Cậu là Thư Triển Nhan, tớ là Thường Hoan Hỷ
|
|
Chương 9: Khẩn cấp đặt vé máy bay, tôi xin phép trường cho cả 2 chúng tôi nghỉ, ngày hôm sau, chúng tôi liền trở về. Tôi phát hiện hơn một năm nay, tôi đã lớn hơn rất nhiều, mọi chuyện xử lý rất có trật tự, rất có phong thái của người lớn.
Thư Triển Nhan thì không thể trông cậy, từ khi biết tỷ tỷ xảy ra chuyện, tinh thần của nàng đã rất không ổn định, đến mức có lúc tôi còn định nhờ bạn cùng lớp chăm sóc cho nàng.
Tôi kéo bàn tay lạnh như băng của nàng thẳng ra trường học, bắt taxi, đến sân bay, đến quầy đăng ký, Thư Triển Nhan một câu cũng không nói. Tôi an ủi hai câu xong lại không biết nói gì nữa, chỉ có thể nắm chặt tay nàng, thỉnh thoảng xoa xoa, thổi vào nó, để cho đầu ngón tay nàng không còn cứng nữa.
Thư Triển Nhan cúi đầu, không nhìn tôi, theo góc độ của tôi chỉ có thể nhìn thấy hàng mi thật dài của nàng hơi run, mặt tái nhợt. Tôi tự hỏi mình vì cái gì phải rủ rê Thư Triển Nhan cùng nhau chạy đến thành phố xa như vậy làm gì? Vì sao khi nhận được cú điện thoại kia lại không cảnh giác một ít? Nếu chúng tôi đều ở quê nhà thì hẳn có thể hằng ngày tâm sự với Thư lão sư, để nàng giữ vững tinh thần, để nàng bớt buồn khổ; nếu tôi có thể kiên trì một chút, gọi điện thoại tìm được ba, có lẽ bi kịch này sẽ không phát sinh. Sự việc lần này khiến tôi nghĩ mình phải chịu một ít trách nhiệm, huống chi người gây ra hậu quả này, không phải người khác, mà chính là người ba huyết mạch chí thân của tôi.
Nhìn Thư Triển Nhan mất hồn mất vía, tay lạnh như băng khiến tôi càng thêm đau lòng, áy náy, lo lắng, cơ hồ khiến tôi không thở nổi. Tôi, chưa tròn 20 tuổi, vẫn thật tùy hứng và yêu tự do, lần đầu tiên tôi cảm thấy trách nhiệm trên đôi vai mình thật nặng nề.
Khi tới bệnh viện nhìn thấy ba, tôi cơ hồ nhận không ra hắn, con người chú trọng dáng vẻ, phong độ Thường Hướng Nam không còn nhìn thấy nữa, khuôn mặt trắng bệch, râu ria xồm xàm, quần áo nhăn nhúm, thất hồn lạc phách, cứ như già đi cả 10 tuổi, phong thái lãng tử thường thấy đã hoàn toàn biến mất.
Việc tôi lo lắng Thư Triển Nhan sẽ đại náo bệnh viện lại không xảy ra, nàng nhẹ nhàng giãy tay tôi ra, không thèm nhìn ba, lập tức đi đến bên cạnh tỷ tỷ của nàng, yên lặng sửa sang lại tóc cho Thư lão sư, nắm tay nàng, vùi đầu vào lòng nàng, im lặng mà khóc không thành tiếng. Tôi đứng sau lưng chỉ nhìn thấy vai nàng thỉnh thoảng lại run lên.
Tôi chịu không nổi không khí như thế, lôi ba ra phòng bệnh, hỏi thăm tình hình cụ thể. Ba khổ sở kể lại, tình hình so với tôi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, Thư lão sư vì trường kỳ dùng thuốc ngủ nên đã bị lờn thuốc, hơn nữa tác hại của khí gas là rất đáng ngại, vì phát hiện hơi trễ, nên não bộ thiếu dưỡng khí khá nghiêm trọng, cũng may đã cấp cứu kịp thời. Tuy não vẫn còn sống, nhưng sóng điện não lại rất dị thường.
Bác sĩ nói bọn họ cũng không biết nàng khi nào thì mới có thể tỉnh! Mà khi tỉnh lại cũng rất khó xác định là có để lại di chứng gì không!
Ba cúi đầu, hẳn ông đã rất mệt mỏi, tôi nghĩ hắn ít nhất hai ngày không ngủ. Nếu Thư gia tỷ muội còn có người thân khác thì tôi nghĩ hắn sẽ càng chật vật hơn thế nhiều. Nhìn hắn đáng thương như thế, dù tôi có giận cũng không nói gì được.
Kỳ thật chúng tôi trở về cũng không có việc để làm, Thư lão sư ở bệnh viện vốn đã là bệnh viện tốt nhất, bác sĩ giỏi nhất, ba cũng đã giao bớt việc kinh doanh cho người khác, dành thời gian bên cạnh Thư lão sư, nói chuyện với nàng, thậm chí còn hát cho nàng nghe. Tôi nghĩ có lẽ ba yêu Thư lão sư thật? Nhưng một khi đã như vậy, thì vì sao lại khiến nàng thương tâm thế chứ? Đến mức nàng không muốn sống nữa.
Bác sĩ bảo tình hình rất khả quan, việc bệnh nhân tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian.
Tôi thở phào, quay đầu lại phát hiện Thư Triển Nhan không ổn, sau khi trở về nàng không hề nói gì, mỗi ngày không ở cạnh Thư lão sư thì về nhà hầm chút cháo mà căn bản bây giờ Thư lão sư không dùng được, thời gian nghỉ ngơi cực nhỏ.
Khi ngủ chung với nàng mới thấy rõ hơn, Thư Triển Nhan cơ hồ mỗi tối đi ngủ đều kêu tỷ tỷ không ngừng, sau đó khóc lóc thật thương tâm, nàng nói mình không nên đi xa học đại học, không nên rút dây điện thoại ra.
Tôi khuyên nàng đến tận sáng nàng mới ngủ lại được. Đôi mắt nàng càng ngày càng sưng lớn hơn, sắc mặt càng ngày càng kém. Tôi kiên quyết kéo Thư Triển Nhan đi bác sĩ, quả nhiên, tinh thần bị chấn động, cảm xúc cực độ không ổn định, thân thể suy yếu.
Tôi trước đó còn xem thường thâm tình giữa nàng và Thư lão sư, gần 20 năm a, lên đại học buông ra được sao? Nhưng qua việc này tôi biết, Thư gia không giống Thường gia vô tâm không phế chúng tôi.
Bác sĩ đề nghị là tạm thời cho nàng tránh khỏi hoàn cảnh trước mắt này đi, tốt nhất là nên về trường. Dù sao ở lại đây cũng không có gì có thể làm. Tôi thương lượng với ba xong, nài ép lôi kéo Thư Triển Nhan người gầy trơ xương về trường, ký túc xá không thể ở, tôi bèn thuê một căn phòng gần trường, mỗi ngày ngoại trừ đi học thì tôi cứ ở đó cẩn thận chăm sóc nàng.
