi này đúng là sống uổng phí.
"Tôi không nói với cô nữa!"
Ầm một tiếng, ba lại chạy mất, thật sự là lão cứng đầu.
Thư lão sư hình như đang khóc, có nên ra ngoài khuyên một chút không? Ách, dùng thân phận của tôi mà đi khuyên răn thật xấu hổ, coi chừng giận chó đánh mèo nữa, vẫn nên ngốc ở trong phòng tốt hơn.
Một lát sau, Thư tiểu cô nương mở miệng, đúng rồi, hai người các ngươi là tỷ muội, khuyên tỷ tỷ ngươi nghĩ thông chút đi.
Ủa? Hình như có gì đó là lạ, hình như càng lúc càng ồn ào.
Tôi nhảy dựng lên, áp tai ngay cửa mà nghe."Tỷ, đừng ép uổng mình nữa, ly hôn đi!"
"Em là tiểu hài tử thì biết cái gì?"
"Hắn có cái gì được? Không phải chỉ có mấy đồng tiền dơ bẩn hay sao? Tự chúng ta có tay có chân, chẳng lẽ còn cần nhờ hắn nuôi sống? Hắn đã như vậy chị còn không chịu buông tay, tỷ, chẳng lẽ chị thật đê tiện như thế?"
Ai, Thư tiểu cô nương, cậu nói vậy là không đúng, cảm tình của chị cậu đối với ba tôi vẫn là thực chân thành tha thiết, cậu đây không phải là đang sỉ nhục tỷ tỷ của cậu sao?
Quả nhiên, sau một phút im lặng, một tiếng bạt tai vang khắp nhà, tôi vội vàng mở cửa chuẩn bị đi khuyên can, tôi không muốn nhà tôi xuất hiện bạo lực gia đình.
Thư tiểu cô nương bụm mặt, vẻ mặt phẫn hận, nước mắt ở hốc mắt trào ra. Vài năm nay, theo tôi biết thì Thư lão sư chưa bao giờ đánh nàng một ngón tay, lần này ra tay mạnh như thế, Thư tiểu cô nương có thể chịu được mới là lạ!
Tôi chạy tới, trước kéo Thư lão sư đến ghế sa lon ngồi xuống, lại đi qua định dắt Thư tiểu cô nương về phòng để nàng bình tĩnh lại, còn chưa kịp chạm, đã bị nàng hất ra, mở cửa, chạy thẳng ra ngoài. Tôi nghe tiếng dép lê lẹp xẹp chạy ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm gì. Tử lão đầu, đều là do hắn gây ra, hậu quả thì tôi phải thu dọn!
Tôi nhìn Thư lão sư ngồi trên ghế sa lon, suy nghĩ một chút rồi lại quay về phòng, chuyện này tôi không nên dính vào !
Nằm ở trên giường, cầm một quyển bài tập vật lý, tôi nhìn mãi mà không đọc được chữ nào, trong lòng còn có chút không nỡ, tử lão đầu không bàn đến, Thư tiểu cô nương còn mang dép lê, trên người không biết có tiền hay không, chạy ra ngoài thế trời biết có gặp chuyện không may gì không, bản chất nàng từ khi học sơ trung đã dễ khiến người ta muốn trêu ghẹo rồi.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời rất tối, ẩn ẩn còn có sấm, đêm hè mưa muốn đến là đến. Ở trên giường lăn lộn mãi không ngủ được, lại có người gõ cửa phòng tôi, trong nhà chỉ còn có Thư lão sư, nàng tìm tôi để làm chi?
Chắc vì trời sắp mưa, trên đường rất ít người, hơn nữa ai nấy đều vội vàng, tôi lại lẫn trong đó, không biết phải làm sao. Vừa rồi Thư lão sư thỉnh cầu tôi giúp nàng tìm Thư Triển Nhan về, tôi không nói hai lời, mang theo ô liền lao ra cửa. Nhưng chạy ra đường, đầu óc mới kịp phản ứng, tôi căn bản là không biết Thư tiểu cô nương chạy đi nơi đâu, biển người mờ mịt này làm sao tìm được a? Tôi lại chưa quen bạn bè nàng, trời biết nàng sẽ chạy đến nhà ai.
Không có cách nào khác, tôi chỉ có thể đi dọc theo đường tới trường mà tìm kiếm. Sơ trung năm ấy, Thư tiểu cô nương thích đi chơi trên con đường này, tỷ của nàng không cho nàng đi chơi nhiều, nàng đều ở thư viện mà đọc sách. Nhưng bây giờ chắc nàng không có tâm tình vào thư viện đâu, tôi đi mãi mà vẫn không tìm thấy nàng.
Một đường đi tới trường học, vì đang trong kỳ nghỉ nên cổng trường bị khóa chặt, tôi mở cửa phòng bảo vệ ra, bảo vệ không biết chạy đi đâu rồi. Tôi run lên một chút, lửng thững đi vào vườn trường.
Hai năm chưa ghé lại đây, trường học tựa hồ không có thay đổi nào lớn, ngay cả cây trong sân trường cũng không cao lên được bao nhiêu. A, hay vì chiều cao tôi tăng vậy nhỉ? Khu lớp học hình như được sơn mới lại, thoạt nhìn mới hơn một chút, nhưng thực tế vẫn nhiêu đó tuổi. Sắc trời đã tối sầm, trong trường học có một gian phòng học, thoạt nhìn hơi u ám, nghe nói trước kia là bệnh viện.
