Bác sĩ bước ra, 4 người liền chạy lại hỏi tình trạng của kaiz. "Em cháu sao rồi bác sĩ?" 3 người kia cũng lần lượt hỏi "Từ từ nào bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng nếu trễ thêm một chút là có thể tử vong rồi giờ người nhà có thể làm thủ tục nhập viện rồi vào thăm bệnh nhân" "Vâng" Bác sĩ cùng Nhi đi làm thủ tục nhập viện. Còn An và 2 người kia vào thăm kaiz. An lại gần kaiz cô trách "Anh là đồ ngốc, anh đã hứa sẽ ko bị thương mà, đồ thất hứa tỉnh lại đi chứ" Tay cô nắm chặt lấy tay kaiz, cô lại khóc. LayWin đến bên An rồi nói "Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi ko sao đâu nếu thấy cô khóc tim cậu ấy sẽ lại càng đau hơn đó" Sari nhìn đồng hồ đã 8h cô nói "Ak bọn em có công việc rồi An chăm sóc cho kaiz nha mai em sẽ tới" Rồi cô quay qua LayWin kêu "Đi thôi anh" "Ukm" Rồi 2 người đi ra khỏi bệnh viện chạy xe đến bãi đất trống - điểm hẹn để giao đấu. Họ đánh bọn kia bàn tay thấm đầy máu. Họ trúc hết sự tức giận vào trận đánh. Họ muốn trả thù cho kaiz người bn thân của họ. Ở bệnh viện, An đang chăm sóc cho kaiz. Đến tối, cô ngủ luôn tại bệnh viện. Đôi tay của cô vẫn ko buông tay của kaiz ra. Sáng lúc 7h tại bệnh viện, An thức dậy. Đi ra ngoài mua cháo cho kaiz. Cô đem bịch cháo để lên bàn rồi lại nói với kaiz "Tên ngốc kia ít nhất cũng phải dậy ăn cháo đi chứ ngủ như heo vậy" Cậu vẫn nằm im. Lòng cô buồn rồi cả ngày cô ko đến cty mà chỉ ở bên kaiz tận tụy chăm sóc. 12 trưa, bàn tay kaiz bỗng cử động. Đôi mắt cậu nhíu lại. Cô vui vẻ hét lên "Kaiz anh tỉnh rồi bác sĩ, bác sĩ" Bác sĩ đến xem xét tình trạng của kaiz. Rồi nói "Ko sao rồi, bệnh nhân cần nghỉ ngơi vài ngày nữa thôi nhưng ko dc cử động mạnh nếu ko sẽ ảnh hưởng đến vết thương" "Vâng" Kaiz nhìn An mỉm cười rồi nói "Xin lỗi anh đã ko giữ đúng lời hứa với em" "Anh là đồ ngốc có biết ko hả em cấm anh sau này ko dc đánh nhau nữa nghe ko" Cô vén tóc kaiz qua rồi đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng vào khuôn mặt của kaiz. Một khuôn mặt lúc trước luôn cố ra vẻ mạnh mẽ lạnh lùng giờ lại ấm áp và yếu ớt làm sao. Rồi An đi lấy cháo cho kaiz ăn. Cô đúc cho cậu từng muỗng. Nhìn cô lo lắng cho cậu vậy kaiz rất vui. Rồi khoảng mấy ngày sau, kaiz dc xuất viện. Cậu chạy nhảy như đứa trẻ mới lên 3 vậy. Cô nhìn kaiz lắc đầu rồi nói "Anh đừng có chạy nhiều quá vết thương vẫn chưa lành hẳn đâu đó" "Biết rồi mà vk yêu tại lâu ngày nằm một chỗ bực bội quá nên giờ phải thư giãn gân cốt chứ" "Hứ ko thèm quan tâm nữa đâu" An giận dỗi bỏ đi trước. Kaiz đuổi theo "Ak chờ anh với xin lỗi mà" Rồi họ lên xe chạy về nhà (nhà kaiz nhé). Vừa dừng xe, mẹ kaiz kêu "Con vào nhà đi mẹ muốn nói chuyện" "Dza" kaiz đi trước An theo sau "Có chuyện gì sao mẹ" "Chẳng phải chủ tịch Vũ An đây sao?" Mẹ kaiz nhìn thấy An rồi nói "Dza cháu chào bác" "Mẹ đây là người con yêu mong mẹ chấp nhận" Mẹ kaiz nghe xong ko có phản ứng. Kaiz và An thì lòng đang lo sợ "Mẹ ko phản đối nhưng ba mẹ An có chấp nhận?" "Ba mẹ cháu chấp nhận rồi ạ" "Vậy thì tốt nhưng kaiz này sao con lại bỏ cty cho LayWin?" Bà gật đầu rồi quay sang hỏi kaiz "Dza tại con qua làm thư ký cho An" kaiz vừa nói vừa gãi đầu lúng túng "Ukm mốt con phải nói cho mẹ biết nghe ko" "Dza con xin lỗi" kaiz trở nên tươi cười đáp "An này bác nhờ con lo cho kaiz dùm bác nhe con" "Vâng bác yên tâm" An mỉm cười trả lời. Mẹ kaiz gật đầu yên tâm rồi lên xe đi công tác tiếp . An tự dưng nhéo kaiz "Ui da sao em nhéo anh" "Cho chừa cái tật thất hứa,blè" "Em dám hả chết với anh" Nói rồi, kaiz chạy lại chot lét An. Hai người đùa với nhau vui vẻ. Mệt rồi, cô định đứng lên đi vào bếp nấu cơm thì bị kaiz đè xuống ghế. "Anh làm..." Chưa kịp nói hết câu thì môi cô đã bị kaiz khóa chặt. Hai cái quấn quýt bên nhau. Cơ thể cô nhiệt độ bắt đầu tăng cao. Rồi kaiz lấy tay cởi tùng nút áo An ra rồi cúi xuống hôn lên ngực cô...
|
|
|
Sau tg k dang. Truyen, ma chat chit zay
|
|