Trở lại trường, Thư Triển Nhan đúng như bác sĩ nói, khôi phục lại một ít tinh thần, bắt đầu đi học lại, bù cho chương trình học khi nghỉ.
Khi sắp thi cuối kỳ, thỉnh thoảng nàng vẫn tỉnh giấc nửa đêm, vừa khóc lóc ầm ĩ "Tỷ tỷ, hãy cứu lấy tỷ tỷ của tôi!" vừa bấu lấy cánh tay tôi thật chặt.
Tôi chỉ có thể khuyên giải, chậm rãi khiến nàng bớt kích động. Vì tình hình cũng không quá nghiêm trọng, nên thuốc bác sĩ cho nếu có thể tôi cũng hạn chế cho nàng sử dụng.
Tôi tra một số tư liệu nói thuốc an thần có tác dụng phụ không tốt, còn thực dễ dàng lờn thuốc. Thường gia chúng tôi đã hủy hoại Thư Triển Dung, chỉ còn Thư Triển Nhan, tôi vô luận như thế nào cũng muốn nàng vui vẻ.
Tin tốt rốt cục cũng đến, Thư lão sư rốt cuộc đã tỉnh lại, tuy rằng ba ở trong điện thoại nói rất mập mờ, hình như còn có cái gì đó là lạ, nhưng tin này cũng đủ khiến tôi và cả Thư Triển Nhan phấn chấn, nhất là Thư Triển Nhan, cảm xúc của nàng đã khá hơn nhiều. Chúng tôi yên lòng chuẩn bị cho cuộc thi, được nghỉ liền khẩn cấp bay về nhà.
Thư lão sư đúng là đã tỉnh lại, nhưng đối với Thư Triển Nhan mà nói, có lẽ đây là một sự đả kích lớn hơn nữa. Theo như bác sĩ nói, vì não bộ có một thời gian dài thiếu dưỡng khí, khiến hệ thần kinh bị tổn thương, nên Thư lão sư không còn có khả năng làm lão sư, trí lực và trí nhớ của nàng đều bị tổn hại, nàng không nhớ Thư Triển Nhan, không nhớ tôi, không nhớ mình từng làm gì. Bây giờ thế giới, trí nhớ của nàng chỉ có một người, chỉ còn lại có duy nhất một người, đó là ba tôi, Thường Hướng Nam.
Khi tôi thấy Thư lão sư giống như đứa nhỏ dựa vào trong lòng ba tôi, thấy tôi và Thư Triển Nhan lại xuất hiện sự bất an và bài xích cao độ, cho dù Thư Triển Nhan tới gần cũng làm nàng sợ hãi, mà ba thì vô cùng kiên nhẫn mà dỗ nàng, cẩn thận che chở cho nàng.
Nhìn ánh mắt hắn ôn nhu mà chuyên chú nhìn Thư lão sư, tôi lại cảm khái, dù có bi ai nhưng đó là sự thật, nguyện vọng của Thư lão sư rốt cục cũng đã được thực hiện, thế giới của riêng nàng và ba tôi, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện người thứ 3, nàng đã thật sự buộc chặt được con người hoa tâm lãng tử như ba của tôi rồi.
|
Chương 10: Tết âm lịch năm đó thật sự nặng nề, Thư lão sư bị như thế không nói, Thư Triển Nhan lại rầu rĩ không vui, ba thì một lòng chiếu cố Thư lão sư. Chỉ còn có mình tôi chịu trách nhiệm mua đồ tết, chuẩn bị mọi thứ trong nhà. Một ngày hội nhà nhà vui mừng thì đối với nhà của chúng tôi lại lạnh tanh, tâm sự mỗi người đều nặng nề. Tâm tình của tôi lạnh băng như khí trời mùa đông, suốt ngày u ám, không thấy ánh mặt trời.
Đêm 30, tôi đặt bàn tiệc tất niên ở nhà hàng, nhưng một bàn đồ ăn hấp dẫn vẫn không thể khiến không khí trong nhà tốt hơn một chút.
Thư lão sư sớm đã buồn ngủ, ba tôi cũng tùy ý ăn một chút, liền đưa Thư lão sư về phòng nghỉ ngơi, tôi và Thư Triển Nhan ở trong phòng khách trống trải, đối mặt với chiếc bàn đầy thức ăn mà hầu như chưa được đụng đũa kia, không biết nói gì, bối cảnh có hồn nhất là tiết mục tấu hài trong TV. Bỗng dưng tôi lại nhớ đến bữa ăn đơn sơ dịp tết âm lịch năm ngoái trong trường, việc mọi người cãi nhau ầm ĩ năm trước là ấm áp thế nào, và hai người chúng tôi cùng nhau đón giao thừa là bình thản ấm áp ra sao.
Thức ăn nóng hổi sớm đã nguội lạnh, Thư Triển Nhan không hiểu từ đâu lấy ra một chai rượu đế, tự rót uống một mình. Tôi nhìn nàng một ly lại rót một ly, uống nhiều đến kinh người, bèn chạy nhanh lại cản. Nàng ngược lại rót cho tôi một ly, "Nhất say giải ngàn lo!"
Thư Triển Nhan nhướng mày, câu nói đầu tiên đã ép tôi á khẩu không trả lời được. Tôi miễn cưỡng uống ngay hai ly, lại chạy vào phòng rửa mặt.
Nàng lại một màn không say không nghỉ, trong nhà bây giờ chỉ còn có hai người tỉnh để chăm sóc. Thư Triển Nhan không thèm dùng bữa, cầm bình rượu, uống như tửu quỷ, tôi nhìn vừa buồn cười vừa tức giận, chỉ có thể gắp chút thịt nguội rau trộn, bức nàng ăn hết.
Trong TV đang chiếu một tiểu phẩm, người một nhà quây quần với nhau vào đêm 30, tiết mục đó khiến tôi nổi da gà. Thư Triển Nhan cầm chai rượu, sững sờ xem trong chốc lát, đột nhiên bật khóc.
Tôi hoảng sợ, quay đầu lại nhìn nàng đang khóc ở sô pha, khóc thật thương tâm, "Làm sao bây giờ? Tỷ tỷ không nhớ tôi, tỷ tỷ không cần tôi nữa."
Tôi giựt lấy chai rượu, quơ quơ, chỉ còn một chút, xem ra cô gái nhỏ này tửu lượng cao thật. Nhưng thấy nàng khóc lóc thương tâm, tôi chỉ có thể đau lòng mà ôm lấy nàng, "Không sao đâu, không sao đâu, tỷ tỷ của cậu sẽ khá hơn thôi!"
Có lẽ vì điều hòa trong phòng khách thật sự rất lạnh, nên Thư Triển Nhan ôm lại tôi không chịu buông tay, "Nói dối, bác sĩ nói không thể!"
Tôi không nói gì, rốt cuộc có say không đó? Vẫn còn nhớ a? Nhưng cũng chỉ có thể nói, "Không sao, vậy còn có tôi đây! Tôi cần cậu a!"
Lời vừa ra khỏi miệng, chính tôi cũng phải giật nảy mình, sao lại nói ra câu này chứ? Thư Triển Nhan là ai a? Nàng cần đến tôi à?