Chưa chừng nghe câu chuyện ma nào ở đó cả, tôi đang tự dọa mình hay sao a? Khi học sơ trung có nghe qua không ít "truyện ma trong trường". Người tôi run lên một chút, tôi không dám tiếp tục nghĩ nữa, chạy một mạch tới đó.
Chẳng mấy chốc đã đến tầng năm, không ai ở đó!
Đang lo lắng có nên qua thư viện tìm không thì mưa lại trút xuống. Đi đến lầu ba, muốn nhìn thoáng qua dãy phòng học một chút, mới đi đến hàng hiên, đột nhiên ngửi được mùi rượu, sau đó lại thấy Thư tiểu cô nương, tôi thở phào nhẹ nhõm, rốt cục tìm được rồi.
Cửa phòng học có một bóng người đen tuyền, cuộn tròn người lại, ngồi dưới đất, nàng ngay cả đầu cũng không nâng lên một chút, thật không có có cảm giác nguy hiểm đến gần gì cả, không sợ gặp người xấu sao?
Trên mặt đất có chai rượu bị uống hơn phân nửa, tôi cầm lên xem, 56 độ, ôi trời ơi, xem ra tửu lượng nàng ghê thật.
"Có thể về được chưa?"
Thư tiểu cô nương áp mặt vào cánh tay, nhìn không rõ mặt, tôi chỉ có thể túm túm ống tay áo của nàng, ôn tồn hỏi. Nói gì thì nói, nàng cũng là vì ba tôi với tỷ tỷ nàng cãi nhau mà ra cớ sự này, người đuối lý là Thường gia chúng tôi.
Thư tiểu cô nương không để ý tới tôi, tiếp tục cúi đầu. Tôi chỉ có thể tiếp tục lay cánh tay nàng.
Có thể vì tôi thật kiên nhẫn, Thư tiểu cô nương đột nhiên đẩy tôi ra, khiến tôi ngồi xổm xuống đất. Tôi chật vật ngồi dậy, chỉ có thể âm thầm nghĩ mình may mắn khi nơi này cách thang lầu đủ xa, nếu không tôi đã té lộn cổ xuống lầu chết oan rồi.
Thư tiểu cô nương nhìn tôi, tựa hồ đang do dự có nên đến đỡ tôi không, ánh mắt vừa đỏ lại vừa sưng, xem ra đã khóc rất lâu rồi.
Tôi nhanh chóng đứng lên, nhân thể ngồi trước mặt nàng, "Nè, cậu đừng giận tỷ tỷ, nàng lo lắng cho cậu, bảo tôi tới tìm cậu đấy."
Thư tiểu cô nương lắc đầu, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống.
Thật không công bằng, người đã xinh đẹp, khóc cũng đẹp. Tôi nhớ trước đây tôi rất thích khóc, có một lần mẹ thật sự không kiên nhẫn dỗ tôi, kéo tôi lại gương, chỉ vào đó nói, "Mau nhìn, người quái dị!"
Tôi nhìn vào gương, đối diện là khuôn mặt sưng lên y như con khỉ đang lườm tôi, tôi càng khóc lớn hơn, sau đó lại bất hạnh phát hiện, mặt hầu tử trong gương lại càng xấu hơn. Tôi nghẹn ngào nín khóc, mẹ lấy khăn cẩn thận lau mặt cho tôi, lại chỉ vào gương, "Trông kìa, Hoan Hỉ a, khi cười là xinh đẹp nhất, khóc lên thực khó coi ! Mẹ thích xinh đẹp Hoan Hỉ, không thích Hoan Hỉ xấu xí, vì thế sau này Hoan Hỉ không được khóc a, nếu không mẹ sẽ gọi con là người quái dị."
Từ đó về sau, tôi rất ít rơi lệ, sau khi mẹ qua đời lại càng ít. Nghĩ đến mẹ, tôi lại buồn bã, tử lão đầu tử, đúng là tên hỗn đản!
Thư tiểu cô nương khóc thêm một chút liền an tĩnh lại, sững sờ mà nhìn trời mưa, "Tôi nhớ cuộc sống sơ trung trước kia, nhưng tôi biết, chúng tôi không thể trở về thời gian đó được."
Thần sắc của nàng có vài phần bình tĩnh lại, "Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ xem như quá khứ không tồn tại nữa."
Tôi chỉ chỉ bình rượu, "Ân, cái này là để quên quá khứ sao?"
Thư tiểu cô nương cười rộ lên, “Đúng vậy!"
Nàng cười lên đẹp lê hoa đái vũ, thật sự là xinh đẹp, trách không được bạn tôi ai nấy đều nói nàng là hoa khôi trong trường.
|
Tôi cầm bình rượu, "Được, tôi và cậu làm một trận đi."
Ngưỡng cổ uống một hớp lớn, chất lỏng nóng rát chảy vào khoang miệng, thực quản, thiêu đốt đến tận dạ dày. Tôi nhịn không được ho khan, trời ạ, sao nàng uống được vậy? Một hơi tôi đã muốn chết rồi!
Mưa tạnh, sắc trời tối đen, tôi đỡ Thư Triển Nhan ra cửa trường, cư nhiên không may đụng phải bảo vệ, may mắn tôi thông minh, khai man chúng tôi là học sinh đã tốt nghiệp, muốn về thăm trường cũ một chút, không may bạn tôi quá xúc động nên uống rượu.
Nhìn Thư tiểu cô nương khóc sưng đỏ đôi mắt, bảo vệ tựa hồ cũng tin, nói thầm "Thói đời ngày sau, nữ sinh sao cũng điên không kém ai!" rồi cho chúng tôi đi.
Thư tiểu cô nương chắc vì tác dụng của rượu, nên mới đi được chục bước đã đứng im tại chỗ, hại tôi phải cõng nàng, mười bước nghỉ một chút mà từ từ lết về nhà. Mưa tạnh đường rất vắng, cửa hàng cũng đã đóng cửa, cũng may đèn đường được bật, dọc đường đi cũng không sợ lắm. Những trái màu xanh còn chưa chín trên cành bị mưa làm chúng rơi xuống đất, tỏa ra hương vị đặc trưng.
Mùi hương đó khiến tôi bình tĩnh trở lại, tôi nhớ gần nhà tôi trước đây có một vườn trái cây, cây rất thấp, từ nhỏ tôi đã thích đi hái trái nơi đó, bên người luôn tỏa ra một hơi thở thơm ngát, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi, tuy ngắn ngủi, nhưng là vĩnh hằng.
Đi ngang qua một khách sạn, trên cửa có một biểu ngữ thật lớn, "Sinh viên XXX đại học Bắc Kinh tạ ơn thầy cô".
"Nè, sang năm chúng ta cùng nhau thi vào trường ngoài thành nhé! Chạy xa nơi này, không buồn phiền gì nữa!" Tôi lắc lắc đầu, đánh thức Thư tiểu cô nương dậy, mới nháy mắt thôi mà đã cấp ba rồi đó.
Thư tiểu cô nương miễn cưỡng nâng đầu lên nhìn, lại cúi xuống vai tôi, "Được, chúng ta cùng nhau chạy trốn, cậu đi đâu tôi đi đó! Chạy đi thật xa."
Tinh thần tôi bỗng chốc tỉnh táo lại, cứ như hồng vệ binh cõng Thư tiểu cô nương một thân mùi rượu, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang về nhà. Cứ như chúng tôi sẽ lập tức có thể thu dọn hành lý, chạy đến một nơi xa xôi nào đó, không quan tâm đến chuyện thị phi trong nhà nữa.
|
Chương 6: Hồi tưởng lại chuyện này, tôi không khỏi cười rộ lên, khi đó tôi là người có lý tưởng, nhiệt huyết mãnh liệt và ngốc cỡ nào a! Nhưng ước định của chúng tôi khi đó cũng đã được thực hiện, hai người chúng tôi cùng nhau chạy trốn khỏi nơi đó, thậm chí cùng nhau đặt chân tại thành thị xa lạ này. Ba khỏe, Thư lão sư cũng khỏe, đã cách chúng tôi rất xa rồi, nhưng rồi sao chứ? Quan hệ huyết thống ràng buộc, không thể bị cắt đứt bởi khoảng cách địa lý được.
Tôi lảo đảo sắp té đi về phía tòa nhà trước mắt, cười khổ một chút, ngay cả phòng ở không phải cũng là do ba mua sao? Nghĩ đến phòng ở, tôi lại có chút nghiến răng nghiến lợi, Thư Triển Nhan là tên tham tiền, lấy phòng tôi cho người khác thuê, đem căn hộ ở lầu sáu của nàng cho tôi "thuê" lại, công khai bóc lột tôi một nửa tiền thuê nhà, văn vẻ nàng gọi mỹ danh này là: "Quản lý tài sản"
Có thể dễ dàng đem một căn hộ cho thuê như thế cũng chỉ có luật sư Thư Triển Nhan chuyên về lĩnh vực kinh tế mới có thể làm được, tôi đây đã soho (làm việc tại gia) còn kiêm luôn chức quét dọn phòng, mua đồ ăn hằng ngày, sửa chữa các loại đồ điện, thật sự là nghĩ thế nào cũng thấy mình chịu thiệt. Nhưng có lẽ vì Thường gia chúng tôi thiếu nàng nhiều quá, nên xem đây là trả nợ đi.
Lầu sáu, lầu sáu, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, mạng già tôi đây còn phải cõng Thư đại tiểu thư như con lợn chết trên lưng đến khi nào nữa. Bắp chân tôi run lên, nhưng vẫn cắn răng, đi hết lầu này đến lầu khác, không thể ngừng, nghỉ một chút sẽ không chịu được, thừa dịp còn sức, ráng lê lên thôi!
Ném Thư đại tiểu thư trên ghế sa lon trong phòng khách, tôi thật sự không còn sức về phòng ngủ. Đắp chăn lên người nàng xong, một thân tôi toàn mùi mồ hôi, tôi vọt đi tắm rửa, sau đó nằm ngủ thẳng cẳng, suy nghĩ cuối cùng trong đầu đó là: trời ạ, còn chưa kịp xem bảo thảo, ngày mai, nhất định ngày mai phải có kế hoạch, không thể trì hoãn được nữa.