Nhưng không ngờ lại rất có hiệu quả, Thư Triển Nhan chậm rãi an tĩnh lại, tiếng nức nở dần chuyển thành nghẹn ngào, lại chuyển thành tiếng hít thở nặng nề, tản ra tửu khí dày đặc. Thư Triển Nhan dựa vào vai tôi mà ngủ.
Tôi lấy chăn dắp cho nàng, tìm tư thế thoải mái tựa vào trên ghế sa lon. Năm nay chỉ có mình tôi đón giao thừa, cho cả nhà, ba ba, Thư lão sư, Thư Triển Nhan, còn có cả mẹ trên thiên đàng, cùng nhau cầu nguyện năm sau sẽ hạnh phúc và bình an.
Tết cuối cùng cũng qua, chúng tôi lại phải trở về trường, ba vẻ mặt nghiêm túc mà tìm tôi nói chuyện, tôi chưa từng thấy ba đứng đắn như thế, tôi cũng không tự giác mà ngồi thẳng lưng lên. Cho tới nay tôi mới phát hiện ra ba vẫn còn giống một nam tử hán, tuy rằng làm sai rất nhiều việc, nhưng lúc này đây, hắn không trốn tránh trách nhiệm, điều này làm tôi tôn trọng hắn hơn vài phần.
Nội dung chủ yếu là về Thư Triển Nhan, có thời gian ngắn tinh thần nàng không ổn định khiến ba rất lo lắng, nhưng hắn phải chăm sóc Thư lão sư, hắn không thể nào chú ý đến Thư Triển Nhan được nữa, vì thế nhiệm vụ gian khổ kia đương nhiên rơi xuống trên đầu tôi.
Phụ trái nữ thường (cha làm sai con phải sửa), thiên kinh địa nghĩa, hơn nữa còn có cú điện thoại cuối cùng của Thư lão sư kia, tôi căn bản không thể từ chối. Thường Hoan Hỉ tôi là người nói một không hai, chuyện đã nhận tuyệt đối không nuốt lời. Tôi cam đoan với ba, chỉ cần Thư Triển Nhan cần, tôi nhất định sẽ ở cạnh nàng, dốc lòng chiếu cố, không một câu oán hận.
Ba giống như nói chuyện với người trưởng thành, bắt tay tôi, khiến tôi thụ sủng nhược kinh, cảm nhận được trách nhiệm gánh trên vai. Thường Hoan Hỉ tôi mặc kệ có nguyện ý hay không, dù sao cũng ăn cơm của hoa tâm ba nhiều năm như vậy rồi, thì giờ đây gánh tránh nhiệm giúp ba là chuyện phải làm. Hơn nữa, tôi không nghĩ nhiệm vụ này sẽ không kéo dài lâu lắm.
Thuê phòng ở cũng rất tiện, dù sao tiện nghi tốt hơn nhiều so với ký túc xá, cũng thuận lợi cho tôi chiếu cố Thư Triển Nhan. Tiền thuê phòng ba nói để hắn gánh, tôi không đồng ý.
Sau khi năn nỉ ông chủ gãy lưỡi tôi cũng được đi làm lại, nhưng lương ít hơn một chút. Thư Triển Nhan không còn làm nữa, vì việc đó sẽ làm nàng phân tâm, cũng ảnh hưởng đến tiền đồ của nàng.
Nhờ quan hệ của ba mà nàng được thực tập trong sở luật sư, nhưng nàng cũng chỉ mới là sinh viên năm 2, bất quá cũng chỉ có thể sửa mấy hồ sơ linh tinh, công việc không mệt lắm, nhưng nói tóm lại Thư Triển Nhan lại bận rộn hơn tôi rất nhiều.
Bây giờ nhìn Thư Triển Nhan không ai nghĩ nàng từng có thời gian bị trầm cảm, nhưng tôi phát hiện nàng có một tật xấu, đó là một khi rảnh lại mua say. Khuyên nhiều lần nhưng không có hiệu quả, cũng may tật xấu này không ảnh hưởng gì đến việc học và cuộc sống của Thư Triển Nhan. Nàng cũng thực chú ý, chỉ khi có tôi, hoặc khi ở phòng trọ mới chè chén một phen, một tháng chỉ có khoảng 1, 2 lần.
Tôi có hỏi ý kiến bác sĩ, bắc sĩ nói đây cũng là một cách để nàng vượt qua áp lực.
Tình hình Thư lão sư cũng có chút tiến triển, hơn hai năm liên tục trị liệu và nhờ ba dốc lòng che chở, khi chúng tôi tốt nghiệp thì Thư lão sư đã có thể tự lo cho mình, thậm chí còn chăm sóc được cho ba.
Tuy vậy nàng vẫn không nhớ tôi và Thư Triển Nhan, mỗi lần về nhà, nàng thậm chí cảnh giác, không cho chúng tôi thân cận ba quá mức. Tuy rằng ba đã thay đổi triệt để, mỗi ngày ra sớm về muộn lúc nào cũng gọi điện thoại báo cáo, trở thành mẫu người chồng tốt tiêu chuẩn. Nhưng tôi cảm thấy trong tiềm thức, nàng vẫn sợ sẽ mất đi hắn. Trong thế giới của Thư lão sư, vẫn chỉ có một Thường Hướng Nam, cũng may, trong lòng Thường Hướng Nam bây giờ cũng chỉ có một Thư Triển Dung.
Khi tốt nghiệp, tôi vốn định bảo nàng nên về đi, trong nhà có người cần nàng chăm sóc, Thư Triển Nhan lại lắc đầu bảo, "Cần gì chứ, tỷ tỷ đã không cần tôi nữa rồi."
Sau đó nàng liền liên hệ với sở luật sư xin việc, tôi ma xui quỷ khiến, không biết là do quán tính hay thói quen, cũng tìm việc ở một nhà xuất bản. Kỳ thật, Thư Triển Nhan đã sớm được tiếp xúc với xã hội , bây giờ bất kể cách nói năng, xử thế nàng đều làm tốt, trưởng thành hơn tôi nhiều lắm. Thoạt nhìn, nàng không hề cần sự chiếu cố của tôi.
Tôi nghĩ tôi đã làm hết chức trách của mình. Nhưng thói quen thực là đáng sợ, từ lúc xảy ra việc đó, mỗi khi không nhìn thấy Thư Triển Nhan, tôi lại lo lắng gần chết. Chắc vì muốn trả nợ thôi, tôi tự nhủ, lại gói ghém hành lý, một lần nữa đi với Thư Triển Nhan tới cái thành phố xa lạ đó. Cũng may, bạn đại học, bạn trung học, bạn tiểu học, cũng có không ít người tới nơi đô thị phồn vinh này. Thậm chí người bạn sơ trung Ngô Hiểu Mai một năm sau cũng đổi nơi công tác tới nhà xuất bản nơi tôi đang làm việc, thành đồng sự của tôi. Trung Quốc kinh tế phát triển làm cho người người đổ dồn vào thành phố mà tìm việc, nhưng đối với tôi thật đúng là chuyện tốt.
Ba chỉ trầm mặc khi nghe quyết định của Thư Triển Nhan và tôi, tôi không biết hắn có thấy hành vi đó của chúng tôi thật ích kỷ hay không, nhưng hắn vẫn mua hai căn hộ cho tôi và Thư Triển Nhan ở nơi này, thanh âm của hắn ở trong điện thoại có vẻ trầm thấp mà buồn bã, "Đây là việc cuối cùng ba có thể cho con, ba cũng muốn bù đắp cho dì con một chút." Tôi muốn biện giải một phen, nhưng cũng chỉ có thể nói một câu, "Ba chú ý thân thể, chiếu cố Thư lão sư thật tốt."
Tuy rằng ngồi máy bay chỉ 2 giờ, đi xe lửa chỉ hai mươi mấy tiếng là về tới nhà, nhưng kể từ lần xảy ra chuyện đó với Thư lão sư, Thư Triển Nhan và tôi dường như đã hoàn toàn bị ngăn cách khỏi thế giới của ba và Thư lão sư mất rồi.
Không phải cả hai đều muốn như vậy sao? Kế hoạch là rời khỏi đó sao? Nhưng khi thực sự tới ngày này, tâm tình của tôi vẫn nhịn không được trầm xuống. Tôi tự trách, bất đắc dĩ, còn có cả cảm giác bị vứt bỏ. Nguyên lai, tôi vẫn còn chú ý đến người cha hoa tâm mà không có trách nhiệm kia.
|
Chương 11: Bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, tôi dụi mắt, cầm di động nhìn thoáng qua, trời ạ, đã đến giữa trưa. Điện thoại là Ngô Hiểu Mai gọi đến, thanh âm thật chói tai, không hiểu nàng lại gặp chuyện gì vui thế, "Hoan Hỉ, Hoan Hỉ, cậu có biết tôi gặp ai không?"
Có thể là ai? Không tiểu minh tinh thì cũng là tiểu ngôi sao thôi!
Tôi bĩu môi, không phải tôi nói nàng giống fangirl, nhưng mỗi khi nàng gặp ngôi sao điện ảnh ca nhạc lớn nhỏ nào cũng kích động đến mức ngay cả mình họ gì cũng quên. Tôi thì không có hứng thú với những người làm tổn hại đến quốc cách, tổn hại đến chủ nghĩa xã hội khoa học hình tượng tân thanh niên kia. Nhưng nàng vẫn như cũ, dạy mãi không sửa, không có tiền đồ điên cuồng đuổi theo mấy ngôi sao gặp trên đường, khi thấy sao lớn sao nhỏ nào đều thần chí không rõ mà gọi điện thoại cho tôi, sợ người khác không biết "Diễm ngộ" của nàng.
Nhưng có vẻ lần này tôi nghĩ oan cho người ta, âm điệu Ngô Hiểu Mai trở nên có chút quỷ dị, "Tôi đã nói với cậu rồi a, cậu khẳng định không thể tưởng tượng hôm nay tôi gặp được ai đâu, cậu cũng quen đó!"
Nàng dừng một chút, nói ra một cái tên đúng là nghe khá quen, "Tôi đụng phải Khương Hạo Vũ !"
Khương Hạo Vũ? Khương Hạo Vũ là ai a? Nghe cứ như là ngôi sao Hàn Quốc nào đó vậy.
Tôi vuốt cằm, bắt đầu kiểm tra trí nhớ. Thấy tôi nửa ngày không phản ứng, Hiểu Mai cũng nóng nảy, "Trí nhớ gì vậy? Chính là bạn học sơ trung với chúng ta, cùng lớp với cậu Khương Hạo Vũ đó a, lên trung học thì hắn đi du học mất rồi!"
Ế! Trong đầu tôi chợt sáng lên, là cái tên côn đồ Khương Hạo Vũ đó à! Hắn cư nhiên về nước, còn chạy đến nơi đây.
"Hắn không phải ở nước ngoài làm xã hội đen à?" Tôi nghiêm trang hỏi, ở trong trí tưởng tượng của tôi, hắn hẳn đến phố người Hoa ở Mĩ làm bang chủ, một thân hắc tây trang, phía sau dẫn theo một đám tiểu đệ, uy phong lẫm liệt đi trên đường.
Tôi bị sự tưởng tượng của mình làm bật cười. Hiểu Mai cũng cười, "Nói hưu nói vượn cái gì thế! Người ta giờ đã tốt nghiệp tiến sĩ, tiến sĩ thiên văn vật lý, vừa mới nhận lời mời đến XX đại học làm giáo sư đó."
Tôi sửng sốt, thiên văn vật lý? Tiến sĩ? Khương Hạo Vũ? Giáo sư? Là do tôi lạc hậu hay vì thế giới này phát triển quá nhanh thế!
Ngô Hiểu Mai thần bí nói, "Hoan Hỉ, cậu nhất định phải diện đồ xinh một chút lại đây, Khương Hạo Vũ bây giờ là thanh niên tài giỏi, gặp mặt đã hỏi thăm cậu! Thật hấp dẫn a!"
Vừa nghe Ngô tiểu thư nói xong, tôi đang định cự tuyệt thì bỗng có một giọng nam rất êm tai vang lên trong điện thoại Ngô Hiểu Mai, "Này, Hoan Hỉ đó à? Tôi là Khương Hạo Vũ a! Thật trùng hợp, khó được gặp lại cậu, chúng ta đã nhiều năm không gặp, xem như nể mặt tôi, đi ăn một bữa cơm đi!"
Tôi ma ma chít chít muốn rớt điện thoại, Khương Hạo Vũ lại nói tiếp, "Hoan Hỉ a, tôi vẫn luôn tìm một cơ hội xin lỗi cậu đấy! Cậu chắc không còn nhớ mối thù hồi xưa chứ?"
Tôi phải bất đắc dĩ mà đáp ứng. Hoan Hỉ, Hoan Hỉ, tôi với cậu quen thân lắm à?
Điện thoại vang lên không ngừng, là Ngô Hiểu Mai liên hoàn call, quỷ đòi mạng chuyển thế sao? Tôi ngồi trong tắc xi, nhìn ngoài đường đông như nêm cối, cũng chỉ có thể xin lỗi, "Kẹt xe rồi, chút nữa mới tới được." Trong lòng thầm mắng, mời ăn cơm sao lại mời chỗ nào xa nhà tôi vạn dặm thế chứ, lại là cơm Tây nữa, tôi đây ghét nhất cắt miếng bò bí-tết ngu ngốc đó!
Dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi gặp mặt vẫn hoảng sợ, trong trí nhớ của tôi hằn rõ vẻ mặt lệ khí của Khương Hạo Vũ. Hiện giờ hắn trở nên hào hoa phong nhã, kính mắt gọng vàng thanh nhã, quần áo thuần trắng không nhiễm một hạt bụi, thực có một chút khí chất học giả về nước, khó trách Ngô tiểu thư lại bị hoa mắt, Khương Hạo Vũ thật sự rất anh tuấn.
Chưa hết, hắn còn có phong độ thân sĩ, thấy tôi, liền bật người đứng lên, thực chu đáo kéo ghế ra, "Hiểu Mai nói cậu thích ăn cơm Tây, tôi cũng vừa về, không biết nhà hàng nào ngon, đây là do Hiểu Mai đề cử."