Khi tôi đang chìm vào giấc ngủ ngọt ngào, đột nhiên bị ai đó đánh khiến tôi tỉnh cả người, tôi ôm đầu, lăn xuống giường, thần chí không rõ mà nhìn nữ nhân đang phát điên kia. Thư Triển Nhan vẫn còn mặc bộ váy màu trắng hôm qua, nhưng khuôn mặt lại nhăn lại, xem ra không đem đi ủi thì không lấy lại được độ thẳng như xưa.
Nàng ngồi ở mép giường, tóc tai bù xù, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn tôi, hơi giống nữ quỉ trong phim kinh dị, đẹp thật, nhưng rất đáng sợ. Tay nàng đang cầm có lẽ là hung khí vừa rồi tập kích tôi --- gối ôm.
Tôi nhất thời phản ứng không kịp xảy ra chuyện gì, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn nữ quỷ, a không, bạn Thư Triển Nhan, đầu óc vẫn còn mơ ngủ, chưa hoàn toàn tỉnh táo.
"Tỷ tỷ của tôi, cứu tỷ tỷ của tôi đi a!" Không hề báo trước, Thư Triển Nhan Thư đại tiểu thư đột nhiên khóc lớn lên, giống như người bị đánh không phải là tôi, mà là nàng vậy.
Tôi bỗng nhiên hiểu ra chuyện gì đó, cẩn thận mà bò lên giường, nhẹ nhàng ôm nàng, "Ngoan a, không sao đâu, tỷ tỷ của cậu không sao cả, vẫn còn rất khỏe ở nhà đó."
Thực đau đầu, tật xấu này không phải đã nhiều năm rồi không thấy nữa sao? Sao hôm nay lại phát tác thế này, hay tại ngủ trên ghế sa lon không thoải mái nên gặp ác mộng ?
Thật vất vả mới dỗ Thư Triển Nhan ngủ lại, người tôi toàn mồ hôi, cơn buồn ngủ chạy biến đi mất. Nhìn đồng hồ, hơn 5h một chút, trời cũng sắp sáng rồi. Dù sao giường cũng bị nàng chiếm cứ nên tôi ngồi dậy, cầm xấp bản thảo đi vào thư phòng, thừa dịp tinh thần minh mẫn thì xem qua bản thảo một chút, sau đó làm bữa sáng cho cả hai.
Đọc bản thảo hơn hai giờ, tôi dụi mắt vào nhà bếp, lại không ngờ Thư đại tiểu thư cũng đã thức dậy, đang hâm sữa trong lò vi ba, sắc mặt không tốt lắm, có cả quầng thâm ngay mắt, dấu hiệu rõ ràng sau khi say rượu. Cửa tủ lạnh phía sau nàng đang mở ra, có thể thấy đầu óc nàng vẫn chưa thực sự thanh tỉnh.
Tôi đi qua, cầm trứng gà, nướng bánh mì, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Nhìn bộ dáng của nàng, tôi đoán nên cho nàng uống một chút sữa sẽ tốt hơn.
Chúng tôi đều không nói gì, phòng bếp thật im lặng, chỉ có tiếng chiên trứng, tiếng lò nướng, và tiếng u u phát ra từ ấm nước sôi. Tôi không hỏi có phải nàng gặp ác mộng không, nàng cũng không hỏi vì sao mình lại ngủ trong phòng tôi. Chúng tôi cứ ăn ý cùng nhau quên đi chuyện phát sinh hồi sáng.
Ăn xong bữa sáng, sắc mặt Thư đại tiểu thư đã khá nhiều, ít nhất cũng có chút huyết sắc, nàng cố nở nụ cười với tôi, "Tối hôm qua vất vả cho cậu rồi!" xong nàng lấy túi xách đi làm.
Tôi cũng ráng cười, mệt mỏi thu dọn bàn ăn, không được, hôm qua ngủ không đủ, chắc phải đi ngủ thêm một giấc nữa mới được.
Nằm ở trên giường, rõ ràng buồn ngủ muốn chết, lại lăn qua lộn lại ngủ không được, gối đầu và chăn có mùi rượu lẫn mùi nước hoa trong đó, hiển nhiên là do Thư đại tiểu thư lưu lại.
Tôi không có thói quen sử dụng nước hoa. Chuyện sáng nay cho dù cố nhắm mắt xem như nó không tồn tại, nhưng thực chất nó vẫn để lại dấu vết. Tựa như việc khi xưa kia, cho dù chúng tôi đều gắng sức không nhớ đến nó, nhưng lúc nào nó cũng ở trong trí nhớ, ảnh hưởng đến cuộc sống và tâm tình hiện tại của chúng tôi.
|
Chương 7: Thi vào đại học rất khắc nghiệt, có thể vì đã có mục tiêu, chúng tôi cứ thong dong ứng phó, nhưng lại phát huy được hiệu quả phi thường. Tôi và Thư tiểu cô nương đều có chung mục tiêu phấn đấu, không phải đại học Hoa Bắc thì cũng phải là một trường đại học nào đó tương tự.
Năm cấp ba kỳ thật chúng tôi rất ít gặp mặt nhau, cũng không nhắc lại ước định kia, nhưng vẫn rất nghĩa khí mà lựa chọn trường học giống nhau, tôi chọn báo chí, nàng chọn luật.
Ba và Thư lão sư tuy rằng không thực vừa lòng với sự lựa chọn của chúng tôi, nhưng cũng không nói gì, bọn họ không hy vọng chúng tôi phải đi học xa như vậy, nhưng mà dù sao chúng tôi cũng có hai người, vẫn có thể chăm sóc lẫn nhau một chút. Hơn nữa bọn họ cũng hiểu rõ, tôi và Thư tiểu cô nương mặc dù là con ngoan trò giỏi, nhưng khi đã quyết chuyện gì, thì đừng mong có ai khuyên được.