Tôi ráng rặn ra nụ cười ngồi xuống, thuận thế đá tiểu nhân nào đó một cước, cư nhiên hãm hại tôi!
Thừa dịp Khương Hạo Vũ đứng dậy nghe điện thoại, tôi hung tợn mà ép hỏi, "Sao lại lừa tôi đến tiệm cơm Tây? Biết rõ tôi ghét ăn cơm Tây mà!"
Ngô Hiểu Mai nháy mắt, "Ngốc quá, đương nhiên là ăn cơm Tây không khí sẽ rất lãng mạn rồi, cậu cũng không thể ăn mặc lôi thôi được. Còn nữa, lát nữa Cẩu Cẩu sẽ gọi điện thoại lại đây, tôi sẽ lấy cớ để đi, cậu cùng Khương Hạo Vũ hảo hảo tâm sự đi!"
Tôi cắn răng, "Cậu lại lên cơn à?"
Ngô Hiểu Mai bày ra vẻ mặt tiếc nuối, "Đương nhiên là đồ nhà quyết không để rơi vào tay người ngoài rồi! Nếu không vì tôi đã có Cẩu Cẩu, thì nam nhân tốt như thế còn lâu mới để cho cậu. Nhìn xem, rất có giáo dưỡng, nghe điện thoại đều đi chỗ khác nghe."
Tôi tức đến mức muốn bốc hỏa, vì sao tôi lại quen người bạn vừa nhiều chuyện vừa mê trai này chứ.
Tuy không tình nguyện, cộng bị Ngô tiểu thư hãm hại, nhưng bữa cơm này rất vui vẻ, dưới sự kiên trì của tôi thì Ngô Hiểu Mai cũng không chạy trốn thành công, còn hãm hại bạn Oẳng Minh Hàn Oẳng Cẩu Cẩu leo cây.
Chúng tôi ôn lại quá khứ, mặc sức tưởng tượng chuyện tương lai phía trước. Nhưng khi Khương Hạo Vũ thỉnh cầu đưa tôi về nhà tôi lại không đồng ý. Nhìn hắn lái xe đi, tôi và Cẩu Cẩu liền xoay người chạy vội tới tiệm mì Tân Cương. Ngô Hiểu Mai thở hổn hển, khập khiễng đi theo phía sau chúng tôi, nhìn chúng tôi vùi mặt vào cái tô bự khủng hoảng, không hình tượng mà ăn như hổ đói. Thật là, bữa cơm Tây tốn mấy trăm đồng lại chẳng bỏ dính răng.
Ưỡn bụng về đến nhà, hơn nửa ngày tôi mới kịp phản ứng, thật kỳ lạ, Khương Hạo Vũ sao không nhắc tới Thư đại tiểu thư chứ? Sơ trung lúc ấy không phải là vì hắn theo đuổi Thư Triển Nhan không có kết quả, mới gây thù chuốc oán với tôi sao? Chẳng lẽ hắn xem Thư Triển Nhan là "Người quen cũ".
Tôi cảm thấy nhức đầu, thôi bỏ đi, dù sao cũng đã để lại phương thức liên lạc rồi, về sau luôn luôn có cơ hội gặp mặt. Tôi cũng không có tính mê trai như Ngô Hiểu Mai, không cảm thấy sự lãng mạn gì đó Khương Hạo Vũ dành cho mình cả, chắc có lẽ tôi vẫn còn bị ấn tượng sơ trung năm ấy hắn thầm mến Thư đại tiểu thư.
Tôi thay áo ngắn tay, quần sọt, mang dép lê, đi siêu thị gần đó mua đồ ăn cho bữa tối, giữa trưa không ăn rau xanh có chút không thoải mái, buổi tối ăn nhẹ là được rồi.
Nghe tôi nhắc tới Khương Hạo Vũ, Thư Triển Nhan cũng không có phản ứng đặc biệt nào, tôi hoài nghi nàng có phải vẫn còn ghi hận hắn năm đó áp dụng thủ đoạn “côn đồ” theo đuổi nàng không? Tôi chỉ cẩn thận miêu tả bạn Khương lớn lên thay đổi ra sao, lại bị nàng không kiên nhẫn ngắt lời , "Ăn nhanh đi, tối còn phải xem bản thảo nữa."
Tôi bĩu môi, cầm cái chén không còn cơm, nhìn Thư Triển Nhan tay chân lưu loát mà thu dọn bát đũa. Nhà chúng tôi luôn luôn là tôi nấu cơm, nàng rửa chén, cũng tương đối công bằng. Khi Thư Triển Nhan rửa bát, tôi ở bên cạnh nàng lúc ẩn lúc hiện, tiếp tục kể mấy câu chuyện khôi hài giữa trưa.
Đang cao hứng phấn chấn, hoa chân múa tay vui sướng hết sức thì Thư đại tiểu thư khóa vòi nước, lạnh lùng nhìn tôi, "Cậu rảnh lắm đúng không? Rảnh quá thì đi giặt đồ đi, trong phòng còn 2 giỏ kìa, phiền cậu giặt giùm!"
Tôi ai oán mà ngậm miệng, trời chứng giám, hôm nay tôi thấy tâm trạng nàng không tốt, nên mới kể chuyện vui để nàng vui vẻ. Ai mà ngờ lại đụng tới chỗ nổi nóng của nàng a?
Ăn tối xong Thư Triển Nhan liền chui vào thư phòng, tôi ngồi trên ghế sa lon xem TV một lát, xong về phòng đọc bản thảo. Sách này không thú vị chút nào, tôi tựa vào bên giường nhưng lại ngủ quên, trong cơn mơ màng cảm thấy có người sờ đầu tôi, khẽ thở dài. Tỉnh lại lại phát hiện tấm chăn trên giường đang nằm trên người, xấp bản thảo được dọn ngay ngắn nơi tủ đầu giường.
Trong lòng có chút ấm áp, nỗi oan ức tối qua nháy mắt đã tiêu tan.
Thường Hoan Hỉ tôi đúng là mẫu người tiêu chuẩn của một người đại ngu ngốc.
|
Chương 12: Công việc Thư Triển Nhan bề bộn nhiều việc, nàng là luật sư, có thể bởi vì quan hệ gia đình phức tạp của chúng tôi mà nàng chưa bao giờ lo liệu tranh cãi dân sự, quan hệ hôn nhân, chỉ nhận những vụ án kinh tế, vài năm trở lại đây cũng có chút thành tựu, nói đúng ra là có chút danh tiếng. Thành công đều phải trả giá đại giới, tăng ca là cơm bữa, thường xuyên phải cầm một đống tài liệu về nghiên cứu đến nửa đêm, thư phòng toàn là do nàng chiếm dụng, trên bàn có đầy hồ sơ tư pháp, sách pháp luật. Tôi nhìn thấy mà choáng váng đầu, con người theo khuôn phép như Thường Hoan Hỉ tôi đây cách những việc tranh cãi pháp luật này rất xa. Lần trước vì nàng có giúp nhà xuất bản nơi tôi làm giấy tờ, mà tổng giám đốc của tôi cũng khá khách khí với nàng, tôi mang danh "Thân thích" cũng được hưởng ké hào quang.
Công bằng mà nói, tôi đây cũng không quá kém, công việc tiểu biên tập rất thanh nhàn, chỉ cần hoàn thành công việc theo từng quý, tôi liền cảm thấy mỹ mãn, khi đó trưởng phòng sẽ cho tôi một khoản tiền thưởng kếch xù, tôi cũng không có hy vọng gì xa vời. Vì không có chí cầu tiến nên tôi có rất nhiều thời gian rảnh, những lúc đó tôi thích ở nhà, làm một số flash quảng cáo, lâu lâu còn bán được một số.
Thư Triển Nhan bảo tôi là "Tiểu nhân vô chí " (con người tầm thường không có chí tiến thủ), vậy thì sao? Tôi thấy sống nhàn là hạnh phúc rồi, vì nhàn nên tôi hay đi chơi với Khương Hạo Vũ, ha ha ăn cơm miễn phí, mua đồ có người trả tiền cho. Nhưng điều làm tôi có chút buồn bực chính là bây giờ bỗng nhiên hắn không có hứng thú với Thư Triển Nhan nữa, khi gặp nhau hai người chỉ lạnh lùng mà nhìn nhau.
Thư Triển Nhan như vậy tôi còn miễn cưỡng có thể hiểu được, dù sao ký ức lưu lại trong trí nhớ cũng không quá vui vẻ gì! Nhưng chuyện gì xảy ra với Khương Hạo Vũ? Khi đó hắn không phải rầm rộ theo đuổi Thư tiểu cô nương sao? Trách không được người ta nói nam nhân hay thay đổi!
Khương Hạo Vũ cũng thành khách quen của Thất Sắc, Tiểu Chiêu tựa hồ nói chuyện với hắn rất hợp, tôi cũng mới biết Tiểu Chiêu khi xưa cũng học thiên văn vật lý! Đây là thế đạo gì vậy? Tôi nhận ra từ ông chủ quán bar, đến tên tiểu côn đồ năm xưa ai cũng nghiên cứu cái môn cao thâm này!
Tiểu Chiêu thực ngượng ngùng nói, "Sớm quên sạch rồi, toàn bộ trả lại cho lão sư cả! Bây giờ phải lãnh giáo Tiểu Khương một chút."
Khương Hạo Vũ không thèm khách khí, cười tủm tỉm nói, "Tri vô bất ngôn, tri vô bất ngôn!"
Cũng may tôi và Thư Triển Nhan cuối tuần mới có thời gian thường lui tới "Thất Sắc", nhưng Khương Hạo Vũ hầu như ngày nào cũng tới, hai vị oan gia chạm mặt nhau nhưng hợp rơ khiến tôi cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Ngô Hiểu Mai giống như paparazzi, thấy tôi liền hỏi thăm tôi và Khương Hạo Vũ "tiến triển" đến đâu, không thấy mặt thì nàng nhắn tin, thỉnh thoảng điện thoại quấy rầy. Tôi chán nản giải thích, "Không thể nào đâu! Tựa như đốm lửa không thể làm cháy cả địa cầu vậy, tôi và Khương Hạo Vũ cũng thế!"
Thư Triển Nhan nghe được liền móc, "Cậu đúng là biết cách đề cao mình! Hai cậu nhiều nhất là hai cái sao chổi, có đụng nhau cũng tan xác thôi!"
Tôi xông tới bóp cổ nàng, "Dám mắng tôi là sao chổi? Ngày mai cho cậu ăn cơm không!"
Thư đại luật sư nghiêm khắc nói, "Tôi có thể cáo cậu hành hung người a!"
Tôi làm bộ không sợ, "Bắt tôi đi, rồi cậu sẽ đói bụng chết thôi!"
Hai người chúng tôi cứ thế ầm ĩ cãi nhau, nhưng quả thật Khương Hạo Vũ cách cuộc sống tôi rất xa!
Cứ mỗi cuối tuần rãnh rỗi tôi lại bị Thư đại tiểu thư gọi vào "Thất Sắc" hầu rượu, theo thường lệ là nàng uống rượu, tôi cùng Tiểu Chiêu nói chuyện phiếm. Tiểu Chiêu không hiểu lấy đâu ra, không duyên cớ tặng tôi một cái mâm trái cây thật lớn, tôi nghi hoặc mà nhìn mâm đựng trái cây đủ loại màu sắc, lại nhìn vẻ mặt gian thương của Tiểu Chiêu, nhìn thế nào cũng không đọc được ý nghĩ của hắn. Con người keo kiệt tính toán tỉ mỉ như Tiểu Chiêu sao đột nhiên lại hào phóng như vậy chứ.
"Vô sự xum xoe, phi gian ký đạo! Nói đi, có chuyện gì muốn nhờ cháu?"
Nhìn thấy mâm trái cây thật tươi, tôi cũng không khách khí cầm lấy mà ăn, chú dám đưa, chẳng lẽ tôi còn không dám ăn?
Nụ cười của Tiểu Chiêu không thay đổi, "Vậy sao? Cháu có thể giúp chú cái gì! Hắc, nói thật cho chú biết đi, có người gửi chú mua cho cháu đấy!"
Tôi lập tức cứng miệng, Tiểu Chiêu đưa tôi dám ăn, nhưng người khác nhờ là chuyện khác.
Tiểu Chiêu cười ra tiếng nói, "Cháu yêu, xem mặt cháu kìa! Đừng lo, lo ăn đi, không phải người lạ đâu, là Tiểu Khương! Chú nói cho hắn nghe mỗi lần cháu ở đây đều thích ăn trái cây, hắn nhờ chú mua cho cháu một mâm trái cây, nữ hài tử ăn nhiều trái cây là rất tốt, tiền bạc thì cứ tính cho hắn."
Tôi cầm một miếng thanh long, ăn cũng không được, không ăn cũng không xong, Khương Hạo Vũ làm cái trò gì a!
"Hoan Hỉ tôi ăn gì tôi sẽ tự trả tiền, lão bản chú không cần làm phiền người khác!" Vừa uống rượu, Thư đại tiểu thư vừa lạnh lùng nghe, nghe xong không có phản ứng gì, tiếp tục mà uống.
Tiểu Chiêu thật cẩn thận mà nhìn nàng một cái, ghé vào quầy bar, nhỏ giọng hỏi, "Thư luật sư và Tiểu Khương có phải có thù với nhau không?"
Tôi gật gật đầu, "Nợ cũ năm xưa."
Ngẫm lại thực giận, Thường Hoan Hỉ tôi thoạt nhìn rất giống thích ăn chùa của người khác sao? Tốt xấu tôi cũng là giai cấp tư sản, muốn ăn trái cây cũng cần người khác mua cho sao?
"Tiểu Chiêu, mâm này tôi tự trả, làm cho tôi ly “tuyết sơn tháp”!"
Tôi tức giận, liền gọi món mắc nhất trong Thất Sắc. Tôi có tiền! Tôi có tiền! ! Tôi có tiền mà! ! !
Tiểu Chiêu cười đến ánh mắt mị thành một đường, hắn khoái hoạt mà phân phó nhân viên. Trong nháy mắt, một đĩa thủy tinh chứa đầy kem đủ màu đã được đặt trước mặt tôi.