Hết thảy cũng đã xong, tôi và Thư tiểu cô nương đều từ chối sự nhiệt tình của ba, tự đi ra ga xe lửa, phần lớn hành lý đã gửi vận chuyển ra trước rồi, vật tùy thân của chúng tôi lại không nhiều.
Có thể vì trung học tôi đã trọ ở trường mà Thư lão sư thực khách khí nhờ tôi chiếu cố Thư tiểu cô nương một chút, ha ha, nàng ở nhà ngay cả giặt quần áo cũng không biết làm, về sau phải dựa vào tôi thôi.
Tới trường học, sắp xếp xong xuôi, chúng tôi lại phát hiện cả hai không ở cùng ký túc xá, nhưng được cái ký túc xá tiện nghi đầy đủ, có cả phòng giặt quần áo.
Khi Thư tiểu cô nương đang bận thở phào thì tôi đã đắc ý vênh váo mà chỉ cho nàng mấy việc vặt vãnh hằng ngày, nhưng nàng không thèm nghe. Hừ, để rồi coi cậu không biết gì lại tới tìm tôi cho mà xem!
Những tân sinh viên giống chúng tôi tự mình tới như vậy cũng không nhiều lắm! Chi phiếu một vạn ba đưa tự chúng tôi phải chia nhau dùng, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi phải quan tâm đến vấn đề tiền bạc.
Sau khi báo danh, đóng phí, lo liệu các loại giấy tờ xong thì chúng tôi phải đi mua đồ dùng hằng ngày và vô số việc vặt vãnh khác nữa. Tôi mặc dù bận như thế nhưng cũng đỡ hơn các bạn cùng phòng khác, khóc bù lu bù loa với bố mẹ. Nhưng thấy các nàng lưu luyến bố mẹ như thế, lòng tôi cũng có một chút hâm mộ, nếu mẹ còn sống liệu có cẩn thận mà lo liệu cho cuộc sống của tôi như thế không? Hẳn là không, mẹ luôn luôn thực chú ý rèn luyện sự tự lập của tôi mà. Hừ, Thường Hoan Hỉ, mày có khả năng làm được mọi việc!
Vì chúng tôi không cùng khoa, chương trình học khác nhau, nên thời gian rảnh cũng khác nhau, nhưng Thư Triển Nhan vẫn thường xuyên chạy tới hỏi tôi mọi chuyện, ngay cả ăn cơm cũng rủ tôi ăn chung.
Lúc mới bắt đầu, tôi còn tận tâm tận lực, hận không thể đưa đồ ăn đến trước mặt nàng ngay, nhưng qua một thời gian tôi cũng dần dần mất kiên nhẫn. Dù sao từ nhỏ đến lớn tôi đều tự lo cho mình, làm sao có thể chiếu cố người khác một cách toàn diện được.
Hơn nữa tôi cũng đã dần quen với các bạn cùng phòng, bạn cùng lớp, tôi đã có bạn mới, vì thế tôi hy vọng sẽ được thoải mái mà hưởng thụ cuộc sống đại học tự do mà tôi đã hy vọng từ lâu nay. Bây giờ lại có thêm một cái đuôi, thật đúng là không được thoải mái cho lắm.
Có lẽ là cảm giác được thái độ của tôi nên Thư Triển Nhan cũng không tới tìm tôi nữa. Tôi có chút áy náy, nhưng suy nghĩ một chút, mỗi người đều phải tự lập mà lớn lên cả, không bây giờ thì tương lai cũng phải làm. Nghĩ thế tôi liền yên tâm, vui vẻ mà hưởng thụ cuộc sống không ai quan tâm tôi, cũng không cần quan tâm đến ai này.
Tuy rằng không đặc biệt chú ý, nhưng tên Thư tiểu cô nương vẫn thường xuyên xuất hiện bên tai tôi, Thư Triển Nhan khoa luật, biết chơi violon, mặt mũi xinh đẹp, còn làm trong ban cán sự. Tôi cười tủm tỉm, nhìn đi, quyết định buông tay của tôi là anh minh thần võ cỡ nào a! Thư Triển Nhan rất có khả năng, nàng không cần tôi chiếu cố!
Thật ra nàng thích ứng với cuộc sống đại học muôn màu muôn vẻ này còn nhanh hơn tôi. Rốt cuộc thì khi tình cờ gặp nhau trong trường, nhìn thấy Thư Triển Nhan trưởng thành tự tin tôi lại thấy khá lạ. Còn nhớ ngày khai giảng nàng ngây ngô bảo tôi dắt nàng đi đến phòng giặt quần áo, trong lòng tôi không biết nên diễn tả thế nào. A, đây gọi là lớn dần a!
Ai, quan hệ của chúng tôi rất đặc thù, ngay cả với bạn bè thân nhất, tôi cũng chỉ nói chúng tôi là "thân thích", chắc nàng cũng giống tôi, dù sao giữa chúng tôi vẫn nên giữ một chút khoảng cách thì tốt hơn.