Tiểu Chiêu đứng lên, dùng bật lửa châm vào ly rượu ở tầng trên, ngọn lửa màu lam nhạt cháy lên, rất nổi bật giữa quầy bar tối tăm. Nhìn ánh lửa, tôi run run một chút. Khi tỉnh hồn lại, má ơi, tôi thật sự là điên rồi, cư nhiên lại gọi món mắc như thế! Kem bình thường đã bị Tiểu Chiêu bán giá trên trời. Mỗi lần thấy có người gọi món này, tôi đều cười nhạo họ ngu ngốc, không ngờ hôm nay, trong cơn tự ái, tôi cũng coi tiền như rác!
Thấy Tiểu Chiêu cười gian như tên trộm, tôi hối hận, thổi tắt ngọn lửa, cháy càng lâu thì ăn càng ít.
Tiểu Chiêu nhịn không được, nằm dài trên bàn mà cười. Tôi hung tợn mà dùng thìa lấy kem ăn. Meo meo, một chén này đầy tiền trong đó, đủ mua kem dùng trong một tháng đó.
Cười đủ rồi, Tiểu Chiêu mới ngẩng đầu lên, thở gấp, "Đừng đau lòng, cái này chú đãi! Thật sự là chú đãi, không phải người khác nhờ!" Rồi giơ tay xoa đầu tôi. "Đã lâu không vui như vậy, thực xứng đáng, cháu đừng khách khí!"
Tôi buồn bực đến cực điểm, thật là, đùa giỡn tôi vui lắm sao? Nhưng mà có kem để ăn, tôi rất nhanh lại vui lên, chia "xa xỉ phẩm" này cho Thư Triển Nhan. Mâm trái cây mà tôi từ chối để Khương Hạo Vũ thanh toán kia khiến tôi có chút đau lòng, nhưng nghĩ đến cái "tuyết sơn tháp nhiều màu" tặng không kia, tôi lại vui vẻ thanh toán.
Trên đường về nhà, tôi ghé mua nho và dưa hấu, sẵn cảm thán một chút, hoa quả mua một đống về nhà vẫn lợi hơn a!
Thư tiểu tư nhìn tôi hiện ra ba chữ: tiểu thị dân!
Hừ ~~, tiểu phá của, tôi đây phải gọi là người thực dụng!
Tôi vẫn canh cánh trong lòng về cái mâm trái cây kia, về đến nhà, tôi trốn ở trong phòng gọi điện thoại cho Khương Hạo Vũ, rầm rì nói chuyện, nói đông nói tây nửa ngày, rốt cục cũng nhắc tới mâm trái cây. Khương Hạo Vũ thực tự nhiên, thẳng thắn nói, "A, Tiểu Chiêu có kể tôi nghe. Sao? Hắn nói mâm trái cây đó vừa đẹp vừa rẻ, cậu nhất định thích. Tiểu Chiêu không gạt tôi chứ?"
Đẹp và rẻ? Được rồi, đẹp thì tôi miễn cưỡng đồng ý. Rẻ? Đánh chết tôi cũng không đồng ý được! Mỗi lần đi quán bar uống rượu không thôi đã tiêu hết một khoảng tiền không nhỏ rồi!
Tôi dừng một chút, không biết nên trả lời ra sao, "Cũng không tệ lắm! Cám ơn cậu a, nhưng tôi tự mua được, không nhọc cậu tiêu pha."
Khương Hạo Vũ tựa hồ ngây ngẩn cả người bên đầu dây bên kia. Tôi có chút xấu hổ, nhìn ra sao cũng thấy mình đem lòng tốt của người ta biến thành lòng lang dạ thú, "Khương Hạo Vũ, chúng ta không còn nhỏ nữa, có chuyện tôi muốn nói thẳng a, tôi cảm thấy hai chúng ta làm bằng hữu của nhau là một việc rất tốt, nhưng mà..."
Nói chuyện với người thông minh quả nhiên thoải mái, tôi còn chưa nói dứt câu, Khương Hạo Vũ đã cười ha ha, "Được rồi, tôi hiểu ý cậu."
Hắn cũng dừng lại trong chốc lát, tằng hắng, "Hoan Hỉ, cậu là một cô gái tốt, tôi cảm thấy được làm bạn với cậu là vận may rất lớn của tôi, như vậy tôi đã thỏa mãn rồi, không có hy vọng nào xa vời hết."
Tôi đỏ mặt, cứ như tự mình đa tình vậy.
"Lúc còn nhỏ không hiểu chuyện, đã làm rất nhiều việc ngốc, nhưng tôi tự vấn lòng, tôi cũng chưa từng làm việc quá sai trái! Duy nhất ngoại lệ chính là cậu, tôi vẫn thực áy náy ngày đó. Đến mức mười năm sau tôi vẫn còn nhớ."
Khương Hạo Vũ ho khan một chút, tôi có thể tưởng tượng hắn đang rất ngượng ngùng, Khương Hạo Vũ từ nhỏ đã rất xem trọng mặt mũi.
"Cậu đang nói đến cái tát đó? Ân, tôi không trách cậu, là tôi bắt buộc cậu làm , hắc hắc, cùng lắm cứ tính là tôi tự đánh mình!"
Tôi cười ha ha, Khương Hạo Vũ cũng cười ồ lên, "Hoan Hỉ, nói thật, cậu nếu gia nhập xã hội đen, tuyệt đối sẽ có tiền đồ hơn tôi nữa!"
Tôi "hứ ~~~" một tiếng, "Làm giáo sư chẳng lẽ không có tiền đồ sao?"
Khương Hạo Vũ nói, "Tôi đến Mĩ mới phát hiện lá gan mình không đủ để gia nhập xã hội đen, lo học mới có tương lai! Tôi giống Lương Sơn, a, không đúng, chắc phải giống Thiếu Lâm hơn!"
Không sai, không sai, ăn cơm nhà nhiều năm thế, ít ra còn không quên lịch sử dân tộc Trung Hoa, còn nhớ Lương Sơn và Thiếu Lâm.
Tôi nói tiếp, "Tôi cũng là lương dân mà, làm sao có thể làm trái pháp luật được chứ, Thư đại luật sư sẽ tống tôi vô tù mất!"
Khương Hạo Vũ cảm thán, "Tôi khi đó thật đúng là ngốc, người ta nói rất khó theo đuổi nàng, tôi liền cứng đầu theo đuổi, kết quả mũi dính đầy tro, thật đúng là tự chuốc lấy phiền phức! Thư tiểu thư của cậu, từ nhỏ đã khó chịu, lớn lên càng khó hơn, người bình thường làm sao chịu nổi."
Tôi nhảy dựng lên, "Không cho nói xấu người nhà tôi!"
Hừ, Thường Hoan Hỉ tôi đúng là con người siêu cấp bao che khuyết điểm cho người khác.
|
Chương 13: Giải quyết xong vấn đề với Khương Hạo Vũ tôi cảm thấy nhẹ cả người, nói chuyện với hắn đúng là thoải mái. Tuy nói tôi không để ý nhiều chuyện lắm, nhưng chỉ cần gặp đả kích một chút thì tôi lại buồn. Với tôi mà nói, bằng hữu là những người tồn tại một cách thoải mái bên tôi, còn đối với tình yêu, bản năng của tôi lại sợ nó.