Ngày đầu tiên nghỉ đông, tôi vẫn chưa về nhà mà làm tiếp thị trong siêu thị, đây là kế hoạch tôi đã sớm vạch ra, lên đại học tôi sẽ từ từ rời khỏi nhà. Ba ba đã có gia đình của riêng mình, vậy thì tôi cũng nên có nhân sinh của riêng tôi.
Ba nhận được điện thoại của tôi, thở dài, không nói gì thêm, hắn đại khái cũng hiểu tôi. Từ khi tôi 8 tuổi, hắn đã không còn xem tôi là con nít nữa. Cá tính tôi từ nhỏ đã rất tự lập, ba cũng không có gì phải lo lắng, hắn chỉ nhắc tôi giúp đỡ Thư Triển Nhan một chút, lúc đó tôi mới biết Thư tiểu cô nương cũng chưa về!
Tôi có chút giật mình, theo tôi được biết, Thư tiểu cô nương và tỷ tỷ của nàng sống nương tựa lẫn nhau, Thư lão sư một tay nuôi lớn nàng, cảm tình hẳn phải tốt lắm chứ. Nhưng lại nhớ tới cái tát của Thư lão sư năm ấy, chắc vì thế mà nàng vẫn chưa bỏ qua được chuyện cũ.
Ha ha, nói qua nói lại thì chúng tôi cũng phải tự trải qua cái tết âm lịch đầu tiên hồi đại học một mình.
|
Chương 8: Nghĩ đến Thư Triển Nhan ở lại mà không báo với tôi tiếng nào, tôi có chút buồn bực, nhưng ngẫm lại mình cũng đâu có báo nàng tiếng nào đâu, trong lòng cũng bình tĩnh lại một chút. Gọi điện thoại về nhà mới biết nàng liên hệ với một khách sạn, mỗi ngày ở trong đại sảnh kéo cầm, công việc thoải mái hơn tôi không nói, vậy mà còn kiếm được tiền nhiều hơn tôi nữa.
Tôi mỗi ngày ở siêu thị cười muốn méo miệng dụ người ta mua sữa và chân giò hun khói, mặt dày mày dạn mà cầu người ta nếm thử hàng mẫu, lúc nhàn rỗi còn phải khiêng thùng hàng xếp kho, mệt chết khiếp, nhưng lương tháng chỉ bằng một con số lẻ của Thư Triển Nhan kéo cầm trong đại sảnh.
Không công bằng a, nhưng ai kêu tôi không có tài năng nghệ thuật chứ, tôi cũng chỉ có thể cam chịu số phận, làm cu li mà thôi!
Cứ tưởng tết âm lịch người ở lại trường sẽ rất ít, nhưng không ngờ cũng có khá nhiều người ở lại trường, đại bộ phận là sinh viên có gia cảnh khó khăn. Căn tin trường còn làm riêng cho sinh viên phần cơm tất niên miễn phí.
Đêm 30 hôm đó, tôi và Thư Triển Nhan chen nhau trong căn tin mà ăn cơm, tuy rằng hương vị không được tốt lắm, nhưng cũng có thể xem đó là một bữa tối phong phú.
Nhìn bữa liên hoan qua mỗi năm càng ngày càng nhàm chán, trong lòng tôi không thể nói rõ là mùi vị gì. Còn có cả lãnh đạo trường vẻ mặt hiền lành mà khuyên giải, an ủi chúng tôi nào là không cần nhớ nhà, không cần lo lắng học phí và sinh hoạt phí năm sau, các cậu đều là những sinh viên ưu tú, chỉ cần cố gắng học tập, cố gắng làm thêm ngoài giờ, tương lai sẽ rất có tiền đồ và vân vân.
Tôi và Thư Triển Nhan hai mặt nhìn nhau, có tính thế nào thì đôi tôi cũng không thể xem là "sinh viên nghèo khó" được. Sang năm mới lão nhân trong nhà còn cho hai chúng tôi không ít tiền mừng tuổi nữa mà. Nghĩ đến việc không duyên cớ ở lỳ trong trường ăn cơm chùa, tôi không khỏi đỏ mặt.
Thư Triển Nhan không biết là sợ béo hay vì ngại mà không ăn nữa. Vài học trưởng nhiệt tâm đến tiếp đón chúng tôi, nhất là Thư tiểu cô nương. Thư Triển Nhan mặc một thân áo lông màu đỏ, trong mắt của tôi là người nổi bật nhất trong phòng.
Thư Triển Nhan chắc bắt đầu thấy phiền, nàng nhìn thấy tôi cũng không ăn nữa, liền kéo tay tôi chạy trối chết.
Giường của Thư Triển Nhan so với tôi sạch sẽ chỉnh tề hơn rất nhiều, ngủ xong tôi không xếp chăn lại, hơn nữa còn ném sách, băng dĩa, đồ ăn vặt khắp giường. Mỗi ngày khi đi ngủ, tôi đều có thể lấy không ít đồ lộn xộn từ giường ra. Vì trong ký túc xá không có ai nên cũng không kiêng nể gì, ngay cả vệ sinh cũng lười quét dọn.
Thư Triển Nhan lại hoàn toàn khác, nàng thu dọn giường thật gọn gàng ngăn nắp, trong phòng ngay cả bụi còn không có, xem ra nửa năm nay nàng đã tiến được rất xa, thực có thể tự chăm sóc được mình.
Tôi có cảm giác mình giống như ba mẹ đang đi thị sát sinh hoạt của con cái vậy, hết nhìn đông tới nhìn tây, vừa thấy lạ, mà lại vừa vui sướng.
Tập tục trong nhà chúng tôi là tiểu bối đêm 30 phải đón giao thừa với gia đình, cho nên tôi buộc phải gọi điện thoại về nhà mà thăm hỏi ba và Thư lão sư. Gọi xong, tôi chui vào ổ chăn, xem chương trình TV từ chiếc TV 14 inch trong phòng, câu được câu không mà tùy ý nói chuyện phiếm với Thư Triển Nhan.
Gần đến nửa đêm, hai người chúng tôi đều buồn ngủ, vừa nói chuyện phiếm, vừa xem TV, không khí thật im ắng. Trong một đêm, chúng tôi nói chuyện với nhau còn nhiều hơn khối lượng 6 năm cộng lại.
Khi ngoài trời le lói ánh sáng, tôi và Thư Triển Nhan rốt cuộc chịu không được, nhắm mắt đi ngủ. Hai người nằm ngủ trên chiếc giường đơn của nàng thật ấm áp.
Đó là lần đầu tiên tôi và Thư Triển Nhan trải qua tết âm lịch với nhau, ngay lúc đó tôi cũng chưa ý thức được đó cũng là cái tết an tĩnh cuối cùng của chúng tôi.
Ngày không mặn không nhạt mà trôi qua, tôi vốn cũng không phải là người cuồng học, dồn toàn lực thi đậu để có thể rời nhà xa một chút, hiện giờ mục tiêu này đã thực hiện được, bỗng nhiên tôi lại mất hứng thú học tập, dồn sức mà đi làm thêm.
Làm tiếp thị ở siêu thị không đủ, tôi ỷ vào Ngữ văn thời trung học học cũng không tồi, nhận chân làm biên tập cho một nhà xuất bản, sửa lỗi chính tả và mấy việc linh tinh đơn giản khác, rồi lại nhận việc trang trí web, vì thế vô học lại tôi lại cực kỳ bận rộn.
Trên cơ bản tôi đã có thể tự trang trải cuộc sống, không cần chi phiếu của ba nữa, điều này khiến tôi rất tự hào. Thư Triển Nhan hình như cũng thế, nàng kéo violon, ngoại hình cũng xinh đẹp, bán nghệ cho khách sạn thu nhập cao hơn tôi nhiều, nhưng vì nàng còn phải thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội linh tinh khác nên mỗi lần gặp mặt thì cả hai chỉ có thể vội vàng chào hỏi nhau mấy câu.
Nghỉ hè chúng tôi cũng không về nhà, khoảng thời gian này là thời gian hoàng kim để làm thêm, thỉnh thoảng tôi tận dụng ngày nghỉ chạy đến Đôn Hoàng chơi một vòng, phơi nắng đến ngăm đen rồi mới về. Điều này làm cho tôi có chút nhớ bà ngoại nơi phương xa, khi tôi học lớp 11 bà cũng qua đời, cậu mợ cũng dần đi xa, người thân của tôi hiện giờ chỉ còn lại có ba thôi.
Tôi bắt đầu lo lắng xem sau tết âm lịch có nên về nhà một chút không. Nhưng khi tôi còn chưa kịp quyết định, một việc ngoài ý muốn lại xảy ra phá vỡ hoàn toàn cuộc sống bình thường của tôi.
Mùa thu cuối tháng mười một là mùa đẹp nhất trong trường, lá cây bạch quả chuyển vàng rụng phủ kín sân trường, khiến cho vườn trường đột nhiên trở thành một con đường lớn ngập sắc vàng. Mỗi ngày tôi đều dẫm nát những lá cây dưới chân, nghe chúng phát ra tiếng xào xạc, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp mùa thu. Bất chợt lại muốn mình biết bay, được tự do bay lượn trên không trung rộng lớn kia.
Tôi vẫn còn nhớ, ngày 23/11 là sinh nhật bạn cùng phòng của tôi, chúng tôi chơi ầm ỹ đến khuya mới trở lại ký túc xá. Đang ngủ say sưa thì tôi nhận được điện thoại, là Thư lão sư gọi đến , điều này làm cho tôi có chút bất an, Thư lão sư là một người sống rất có quy luật, chưa bao giờ ngủ quá 11h30, nhưng tôi nhìn điện thoại mới phát hiện lúc này đã là 12h40.
Thư lão sư ngữ khí thực bình tĩnh, hỏi thăm việc học tập và cuộc sống của tôi, lại hỏi tình hình của Thư Triển Nhan, nàng giải thích là điện thoại ký túc xá của Thư tiểu cô nương không ai nghe, sau đó dặn tôi hảo hảo học tập, chú ý thân thể, lại nhắc tôi hảo hảo chiếu cố Thư Triển Nhan. Thư lão sư nói nàng từ nhỏ chưa từng chịu khổ nên tính cách hơi yếu ớt, chịu không nổi áp lực vân vân. Tôi nghe mà cảm thấy khó hiểu, tôi là con một, chưa từng chịu khổ, tôi cũng thực yếu ớt a, không chịu nổi áp lực a, không thể vì mẹ tôi sớm qua đời mà lại xem tôi là tiểu cường chứ?