Đã biết tôi và Khương Hạo Vũ hoàn toàn không có gì cả, khó nhất là bà tám Ngô Hiểu Mai, nàng kéo tôi lại mắng, "Cậu xem cậu đi, người tốt vậy mà cậu lại buông!"
Tôi chỉ cười, "Biết làm sao giờ, người ta không thích tôi a! Tôi cũng không thể lấy vòng kim cô buộc hắn lại được?"
Ngô Hiểu Mai lại bày ra vẻ mê trai, "Vậy hắn có thích tôi không? Tuy rằng điều kiện hắn tốt lắm, nhưng trong lòng tôi chỉ có Cẩu Cẩu a. Ai, chỉ sợ làm tổn thương hắn."
Tôi cười đến gập cả người, "Vậy thì đành bó tay, ai bảo hắn không có mắt! Không trách cậu, một chút cũng không thể trách cậu!"
Có lẽ tôi thật sự có khả năng tiên tri, không lâu sau, Ngô Tiểu Mai chạy đến nhà tôi, vẻ mặt phấn khởi thông báo tôi nghe một tin làm cằm tôi muốn rơi xuống đất, người Khương Hạo Vũ thích.
"Hoan Hỉ, đánh chết cậu cậu cũng nghĩ không ra người Khương Hạo Vũ thích là ai đâu!" Tôi trợn mắt, không duyên cớ mắc gì muốn đánh chết tôi?
"Tôi quan tâm hắn thích ai à? Là ai cũng là người thôi! Ba mẹ hắn quan tâm đúng hơn đấy!"
Tôi đang luống cuống tay chân mà làm cua, cầm tiểu bàn chải chà người nó, chuẩn bị đem con cua thân mình cứng ngắc, giương nanh múa vào nồi. Thư Triển Nhan đúng là tên phá của, toàn thích ăn đồ mắc tiền, trên người lại không có nhiêu thịt, ăn xong lại lao lực làm việc. Tôi không chịu mua, nàng liền tự đi mua, mua xong quăng vào bồn rửa chén ra lệnh, "Dù sao tôi đã bỏ tiền ra mua rồi, cậu xem rồi tự lo liệu đi!"
Tôi nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể cứ bỏ mặc con cua trị giá cả trăm đồng tiền như thế, cua chết rồi thì không có giá trị cắc nào cả, thôi thì cứ ngoan ngoãn nghe lời dì, chuẩn bị một bữa tiệc lớn là được rồi.
Tôi chuẩn bị xong con cua cuối cùng, ném nó vào đĩa, bỏ vào trong nồi, nhìn đồng hồ treo tường, bật lửa được rồi! A di đà phật, các vị cua lão huynh, muốn tìm người báo thù thì tìm cái người mua các cậu đi nha, tiểu nhân tôi chỉ nghe lệnh làm việc thôi! Nhưng mà các cậu từ nhỏ sinh ra là để người ta ăn rồi, vậy thì nên chết sớm để sớm siêu thoát, đi đến thế giới cực lạc thôi.
Thấy tôi cầu nguyện cho mấy con cua, Ngô Hiểu Mai cũng tạm thời quên đi chuyện của Khương Hạo Vũ, cười hì hì nói với tôi, "Hoan Hỉ, đã nhiều năm cậu giết gà cá, tạo nghiệt cũng nhiều rồi a, bây giờ xin thần cầu thánh chẳng phải trễ rồi sao?"
Tôi bào chữa, "Tôi không phải xin thần, tôi đang siêu độ cho mấy con cua bị chết thảm!" Không để ý tới cái người đang cười lăn ra sô pha kia, tôi rót một ly trà hoa cúc cho mình, mấy vị đại tiểu thư chỉ biết ăn làm sao biết nỗi khổ tâm khi phải hạ sát sinh mệnh những con vật chứ! Tôi biết nói câu này lại có chút dối trá, vì dù sao tôi cũng ăn thịt chúng mà? Phật tổ, ngài cứ thu dọn con đi!
Tôi uống ngay một ngụm trà nóng, "Cậu cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói đi, Khương Hạo Vũ, Khương giáo sư của chúng ta thích cô nương nhà ai?"
Ngô Hiểu Mai ngưng cười, hai mắt sáng lên như mắt sói, "Hắc hắc, cô nương? Tôi nói cậu nghe nha, người hắn thích là …"
Đang nói giữa chừng thì cửa mở, Thư Triển Nhan vào nhà, thấy tôi và Ngô Hiểu Mai ngồi trên ghế sa lon, mỉm cười giơ chai rượu màu đen trong suốt lên, "Rượu Thiệu Hưng lâu năm, ăn nhắm với cua là hết chê!"
Ngô Hiểu Mai chưa kịp im miệng, cơ hồ đồng thanh nói cùng với Thư Triển Nhan, "Tiểu Chiêu!"
Tôi phun trà ra khắp mặt bàn, Thư Triển Nhan sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, "Tiểu Chiêu? Tiểu Chiêu cũng có đến sao?"
Tôi chật vật mà ho khan, thở gấp, "Sao có thể? Hắn không thể thích Tiểu Chiêu! Tiểu Chiêu không phải là người hắn có thể thích!"
Ngô Hiểu Mai trợn mắt, nhảy dựng lên ghế sa lon, "Cậu, cậu, cậu! Sao cậu bảo thủ thế! Khương Hạo Vũ vì sao không thể thích Tiểu Chiêu?"
Nàng nắm lấy cổ áo tôi, thở hổn hển, "Thân là đồng nghiệp của nhau, thân là tân thanh niên thời đại mới, tôi không cho phép cậu làm bẩn tình yêu vĩ đại của họ!"
Tôi tức giận gỡ móng vuốt sói của nàng ra, lấy khăn lau bàn, "Vĩ đại hay không vĩ đại, thế tục hay không thế tục, tôi không thèm quan tâm, tôi sớm biết Tiểu Chiêu không thích nữ nhân, nhưng chẳng phải tôi cũng làm bằng hữu với hắn sao? Khương Hạo Vũ thích người khác không nói, cho dù là lão giáo sư râu bạc tôi cũng không có ý kiến, nhưng Tiểu Chiêu thật sự không phải người mà hắn có thể trêu chọc!"
Ngô Hiểu Mai hít sâu một hơi, "Tử Hoan Hỉ, cậu biết Tiểu Chiêu không thích nữ nhân vì sao không nói tôi nghe? Uổng phí tôi có chuyện gì đều kể cho cậu biết trước! Không có nghĩa khí !"
Tôi nhịn không được trợn mắt lên, tôi không muốn kể cho người nhiều chuyện như nàng nghe, vì đây là việc riêng của Tiểu Chiêu, không liên quan người ngoài.
Thư Triển Nhan buông văn kiện và chai rượu xuống, đi tới nói, "Hoan Hỉ nói đúng, Khương Hạo Vũ, hy vọng hắn không lún vào quá sâu, Tiểu Chiêu bối cảnh rất phức tạp, không phải là người hắn có thể ứng phó."
|