Tôi khi đó còn ngái ngủ, mơ mơ màng màng không nhận ra tính nghiêm trọng trong giọng nói của nàng, vì lo lắng đánh thức bạn cùng phòng nên tôi cố nói nhỏ, chỉ nghe, hạn chế nói thành tiếng.
Cuối cùng Thư lão sư hít một hơi, tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng rốt cuộc chỉ nói một câu: ngủ ngon nhé, liền cúp điện thoại.
Tôi sửng sốt trong chốc lát, gọi di động cho ba, ba tắt máy, gọi qua ký túc xá cho Thư tiểu cô nương, quả nhiên không ai nghe, không biết có phải có người rút dây điện thoại ra không?
Tuy rằng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng khi đó tôi còn chưa đủ 20 tuổi, căn bản không thèm nghĩ nhiều, chỉ xoa xoa đầu, miên man suy nghĩ một chút lại chìm vào giấc ngủ say.
Sáng sớm lại bị tiếng chuông điện thoại làm tôi tỉnh giấc, vì trong lòng không yên, nên khi tiếng điện thoại vang lên một khắc đã khiến tôi nhảy dựng lên, vội vàng nghe điện thoại.
Điện thoại là ba gọi đến, ngữ khí rất không ổn khiến trong lòng tôi nhộn nhạo khó chịu, dự cảm bất hảo ập đến khiến ót tôi đau nhói. Thư lão sư ở nhà uống thuốc ngủ, bật khí gas tự sát, tử lão đầu rạng sáng trở về mới phát hiện ra, hiện tại đã đưa đến bệnh viện cấp cứu, sinh tử không biết, nhưng tình hình rất nguy hiểm.
Tôi cảm thấy mình không thở nổi, giống như có sợi dây thừng buộc trên cổ. Thư lão sư, ấn tượng sâu sắc nhất của tôi đối với nàng đó là khi tôi học sơ trung, vị giáo viên mắng học trò thôi cũng đỏ mặt, những bữa dạy thêm cho tôi, vẻ mặt hạnh phúc khi hôn ba, mỉm cười hạnh phúc trong tiệc cưới, sau khi kết hôn vẫn cẩn thận chăm sóc chúng tôi, kèm theo ngày qua ngày càng buồn bã hơn.
Tôi có chút chóng mặt, cầm điện thoại không biết nên nói gì, ba vẫn còn lải nhải, nói mãi rằng hắn không ngờ nàng sẽ làm vậy, chỉ cãi nhau với nàng một trận, rồi ra ngoài ... Tôi không kiên nhẫn mà ngắt lời hắn, chỉ hỏi hắn có báo tin cho Thư Triển Nhan chưa, ba nói hắn gọi không ai nghe máy.
Tôi hung hăng hét lên, "Ba phải chăm sóc Thư lão sư cho tốt, nếu để xảy ra chuyện thì chờ ngày đền mạng đi!" Sau đó cúp điện thoại, liền lao ra cửa.
Cửa ký túc xá mới vừa mở, dì giám thị còn đứng đó kinh ngạc mà nhìn tôi, tôi mới phát hiện ra mình còn mặc áo ngủ. Thôi bỏ đi, dù sao cũng đang mặc quần dài mà, lười thay đồ lắm.
Tôi khẽ cắn môi, tiếp tục đi ra ngoài. Buổi sớm cuối mùa thu tiết trời lạnh lẽo khiến tôi run lên, những bạn học cùng trường chạy bộ buổi sáng cũng nhìn chằm chằm tôi.
Tôi không nói gì, lê dép chạy như điên. Khi vọt vào ký túc xá của Thư Triển Nhan, đa số còn đang ngủ, nhưng Thư Triển Nhan đã thức dậy, đang cầm dây điện thoại ngẩn người.
Tôi chỉ vào điện thoại, hổn hển hỏi, "Vì sao rút dây điện thoại ra?"
Thư Triển Nhan sửng sốt một chút, có chút ngượng ngùng đáp, "Có tên nam sinh mấy ngày hôm trước gọi điện tới quấy rầy, hôm nay chúng tôi có bài thi rất quan trọng, vì để cho mọi người có thể ngủ ngon nên..."
Không cần hỏi, nhân vật chính bị quấy rầy nhất định là nàng.
Chắc vì thấy vẻ mặt và cách ăn mặc của tôi khác lạ nên Thư Triển Nhan giật mình, "Cậu sao lại mặc như thế đến đây?"
Tôi nghe xong mới cảm thấy lạnh, từ ngón tay đến đầu ngón chân đều lạnh đến tê người. Tôi chỉ mặc có một cái áo mỏng, đi chân không, chạy ngoài trời âm mấy độ. Nhưng tôi không biết mình run là vì rét lạnh, hay vì sợ hãi.
Thư Triển Nhan kéo tôi vào giường, chắc nàng cũng mới dậy, còn chưa kịp sửa sang lại giường, ra giường vẫn còn rất ấm.
Tôi bọc chăn lại quanh người, run lên trong chốc lát, lúc này mới bình tĩnh lại. Tôi kéo tay Thư Triển Nhan, hít sâu một hơi nói, "Cậu phải bình tĩnh, tỷ của cậu đã xảy ra chuyện!"
Thư Triển Nhan sững sờ mà nhìn tôi, giống như căn bản không hiểu tôi đang nói gì, nhưng dưới ánh nắng ban mai, tôi nhìn thấy đôi mắt nàng dần đỏ lên.
|